“Perestroika” 20 năm nhìn lại
Một ngày sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Kostantin Chernhenko qua đời ngày 10/3/1985, Đại hội bất thường của Đảng Cộng sản Liên Xô đã nhóm họp và đưa Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất (54 tuổi) Mikhail Gorbachev lên làm người lãnh đạo tối cao của Đảng. Rất đáng tiếc, đây lại là một sự nhầm lẫn nhân sự của những người cộng sản Xôviết ngày đó. Đúng như V.I. Lênin đã nói, cán bộ quyết định tất cả. Gorbachev đã không đủ tầm cỡ để gánh vác một trọng trách lớn như vậy trong một thời điểm quá nhạy cảm đối với sự sống còn của chế độ Xôviết. Một tháng sau khi nhậm chức, tại Hội nghị tháng 4/1985 của Đảng Cộng sản Liên Xô, Gorbachev đã tuyên bố bắt đầu công cuộc cải tổ.
Không có gì nguy hiểm khi ta mở miệng nói A mà vẫn chưa hình dung rõ chữ B sẽ vang lên như thế nào. Mà đây lại chính là cách hành xử của Gorbachev khi bắt đầu "perestroika" (thuật ngữ này thực ra là do cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov sử dụng lần đầu nhưng có lẽ trong cách hình dung của người từng lãnh đạo Ủy ban An ninh Liên Xô, "perestroika" không giống như cách mà Gorbachev đã làm. Theo đánh giá của Anatoli Lukianov, nguyên Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô, Y. Andropov muốn thực hiện "perestroika" theo cách mà một số quốc gia XHCN châu Á đang làm).
Mặc dầu bắt tay vào tiến hành những biến cải thuộc loại kinh thiên động địa không chỉ cho riêng nước CHLB Nga mà còn cả 14 nước cộng hòa khác, với nhiều múi giờ và thành phần sắc tộc, tôn giáo của Liên bang Xôviết, Gorbachev đã không có trong tay một chiến lược rõ ràng với tầm nhìn xa và rộng. Không nhìn được triển vọng, Điện Kremli khi đó đã không đưa ra được những phản ứng kịp thời một khi các hệ lụy khác nhau của "perestroika" nảy sinh liên tiếp, cái sau phức tạp hơn cái trước. Tính hấp tấp đã trở thành bản chất của Gorbachev (mà trước đây, sinh thời, Y. Andropov đã phát hiện ra và nói, vì tính hấp tấp này nên còn cần phải "thử thách" Gorbachev nhiều hơn nữa mới có thể giao cho trọng trách) đã làm cho nhiều quyết định của cải tổ trở nên lợi bất cập hại.
Gorbachev cũng đã không nhìn ra đối thủ thực của mình trong thời gian cải tổ. Bị huyễn tưởng về cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ nước Nga, Gorbachev đã nhầm tưởng rằng đối thủ chính trị của ông, Boris Yeltsin, là kẻ thù muốn tước đoạt của ông những thành quả cải tổ. Thực ra, chính phương Tây, đặc biệt là Mỹ, mới thực sự đắc lợi khi mọi sự ở Liên Xô cũ rối mù lên vì "perestroika".
Quá mải mê chạy theo các cuộc chơi chính trị, Gorbachev đã không đưa ra được một chương trình cải thiện nền kinh tế Xôviết cũ theo hướng thị trường có điều tiết nên Moskva thời cải tổ đã dần dà mất máu theo đúng nghĩa đen của từ này. Cộng thêm vào đó là vai trò "chọc gậy bánh xe" của phương Tây, trước hết là Mỹ, khiến cho Điện Kremli không kịp trở tay khi bình Pandora li khai bị đập vỡ. Moskva đã không chỉ bị mất những mối quan hệ thân thiết và ảnh hưởng truyền thống với Đông Âu cũng như nhiều nước cộng hòa từng là thành viên Liên bang Xôviết cũ, mà còn bị sưng tấy lên bởi những vết dằm li khai ngay trên chính lãnh thổ của mình.
Tresnia là một thí dụ. Những nhóm khủng bố li khai ở đây, được sự hà hơi tiếp sức của những mạng lưới cực đoan bên ngoài, có lẽ sẽ còn gây nên nhiều rắc rối cho tình hình an ninh trật tự ở Nga... Gorbachev không thể chối bỏ tội lỗi của mình trong những thiệt hại không gì bù đắp nổi đối với dân tộc Nga nói riêng và cả một bộ phận rộng lớn trên thế giới từng coi Điện Kremli như một sự bảo đảm an bình cho mình.
Kết cục là, Liên bang Xôviết tan rã và cho tới hôm nay, những vết thương từ sự đổ vỡ ấy vẫn còn rỉ máu. Những cố gắng lấy lại sự cân bằng để phát triển cho nước Nga nói riêng và cả không gian hậu Xôviết nói chung của thế hệ chính khách mới tỉnh táo như đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, vẫn chưa thể nào làm lành sẹo được. Trái tim Nga la tư kiêu hãnh vẫn đang còn nguyên những vết đạn thời gian mà sai lầm của một bộ phận những nhà lãnh đạo công cuộc cải tổ đã gây nên từ hai thập niên trước.
Muốn nói gì thì nói, Gorbachev trong con mắt của đại đa số đồng bào ông vẫn là biểu tượng cho sự phá hoại, chứ không phải là xây dựng, bất chấp ông có biện minh cho mình thế nào. Người Nga không thể nghĩ tốt về Gorbachev khi họ cho rằng, chính cái gọi là cải tổ mà Gorbachev khởi xướng đã dồn họ tới những bi kịch nhiều mặt như hôm nay. Đổi mới ở đâu cũng phải là để cho người dân sống dễ chịu hơn. Trong khi đó, đại đa số người Nga hiện nay đều cho rằng, cuộc sống tốt đẹp hơn mà những người khởi xướng "perestroika" đã hứa với họ từ hơn hai thập niên trước tới nay vẫn ngoài tầm tay với. Một phần tư dân số Nga không hy vọng rằng tình hình vật chất của họ sẽ được cải thiện phần nào ngay cả trong tương lai xa.
Không ngẫu nhiên mà ngay cả các học giả Mỹ cũng đánh giá Gorbachev là một nhân vật đầy tính bi kịch của thế kỷ XX. Nhìn từ một góc độ nào đó, ông cũng là nạn nhân của những hành vi lệch chuẩn chính trị mà ông đã thực hiện. Có thể ở phương Tây sẽ "dựng tượng" Gorbachev vì ông đã giúp họ loại bỏ một đối thủ nặng ký là Liên bang Xôviết, nhưng người Nga và không chỉ người Nga sẽ không bao giờ tha thứ cho ông về việc Liên Xô tan vỡ trong quá trình cải tổ.
Những cơ hội mới mà "perestroika" mở ra cho thế giới rõ ràng là không tương xứng với quy mô của những tai họa mà không gian "hậu Xôviết" nói riêng và cả thế giới phải chịu. Theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Levada tiến hành trung tuần tháng 3/2005, chỉ có khoảng một phần năm số người Nga được hỏi ý kiến cho rằng những cải cách mà Gorbachev khởi xướng hai mươi năm trước đã mang lại điều tốt lành hơn là tồi tệ cho nước Nga. Gần một nửa số người được hỏi ý kiến (46%) cho rằng, cứ để mọi sự y nguyên như trước khi "perestroika" diễn ra thì hay hơn
