Nhìn lại cuộc chiến giữa Israel và Liban

Thứ Bảy, 19/08/2006, 11:00

Cuộc chiến giữa Israel và Liban diễn ra hơn một tháng hết sức khốc liệt. Mặc dù đó là kiểu "chiến tranh không cân xứng" nhưng không có bên nào thắng. Khi tiến hành cuộc chiến tranh này, cả hai phía Hezbollah và Israel đã phạm phải những sai lầm chết người.

Cả hai bên đều tổn thất nặng nề và phải chấp nhận một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ). Nhưng ở mảnh đất Trung Đông đầy bất ổn này, con đường đi tới một nền hòa bình bền vững còn lắm gian nan... 

Hãy xem xét sự kiện bắt đầu dẫn tới cuộc chiến tranh này. Mặc dù có nguyên nhân sâu xa là mối hận thù chồng chất giữa hai cộng đồng người Arập và người Do Thái về việc ai là chủ nhân của các vùng đất Trung Đông, nhưng ngòi nổ của cuộc chiến tranh giữa Israel và Liban năm 2006 chính là việc nhóm du kích Hezbollah đã tổ chức cuộc tấn công phục kích một trạm quân sự của Israel và bắt đi hai binh sĩ của họ hôm 12/7. Ngay lập tức, quân đội Nhà nước Do Thái mở chiến dịch quân sự lớn nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah, một kẻ thù tiềm tàng của người Do Thái.

Các nguồn tin từ Trung Đông cho thấy Hezbollah là một tổ chức chính trị - vũ trang Hồi giáo theo chủ nghĩa cực đoan, được sự hậu thuẫn của một số quốc gia Hồi giáo và Arập ở Trung Đông. Ai cũng biết là Hezbollah theo đuổi đường lối không đội trời chung với Israel. Họ lại ở sát nách Israel, được trang bị vũ khí, tên lửa có thể bắn sang Israel bất cứ lúc nào. Hezbollah lại được tồn tại một cách hợp pháp ở Liban và ngày càng có uy tín trong con mắt người Arập vì họ dám chống lại Israel, dù điều đó đúng hay không đúng.

Rõ ràng hành động của Hezbollah là một sai lầm nghiêm trọng vì họ cho rằng Israel không dám tấn công Liban. Có điều lạ là trong khi Israel tấn công Liban, quân đội nước này chỉ lo co cụm và chịu đựng, không ra mặt kháng cự. Họ đã để Hezbollah xuất trận mặc dù đây không phải là quân đội chính thức của Liban. Nhưng khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết, trong đó có điều khoản quy định quân đội Liban sẽ triển khai ở khu vực “biên giới xanh” ở miền Nam Liban cùng với lực lượng “gìn giữ hòa bình” của LHQ cho thấy dường như đây là một nước cờ thủ của chính quyền Liban.

Tuy nhiên, những tính toán của Hezbollah và chính quyền Liban là sai lầm vì không lường hết sự phản ứng quá mức của Israel. Và đất nước Liban lại bị tàn phá vì bom đạn của chiến tranh. Hậu quả là các chiến dịch quân sự với quy mô lớn, cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh đã tàn phá hầu như toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở ở miền Nam Liban và ngay tại thủ đô Beirut. Tổn hại về người và của là rất lớn đối với đất nước 4,5 triệu dân vốn đã phải trải qua một cuộc nội chiến không kém phần đẫm máu trong nhiều năm qua. Chính quyền Liban dường như phải chịu những lực kéo từ nhiều hướng và xem ra người Liban thật khó khăn trong việc làm chủ vận mệnh của đất nước mình.

Những sai lầm của phía Israel cũng rất rõ ràng. Vấn đề ở chỗ là Israel có thể thông qua đàm phán, thương lượng để giải thoát hai binh sĩ bị bắt cóc, nhưng họ quá vội vàng trong việc sử dụng lực lượng quân sự lớn tấn công Liban, một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Thêm vào đó, những chiến dịch quân sự cường độ cao đã tàn phá đất nước này và giết chết nhiều dân thường, nhất là vụ không kích làng Qana làm chết gần 60 người, đa số là phụ nữ và trẻ em đã dấy lên làn sóng phản đối của dư luận quốc tế.

Mặc dù không giấu giếm mục tiêu thực sự là triệt phá lực lượng Hezbollah mà Israel đặt ra, nhưng những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến cho thấy ban lãnh đạo Israel đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng cả về mặt chiến lược và chiến thuật. Một trong những sai lầm lớn là chính quyền của Thủ tướng Olmert  đã không tỉnh táo và đánh giá thấp phản ứng của dư luận quốc tế, đặc biệt là của cộng đồng Hồi giáo và thế giới Arập. Đây là sai lầm mang tính chiến lược và nó chi phối đến những hành động của Israel trong cuộc xung đột này.

