Những gì còn lại sau thảm hoạ sóng thần

Thứ Bảy, 08/01/2005, 08:01

Loạt ảnh vệ tinh chụp khu vực bị "con quỷ man rợ" tsunami tàn phá ngày 26/12/2004 cho thấy vùng duyên hải phía Tây Aceh (Indonesia), nơi đối mặt trực tiếp với tâm chấn động đất, toàn bộ vết tích cộng đồng và sự sống dân cư đã biến mất. Ở thị trấn Meulaboh, mùi xác chết nồng nặc và những người còn sống nằm la liệt ngoài đường với thân thể bầm tím.

Một chiếc thuyền đánh cá dài 14m bị hất từ biển vào đất liền đến bây giờ vẫn nằm chình ình trước một trung tâm mua sắm. Một số thiếu niên lang thang khắp nơi, len giữa những xác chết để tìm thức ăn. 1/5 trong 50.000 cư dân Meulaboh đã thiệt mạng và 30.000 người khác hiện vô gia cư.

Một nỗ lực cứu trợ lớn nhất lịch sử cận đại đã được thực hiện. Liên Hiệp Quốc cho biết, ít nhất 5 triệu người hiện đang sống trong điều kiện thiếu các nhu cầu tối thiểu nhất của sự sống con người, từ nước sạch, thực phẩm, chỗ trú thân, vệ sinh đến y tế. Khắp nơi, đâu cũng có người tị nạn, từ trường học, nhà thờ, chùa chiền đến giáo đường. Người chết ở cạnh người sống. Chỗ nào cũng thấy người chết, dọn mãi không hết. Chết la liệt, chết đủ tư thế, chết mà thi thể không được vẹn nguyên.

Trước đó một tuần, vùng duyên hải Tây Sumatra có dân số 11.000 người. Bây giờ, số sống sót chỉ còn vài trăm. Không chỉ người địa phương, số người nước ngoài thiệt mạng do trận tsunami đã lên đến 5.000 người thuộc ít nhất 45 quốc gia (chưa kể khoảng 6.000 người khác mất tích).

Indonesia là nơi tổn thất nghiêm trọng nhất về người. Số nạn nhân thiệt mạng có thể lên đến 100.000 (tính đến ngày 3/1/2005). Ít nhất 500.000 người hiện vô gia cư sau khi 100.000 ngôi nhà bị san thành bình địa ở Aceh. Tuyến xa lộ chính nối liền các thị trấn đã hỏng hoàn toàn và không hề còn bất kỳ phương tiện nào để có thể đi từ Aceh vào đất liền. Ban đêm, thị trấn Meulaboh rơi vào bóng tối và mạng điện chỉ có thể khôi phục sau ba tháng nữa.

Tại Sri Lanka, người dân đã tấn công giới báo chí trong cuộc họp báo với Thủ tướng Mahina Rajapakse khi người ta kêu ca sự chậm trễ của công tác cứu trợ. Vết tích kinh hoàng của tsunami vẫn còn sờ sờ với chiếc xe lửa Samudradevi bị hất tung và đường ray bị xoắn gần như thành cái lò xo khổng lồ. Samudradevi rời nhà ga Colombo khoảng sau 9 giờ ngày 26/12/2004 trong chuyến đi đến thành phố Galle. Khoảng 1.700 hành khách đã chen chật cứng trong Samudradevi (hôm đó là chủ nhật). Hai giờ sau khi rời ga, Samudradevi bị tsunami hất văng. Trong đợt cứu người đầu tiên tại hiện trường, người ta thấy vô số thi thể lủng lẳng trên cây. Gần như toàn bộ hành khách đã thiệt mạng. Toàn cảnh khu vực thiên tai, những gì còn lại thật ra là chẳng còn giá trị gì!

Đúng là một nỗ lực cứu trợ nhân đạo chưa từng có đang được thực hiện. Ngoài 500 triệu USD của Nhật và 350 triệu USD của Mỹ, châu Âu đã đổ dồn sự thương cảm đồng loại về khu vực thảm họa. Anh đã viện trợ 95 triệu USD; Thụy Điển 75,5 triệu USD; Tây Ban Nha 68 triệu USD; Pháp 57 triệu USD... Phần mình, Ngân hàng Thế giới (WB) góp 250 triệu USD. Một hàng không mẫu hạm và 20 tàu chiến Mỹ đã đến khu vực với những chuyến hàng hóa viện trợ khẩn cấp. Trực thăng Mỹ Seahawk liên tục thả hàng xuống khu vực.

Để bày tỏ mối đồng cảm sâu sắc, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ một khoản tiền cho công tác cứu trợ các nạn nhân. Nhiều tổ chức, đoàn thể của Việt Nam cũng khẩn trương tiến hành chương trình quyên góp vì đồng bào các nước trong khu vực thiên tai.

Và trong sự mất mát chung, mâu thuẫn chính trị cũng đã được dẹp sang bên. Lực lượng đối lập tại Aceh đã bắt tay với Chính phủ Indonesia lo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và “sự đồng cảm cùng tình đoàn kết quốc gia trong một gia đình chung Indonesia cuối cùng sẽ khiến người Aceh nhận ra rằng, họ cũng là một phần máu thịt của Indonesia” - nhận xét của Dewi Fortuna Anwar (nguyên Cố vấn chính trị của  Tổng thống Indonesia).

Thủ lĩnh tổ chức GAM (Phong trào tự do Aceh) sống lưu vong tại Thụy Điển đã đề nghị ngừng bắn và Thủ tướng GAM tự phong Malik Mahmud nói rằng, sự kiện tsunami có thể đem lại triển vọng hòa bình. Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cũng nói: “Chúng tôi đã nói chuyện với họ (GAM) trước khi xảy ra thảm họa và bây giờ chúng tôi hy vọng bi kịch sẽ giúp chấm dứt xung đột”. Tương tự, người ta cũng hy vọng cuộc nội chiến dai dẳng (từ đầu thập niên 90) giữa Chính phủ Sri Lanka và lực lượng Hổ Tamil sẽ chấm dứt.

Khu vực Bắc Sri Lanka - nơi cát cứ của thành phần Tamil - đã trở thành địa điểm tan hoang nhất sau trận tsunami, với 1/2 trong hơn 28.000 người Sri Lanka bị thiệt mạng. Tổng thống Sri Lanka Chandrika Kumaratunga hứa viện trợ cho tất cả nạn nhân, bất chấp chính kiến, đồng thời mời lực lượng Hổ Tamil chung lưng đấu cật vượt qua tổn thất. Lính và cảnh sát chính phủ thậm chí đã hiến máu cho nạn nhân khu vực phía Bắc. Và như Aceh-Indonesia, dân Sinhalese phía Nam hay dân Tamil phía Bắc cũng đều là người Sri Lanka. Sự tàn khốc và hậu quả kinh khủng từ bi kịch thiên nhiên đã quá đủ cho một đất nước nghèo nhất nhì thế giới này.

Những gì còn lại - về vật chất, đúng là con số không. Nhưng trận tsunami kinh hoàng cũng cho thấy sự đồng cảm nhân loại đã đưa tất cả gần lại với nhau để cùng vượt qua cái chết hướng tới một cuộc sống tốt đẹp

M. Kim (Tổng hợp)
.
.
.