“Nữ thần Kumari”
Từ 300 năm qua, đã có khá nhiều bé gái ở xứ sở Nepal may mắn được chọn làm nàng kumari và được tôn sùng như hiện thân sống động của Taleju Bhawani - nữ thần thiêng liêng của đạo Hindu.
Ngay sau khi các bé gái thuộc bộ tộc Shakya vừa chào đời, các thầy tế trong cung đình sẽ gửi giấy mời đến cha mẹ các bé, đề nghị họ nộp lá số tử vi của con mình. Nếu lá số tử vi trùng với nhà vua, tiến trình tuyển lựa sẽ bắt đầu tiến hành. Bé gái được chọn phải hội đủ 32 đặc điểm cơ thể đặc biệt: mái tóc và đôi mắt phải đen nhánh như hạt huyền, thân người vững chãi như cây đa, bắp đùi thon thả như hươu nai, cổ óng ánh như ốc xà cừ, lưỡi nhỏ và luôn ướt, răng đẹp hoàn hảo và nhất là chưa bao giờ bị bệnh.
Không biết sợ hãi là điều hết sức quan trọng và đức tính này sẽ được thử thách tại lễ hội Dasain on Kal Ratri hay còn gọi là “Đêm đen”. Đấy là lúc cô bé, cùng với 4 ứng cử viên kumari khác, được đưa vào một căn phòng có chứa 108 chiếc đầu trâu. Cô bé gan dạ nhất sẽ được tiếp tục thử thách trong bí mật, với sự chứng kiến của 7 thầy tế làm nhân chứng. Sau khi vượt qua mọi thủ tục, cô sẽ được đưa đến khu vực riêng biệt Kumari Ghar trong cung đình - nơi cô sẽ ngự trị trên ngai vàng thiêng liêng trong nhiều năm.
Vào tháng 9 hàng năm, kumari sẽ tham gia vào Indra Jatra, một trong những lễ hội quan trọng nhất theo lịch
Mỗi sáng, cô bé Preeti Shakya 7 tuổi được đánh thức dậy từ lúc 5h. Trong suốt 2 giờ sau đó, những người phục vụ chuẩn bị trang điểm để cô tiếp đón những người thờ phụng mình: mắt được vẽ cong lên, thêm một con mắt thứ ba trên trán, tóc được búi cao trên đỉnh đầu và sau đó là mặc một bộ trang phục được may thêu cực kỳ tinh tế. Ngay cả vua
![]() |
| Từ trái qua: Amita, Preeti và Sumina Shakya. |
Đứng trên tấm thảm đỏ (chân của các kumari không được phép chạm xuống mặt đất “ô nhiễm”), cô sẽ đưa bàn tay phải ra, vẽ một vết son đỏ trên trán của các thần dân, và họ sẽ hân hoan ra về trong niềm tin tưởng rằng lời cầu nguyện của mình đã được nữ thần lắng nghe. Dáng vẻ điềm đạm và cao cả của cô là kết quả của sự khổ luyện hằng ngày. Tuy nhiên, cô không nói chuyện trực tiếp với họ, việc này đã có một nữ vệ sĩ được mệnh danh là “Người bà” đảm trách. Xong công việc, cô sẽ được phép vui chơi, ăn uống như những đứa trẻ bình thường khác.
Cuộc sống sau khi làm nữ thần
Amita Shakya, 15 tuổi, đã từng là kumari ở cung điện và được về nhà từ 3 năm trước đây. Hiện nay, cô đang sống cùng cha mẹ và anh chị tại một trong những quận nghèo khổ nhất ở
Một số quy tắc trước đây vẫn tiếp tục được duy trì, chẳng hạn như nếu không được cô cho phép, các thành viên trong nhà không được ôm hôn và vỗ về cô. Ở trường, cô không phải nói chuyện với bạn bè. Nhiều thầy cô giáo ngần ngại không dám đặt câu hỏi với cô. Nhìn chung, các kumari thường bị thiếu hụt về kiến thức học vấn.
Khi rời cung điện vào năm 13 tuổi, Amita phải vào học lớp của những em nhỏ 9 tuổi. Nhưng với tư chất thông minh, giờ đây cô đang theo học lớp đúng với độ tuổi của mình. Do lo lắng về tương lai của con sau khi rời cung điện, cha mẹ của Amita đã vận động hành lang với nhà vua và ông đã đồng ý bảo đảm cho tất cả các kumari được học hành chính thức với giáo viên dạy kèm tự chọn. Họ còn được lãnh trợ cấp 3.000 rupi/tháng (khoảng 100 USD) cho đến hết đời. Trước đó, các kumari “về hưu” chỉ nhận được 1.000 rupi/tháng và hầu như không được học hành gì cả.
Ở tuổi 89, Dyamayag Shakya là kumari già nhất hiện nay vẫn còn sống. Năm 14 tuổi, Dyamayag đã kết hôn với anh Patrek 17 tuổi. Bà phải rời cung điện vào năm 5 tuổi vì mắc bệnh đậu mùa. Không giống như những bà nội trợ
Một trong những cựu kumari may mắn nhất là Rashmila Shakya, 23 tuổi. Với năng khiếu toán học, cô đang là sinh viên ngành kỹ thuật thông tin. Cả 4 anh chị em trong nhà đều đối xử với cô giản dị trong tình thương yêu gia đình. Cô đang chấp bút viết một cuốn hồi ký về quãng đời niên thiếu làm kumari. Đối với cô, kumari là một nét văn hóa độc đáo khiến