Ngay cả Thủ tướng Liban và cả một số nước Arập khác, lúc đầu chỉ trích hành động mang tính chất khiêu khích của Hezbollah là bắt giữ các binh sĩ Do Thái trong một trận đột kích, nhưng sau đó đã quay trở lại ủng hộ và ca ngợi Hezbollah, vì họ đang kháng cự để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và danh dự của Liban, và cả thế giới Arập. Những hành động quân sự không có giới hạn, phá hủy cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường sá... của Liban đã làm xấu thêm hình ảnh “hiếu chiến” của Israel vốn đã từng ăn sâu vào tiềm thức của người Arập.

Không thể phủ nhận rằng, Nhà nước Do Thái luôn đứng trước những thách thức về an ninh khi lực lượng Hezbollah theo đuổi đường lối muốn loại bỏ thể chế này ở Trung Đông. Tuy nhiên, việc lợi dụng hành động bắt cóc các binh sĩ Israel ở biên giới Israel cũng giống như trường hợp mở chiến dịch quân sự tấn công dải Gaza của Palestine bị coi là hành động xâm lược, gây bất lợi về mặt chính trị cho Israel.

Ngay cả dư luận trong nội bộ Israel cũng đã bộc lộ vấn đề này. Nhật báo của Israel, tờ Yediot Aharonot đã viết rằng: “Nếu đủ bản lĩnh thừa nhận các sai lầm, rút kinh nghiệm từ những sai lầm và biết cách không để tái diễn các sai lầm, thì đó là thắng lợi lớn nhất của Israel trước Hezbollah, Iran và những ai đe dọa nhà nước của chúng ta”.

Một sai lầm nghiêm trọng nữa của Israel là đã đánh giá thấp thực lực của Hezbollah, quá đề cao khả năng và ưu thế của không quân Israel. Sự kháng cự của Hezbollah bằng các trận phục kích, và nhất là họ đã phóng hơn 3.000 tên lửa sang Israel gây tổn thất chưa từng có cho Israel cho thấy Nhà nước Do Thái đã đánh giá sai về thực lực của Hezbollah. Điều đó cũng cho thấy cơ quan tình báo quân sự của Israel, hoạt động ít hiệu quả đối với Hezbollah. 

Một chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông nhận định là Hezbollah đã ngày càng hoàn thiện hơn về tổ chức vũ trang của họ. Không cơ cấu thành các đơn vị lớn mà lập các đơn vị nhỏ, cơ động, Hezbollah gây khó khăn không ít cho quân đội Israel. Cơ cấu chỉ huy phân quyền cho phép các chiến binh Hezbollah có thể chủ động tác chiến mà không cần chỉ huy cụ thể của bộ máy lãnh đạo tại Beirut.

Chiến lược chiến tranh du kích của Hezbollah và việc tích trữ khoảng 17.000 tên lửa (có nguồn nói là 12.000) trở thành mối đe dọa đối với an ninh Israel. Người ta cũng nói đến việc Hezbollah đã có những hệ thống đường ngầm ở Nam Liban để cất giấu tên lửa, che giấu lực lượng và trú ẩn tránh bom đạn của Israel, bảo vệ lực lượng khi chiến sự nổ ra.

Cựu Tổng thống Mỹ J.Carter, người đã có công đột phá cho tiến trình hòa bình Trung Đông với việc giúp Israel và Ai Cập ký Hiệp định Trại David năm 1979 đã cho rằng, Israel đang có “một đồng minh tồi tệ” ở Washington, đó là chính quyền Bush “đã không làm gì để có hòa bình lâu dài cho Israel”. Ông J.Carter phát biểu trên tờ Washington Post kêu gọi Washington cần làm mọi thứ để ngừng bắn ngay lập tức ở Liban.

Những ngày sắp tới vẫn chưa chắc chắn có hòa bình mặc dù đã có lệnh ngừng bắn. Sự nhùng nhằng khó phân định rạch ròi trong các điều khoản mà Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ thông qua còn những kẽ hở để các bên có thể vi phạm lệnh ngừng bắn. Đó là việc không quy định thời gian biểu rút quân cho quân đội Israel, việc giải giáp và ngăn chặn vũ trang của lực lượng Hezbollah.

Chẳng hạn, việc Bộ Ngoại giao Israel khẳng định chỉ khi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế được triển khai tại Nam Liban mới có thể kết thúc cuộc khủng hoảng, hiện tại xem ra cũng khó thực tế vì nếu không có ngừng bắn thì khó có nước nào gửi quân tới. Nhưng dù sao, hy vọng các bên xung đột biết sửa sai và ngừng bắn ngay thì mới thể có những điều kiện để đi tới hòa bình

Nguyễn Khắc Đức
.
.
.