Thời luận: Giơ cao – phủi nhẹ

Thứ Năm, 04/09/2014, 08:45

Tác giả phải xin thưa ngay để tránh hiểu lầm của bạn đọc về sự đạo văn "đạo khái niệm" của người xưa. Bởi, ông cha ta vẫn có câu: "Giơ cao đánh khẽ" - đó là sự hăm dọa làm ra vẻ dữ chỉ cốt cho đối tượng sợ, chứ sau đó trừng phạt, xử lý lại rất nhẹ. Tỷ như hai đứa trẻ hàng xóm đánh nhau, chưa rõ phải trái, đúng sai ra sao, nhưng ông A lại bênh con mình, mắng vốn nhà hàng xóm không biết dạy con, để nó gây sự với con mình. Ông B là gia đình nề nếp, chuyện đánh nhau, bất luận đúng sai, đều phải xử phạt bằng 10 roi mây. Ông quát con, bắt về nhà nằm sấp trên giường.

Roi thứ nhất, ông thẳng tay quất vào mông khiến thằng bé kêu oai oái, van xin thảm thiết. Từ roi thứ 2 trở đi, ông cũng giơ cao nhưng chỉ đánh khẽ vào mông thằng bé. Thậm chí có những roi ông quất trượt xuống giường. Thế đấy! Triết tự lời ông cha ta bằng hình ảnh cụ thể là vậy.

Cũng lại tỷ như chuyện đương thời, liên quan tới sai phạm của cán bộ, đảng viên, báo chí lên tiếng rầm rầm, với viện dẫn vi phạm đủ điều, tưởng như đương sự đi hầu tòa tới nơi, nhưng cuối cùng chỉ xử lý bằng kỷ luật hành chính; tưởng như phải cách chức, giáng cấp tới nơi mà chỉ xử lý ở mức hạng bét của kỷ luật hành chính, là khiển trách. Đó chính là GIƠ CAO ĐÁNH KHẼ. Đánh khẽ hay đánh mạnh thì cũng là có đánh.

Song, ở bài báo nhỏ này, tác giả lại nói về hiện tượng GIƠ CAO - PHỦI NHẸ (giơ rất cao nhưng không đánh mà chỉ phủi nhẹ). Như là chuyện đùa mà lại là thật.

Số là gần đây, báo chí rầm rộ lên tiếng ủng hộ tư lệnh một số ngành từ Trung ương tới địa phương bằng những cuộc "thị sát chiến trường" nhằm phát hiện và xử lý kịp thời hiện tượng bê trễ công việc, chậm tiến độ thi công, dự án câu dầm, chất lượng công trình kém gây hậu quả nghiêm trọng… tới hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Người đọc, người nghe rất mừng trước thái độ kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm, "hàng loạt quan chức bị kỷ luật".

Điển hình trong các chuyến "vi hành" phải kể tới Tư lệnh ngành Giao thông - vận tải. Hình như mở màn "chiến dịch" với mục tiêu là một công ty gì đó ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hồi đó có một tờ báo giật tít rất "ghê răng" rằng "Bộ trưởng GTVT trảm tướng" vì Giám đốc Công ty không đảm bảo tiến độ thi công. Nghe như vị Giám đốc này phải rời sang vị trí công tác khác chứ nào có trảm gì đâu.

Một số vụ "kỷ luật" khác với hình thức "phê bình nghiêm khắc" cũng diễn ra ở ngành này như ở Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty và Ban quản lý dự án do để xảy ra các sai sót dẫn tới đường cao tốc đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình bị lún, nứt. Đáng lưu ý, đơn vị này (VEC) cũng chính là đơn vị bị yêu cầu xử lý trong vụ "rút ruột" đường cao tốc TP HCM - Long Thành.

Lại nữa, ở Tổng Công ty Đường sắt thuộc Bộ này vừa qua có một số sai phạm - Người lãnh đạo cao nhất của Tổng Công ty đường sắt vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, khiến Bộ trưởng bực mình, liền hạ chiếu kỷ luật với hình thức "Nghiêm khắc phê bình". Chưa xong, vị Cục trưởng Đường sắt do phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm trong dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng uy tín ngành giao thông, cũng được nhận một án kỷ luật "phê bình nghiêm khắc”.

