SOS: Những tộc người cội rễ đang dần …tuyệt chủng
Một phụ nữ da đen thuộc tộc người Aborigen - tộc người cội rễ của châu Đại Dương - ngồi bệt trên thảm cỏ khuôn viên khách sạn Travelods ở thành phố Darwin, trên miếng đất của bộ lạc chị mà người ta đã nhẫn tâm cướp đi. Chị đi tìm sự quên lãng trong men rượu... Nhóm người qua đường dừng lại rồi quả quyết rằng, nếu chị cứ uống mãi như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe... “Để sống lâu ư?”, người đàn bà ngạc nhiên hỏi và nhấn mạnh âm “sống”. “Thực ra, chúng tôi đã chết lâu rồi...”.
Tù trưởng của bộ lạc Acha, bộ tộc cư ngụ trên những dãy núi cao phía bắc Thái Lan đang đứng trước xác của một em bé chết vì bệnh sốt rét và chứng suy dinh dưỡng. Khi được hỏi: Làm sao để cứu bộ lạc của ông ta? Viên tù trưởng trả lời vẻ châm biếm: “Có thứ vật chất nào chống lại nổi sự vô cùng không?”.
Một người da đỏ đã khiến các du khách phương xa hiểu được sự chán nản và tuyệt vọng của đồng bào anh, khi thấy anh lang thang ven một con lộ ở
Đó là sự bất lực của các tộc người, mà nền văn minh đương đại luôn cho rằng, “đó là những sắc dân tiền sử – khởi đầu cho sự tiến hóa của nhân loại”. Họ cũng không bài xích lối sống tân kỳ, bởi họ đã thích nghi với điều kiện sống thực tế trong tự nhiên nhiều nghìn năm nay rồi. Và mỗi thành viên của bộ lạc luôn phải lao động cật lực, để mọi người đều có thể sống được. Ví như người Lanland trên vùng Bắc Cực phải vác và kéo những cây to qua nhiều cây số băng giá, để mọi người thuộc quần thể xã hội của họ luôn có lửa sưởi ấm. Người da đỏ tại Brazil đi lấy nước sinh hoạt rất xa nơi ở. Còn người Acha ở Thái Lan và người Tamberma ở Togo làm việc quần quật ngoài đồng từ tinh mơ đến tối mịt, để mọi thành viên trong bộ tộc có đủ thực phẩm qua ngày.
Chính người da trắng đã đem tới “vết thương chí tử” cách đây hơn 5 thế kỷ, khi những lực lượng thực dân từ xứ Bồ Đao Nha xa lắc ùa đến Tân thế giới bằng kị binh, chiến tranh, đói khát, dịch bệnh và cái chết. Từ con số 4 triệu (có thể là 6 triệu) lúc ban đầu, người da đỏ của những bộ lạc sống giữa dãy
Những bộ tộc còn sót lại tại
Ngay chính tại quê hương của giải Nobel Hòa bình, quyền tự trị của các sắc dân vẫn không được công nhận: ở Na Uy, người Lanland đang khốn khổ với cuộc sống sinh tồn trong những điều kiện ngặt nghèo của vùng Bắc Cực. Họ còn độ 3 vạn người, sống chủ yếu bằng nghề nuôi hươu giữa những luồng gió buốt thấu xương và đất đai đóng băng khô cứng, nhằm cung cấp sản vật cho thị trường Scandinave và châu Âu. Những con người chăm chỉ này có số phận không khác gì với đồng loại của họ bên kia đường xích đạo: người Aborigen tại châu Đại Dương. Sắc tộc cội nguồn của “lục địa thứ năm” cũng đã hiện hữu nơi đây cả 30 nghìn năm.
Mọi sự đã đảo lộn chỉ trong vòng 200 năm trở lại đây, khi những “nhà khai hóa” đầu tiên kéo lê gót ủng trên quê hương họ (?). Sau hai thế kỷ bị truy đuổi, người Aborigen giờ đây tồn tại như là những “tộc người thiểu số sống theo lối tự quản”. Họ phải sống ở những vùng đất mà nhà nước của người da trắng cho là “không hữu ích cho nền kinh tế và thuộc dạng bảo tồn”. Chẳng du khách nào qua châu Đại Dương muốn đặt chân đến đó cả...
![]() |
|
Thảm sát người da đỏ Mỹ Châu hòng chiếm đất đai giàu tài nguyên của họ. |
Bộ lạc Acha cũng sắp có nguy cơ tuyệt chủng vì không gian sinh tồn của họ cứ bị thu hẹp mãi. Tuy họ đã ngụ cư lâu đời trên những triền núi cao – mà dân Thái Lan “chính hiệu” không ai muốn ở. Nhưng rồi nạn phá rừng khai thác lâm sản tràn lan, muốn tồn tại, người Acha buộc phải bỏ nghề nông, chuyển qua làm đồ thủ công bán cho giới lái buôn quanh khu Tam Giác Vàng.
Nhiều bộ lạc khác tại “lục địa Đen” lại có cơ may như vậy. Không có một bộ lạc nào thuộc Tây Phi có thể “trụ” được trước sự suy vong kề cận, ngoại trừ người Tamberma ở Togo, họ vẫn “ngang nhiên” cấy cày trên những cánh đồng ven quốc lộ dẫn lên miền Bắc nước này, cương quyết bảo vệ sự sinh tồn của mình bằng... vũ lực. Giáo mác và cung nỏ của họ đã khiến nhiều kẻ có mưu đồ đen tối phải “tạm” chịu khuất phục nhiều thập niên nay.
W.Maivotsinim – “người cha tinh thần” của các bộ lạc da đỏ ở Amazone – đã khuyến cáo: “Khi người da đỏ cuối cùng lìa đời, cũng chính là lúc “cỗ xe chở vòm trời” bị lật nhào. Xe sẽ úp xuống và vùi lấp trái đất này...”

