Rút quân khỏi Iraq, Mỹ kết thúc cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ
Thứ sáu tuần trước, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Iraq trong năm nay. Quyết định rút quân đã phá vỡ mọi dự định cố vấn cũng như huấn luyện quân sự đối với nền quân sự còn yếu trước những biến động và bất ổn của Iraq.
Sau nhiều tháng đàm phán thất bại với giới chức Baghdad về việc để một số lượng quân đội Mỹ đóng vai trò quân diễn tập ở lại Iraq, ông Obama tuyên bố sẽ kiên định với kế hoạch rút 40.000 quân về nước từ nay đến cuối năm. Ông Obama cho rằng, đã gần 9 năm trôi qua, đây là lúc mà cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iraq phải kết thúc. Tuyên bố này như một cột mốc, đánh dấu 8 năm rưỡi kể từ sau khi chính quyền của ông Bush phát động cuộc xâm lược lật đổ chính quyền Saddam Hussenin, lấy cớ Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt mà sự thực thì lại không phải như vậy.
Ông Obama đưa ra quyết định của mình sau hội nghị trực tuyến cùng với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Ông cho biết, 2 vị lãnh đạo đã nhất trí thực hiện theo quyết định trước đó về việc rút hết quân đội Mỹ ra khỏi Iraq. Sự gia tăng số lượng binh lính Mỹ trên đất Iraq đã từng là vấn đề hết sức nhạy cảm đối với giới chính trị vốn bị phân hóa ở Iraq. Ông Maliki cùng những chính trị gia khác từng kịch liệt phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Tuy nhiên họ dần dần lại ủng hộ công khai quân đội diễn tập dù không chấp nhận bất kỳ đặc cách nào cho binh lính Mỹ, điều khiến Washington coi là không thể chấp nhận được.
Đang tập trung cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2012, ông Obama có thể trở thành tâm điểm của những tranh cãi và cân nhắc sau những gì ông thể hiện khi chèo lái nền kinh tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng vừa qua. Cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ trên lãnh địa Hồi giáo đã hủy hoại hình ảnh của nước Mỹ đối với thế giới cùng chi phí khổng lồ cho quân sự đã góp phần đẩy ngân sách của đất nước này đến bờ vực thẳm. Dưới thời Tổng thống Bush, quân đội Mỹ được huy động lên đến số lượng kỷ lục là 190.000 binh lính đưa sang Iraq năm 2007. Gần 4.500 lính Mỹ đã chết trong chiến tranh và cuộc chiến tiêu tốn 700 tỉ USD chỉ tính riêng đối với chi phí quân sự.
Ngay cả khi các lãnh đạo chính quyền ở Iraq cố giữ khoảng cách với Washington, Iraq vẫn đang rất chậm chạp trong việc tái thiết sau nhiều năm bạo lực dữ dội diễn ra. Cuộc chiến tranh đã tàn phá xã hội Iraq và lấy đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Trong khi đó, bạo động diễn ra khắp Trung Đông khiến cho hệ thống chính trị ở đây luôn chịu áp lực trước những bế tắc đối với sự chia rẽ mạnh mẽ về giáo phái và dân tộc. Bạo lực ở đó khác xa với cuộc tàn sát giữa các giáo phái năm 2006-2007, nhưng Iraq vẫn phải gánh chịu những cuộc tấn công hàng ngày do lực lượng nổi loạn kết hợp với nhóm Al-Qaeda và từ phía các giáo sĩ dòng Shiite.
Tuyên bố của ông Obama tại Nhà Trắng đã được truyền đi với nhiều ẩn ý chính trị. Tổng thống Obama, trước đó từng phản đối cuộc chiến tranh và cam kết sẽ chấm dứt nó, nhắc lại quan điểm của mình rằng làn sóng chiến tranh đã đến lúc phải lùi xa. Tuy nhiên quyết định này đã vấp phải những chỉ trích từ phía các lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng hòa. Nghị sĩ John McCain cho biết việc này đã đi ngược lại nhận định của các tư lệnh quân đội Mỹ.
![]() |
| Tổng thống Barack Obama sau tuyên bố rút quân khỏi Iraq. |
Khoảng 160 binh lính Mỹ vẫn còn ở lại trên đất Iraq với sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm tiến hành huấn luyện quân đội Iraq cùng với một đội quân làm nhiệm vụ bảo vệ tòa lãnh sự. Rất có thể Mỹ sẽ lại tổ chức một chiến dịch đặc biệt đối với Iraq. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta cho biết Mỹ sẽ bắt đầu cuộc đàm phán với Iraq về cố vấn huấn luyện quân đội sau khi Mỹ rút quân. Theo như sự sắp xếp này, có thể một đội quân vẫn sẽ còn lại trên đất Iraq. Nước Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh bình ổn, dẹp bạo loạn ở đất nước này, bây giờ là lúc cần ngồi lại để xác định đâu thực sự là tính chất của mối quan hệ giữa Mỹ và Iraq.
Vai trò của quân đội Mỹ đã giảm xuống rất nhiều, những gì còn lại hầu như chỉ mang tính chất cố vấn cho nền quân sự vẫn còn non trẻ, mới tái thiết sau cuộc chiến năm 2003. Lực lượng quân đội vẫn còn non yếu từng là một trong các lý do khiến Mỹ mở rộng quân đội của mình ở đây. Lý do tiếp theo là nước láng giềng Iran, vấn đề hạt nhân ở đất nước này một lần nữa khiến Washington trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với khả năng bành trướng của Iran. Theo đó là sự căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khi một người Iran âm mưu sát hại đại sứ Arập Xêút tại thủ đô Washington.
Một trong những lãnh đạo quân sự cao cấp Iraq, ông Gen Babaker Zebari bày tỏ thái độ không đồng tình trước cuộc rút lui sớm của quân đội Mỹ. Ông đưa ra cảnh báo rằng, quân đội Iraq chưa sẵn sàng để tiếp quản quyền kiểm soát đất nước. Phía Mỹ nói rằng, mục tiêu của họ là kết thúc các cuộc chiến vào cuối tháng 8 nhưng thực tế cho thấy họ đã bị quá hạn khi buộc phải lùi thời gian rút hết quân đến cuối năm. Cảnh báo của ông Gen Zebari gợi nhớ lại lời của cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời ông Hussein rằng, rút quân khỏi Iraq, Mỹ chẳng khác nào "đem con bỏ chợ". Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama lại thấy hài lòng với mọi diễn biến của việc chuyển giao việc kiểm soát an ninh tại Iraq