Người tâm huyết khi đọc hoặc nghe tin cứ thở dài thườn thượt, rồi buông lửng một câu nghe đến não nề - "Lạ thiệt! Kỷ luật chi kỳ rứa!". Kể cũng lạ, xin nhắc lại: do phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm trong dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng uy tín ngành giao thông, cớ sao “kỷ luật” lại “nặng” tới mức “phê bình nghiêm khắc”?

Điểm qua đôi nét trên "mặt trận" Công thương. "Bộ tư lệnh mặt trận" này vừa qua cũng đã có đối sách và xử lý kịp thời với sai phạm tiêu cực trong việc thi công chức, do lộ đề thi, cháu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đã trúng tuyển. Vị Phó Cục trưởng đã bị xử lý kỷ luật hành chính với hình thức khiển trách. Cục trưởng (bây giờ phải gọi là nguyên Cục trưởng vì đã luân chuyển công tác) bởi có liên quan tới vụ lộ đề thi công chức nên cũng phải nhận kỷ luật với hình thức "phê bình nghiêm khắc". Sự việc trên làm ảnh hưởng tới uy tín của Bộ Công thương, nên lãnh đạo đã quyết định hủy kết quả cuộc thi trên và tổ chức thi lại.

Từ xử lý những sai phạm vừa qua ở 2 địa bàn trên cũng gợi cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm xung quanh công tác thanh, kiểm tra; công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng; xung quanh việc xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên…

Là người đã từng làm công tác tổ chức cán bộ; đã từng làm công tác quản lý ở một đơn vị nho nhỏ trong lực lượng vũ trang của Đảng, vậy mà cũng phải nghiên cứu khối tài liệu, văn bản liên quan tới luật pháp và các văn bản dưới luật; những quy định, quy chế về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách, các hình thức kỷ luật hành chính liên quan tới sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, công nhân viên chức. Vậy mà mỏi mắt bởi tìm chẳng thấy chương mục nào, trang, dòng nào trong các văn bản ấy có dòng chữ kỷ luật hành chính bằng hình thức "phê bình nghiêm khắc" hoặc "nghiêm khắc phê bình" mà trong kỷ luật hành chính chỉ có mấy hình thức sau:

- Mức cao nhất là sa thải (nếu trong lực lượng vũ trang là tước quân tịch).

- Mức thứ nhì là cách chức, giáng chức (trong lực lượng vũ trang là giáng cấp).

- Mức thứ ba là cảnh cáo.

- Mức thứ tư là khiển trách.

Trong tất cả các hình thức kỷ luật hành chính đều phải ghi vào lý lịch cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân viên chức (trừ hình thức khiển trách (?)).

Như vậy là tất cả các hình thức kỷ luật của 2 cơ quan trên (trừ trường hợp ông Cục phó Cục Quản lý thị trường bị khiển trách là đích thực bị xử lý kỷ luật) còn các trường hợp khác là không bị xử lý kỷ luật. Như vậy, há chẳng phải là "Giơ cao - phủi nhẹ" đó sao?

Công tác kiểm tra đôn đốc cấp dưới là việc làm thường xuyên, việc làm tất yếu của mọi cấp lãnh đạo. Vì vậy nên thực hiện  hình thức vi hành để phát hiện tốt, xấu, không nên tuyên truyền quảng cáo quá rầm rộ "hoành tráng". Phát hiện sai phạm phải xử lý nhanh. Vụ nào xử lý bằng pháp luật, kỷ luật hành chính rõ ràng hãy đưa lên báo nhằm tránh hiện tượng "đao to búa lớn" và nhất là tránh tiếng đời dị nghị "thùng rỗng kêu to".

Với các nhà báo, sự xông xáo là cần thiết có vậy mới có thông tin nhanh nhạy, kịp thời. Song, cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng cho việc rút tít (đặt tên) cho bài viết của mình để khỏi mang tiếng lỡ lời. Lỡ lời thì gió bay lên trời, lỡ viết thì chữ còn nguyên đó

K.M.D.
.
.
.