Nghành Y và những sai sót chết người: Lỗi cá nhân hay lỗi hệ thống?

Thứ Hai, 13/01/2014, 15:05

Những năm qua, ngành Y là một trong những ngành chịu nhiều tai tiếng nhất với những tai biến sản khoa, mổ nhầm, điều trị gây biến chứng, tử vong vì vắcxin… Ngoài những vụ việc được các cơ quan truyền thông đại chúng đăng tải, còn thì một số vụ khác chìm vào im lặng do người bệnh hoặc thân nhân và bác sĩ, bệnh viện tự dàn xếp với nhau…

1. "Khác với thợ may, nếu may hỏng một chiếc áo thì vẫn có thể mua miếng vải khác về may lại. Còn trong y khoa, một sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng suốt đời mà người thầy thuốc không bao giờ có thể sửa chữa được…", bác sĩ Nguyễn, giảng viên Đại học Y Dược TP HCM khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề tai biến trong điều trị, đã nói.

Những sai sót ấy có thể là truyền nhầm nhóm máu, chỉ định thuốc sai chủng loại, liều lượng, xử trí không chính xác hoặc xử trí chậm, chẩn đoán sai, nhầm lẫn họ tên người bệnh dẫn đến điều trị không đúng bệnh lý…

Bác sĩ Nguyễn nói tiếp: "Trong phẫu thuật, một y cụ bỏ quên trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ gấp 20 lần. Nhưng không nên hiểu hai chữ "y cụ" ở đây là kéo, kẹp hoặc các dụng cụ khác, mà lắm khi chỉ là một miếng gạc. Sai sót ấy có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm, hoặc gây biến chứng, làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân" mà cụ thể là tại Bệnh viện (BV) T., bệnh nhân  P., 44 tuổi, ở quận Tân Phú, TP HCM đã được các bác sĩ mổ lấy ra một miếng gạc bị "bỏ quên" trong ổ bụng từ lần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ở một BV khác cách đó 8 tháng.

Một bác sĩ tham gia ca mổ cho biết: "Do sót gạc, bệnh nhân bị viêm phúc mạc, vết mổ không lành, liên tục xì mủ, gây đau đớn suốt một thời gian dài". Sau khi lấy cái "của nợ" ấy ra rồi rửa sạch ổ bụng, điều trị kháng sinh, hồi sức tích cực, anh P. đã bình phục.

Một vụ khác: Cụ ông Võ Tấn Phấn, SN 1916, ở huyện Tịnh Biên, An Giang, bị u xơ tuyến tiền liệt. Vào BV C., TP HCM, cụ được chỉ định cắt đốt nội soi bằng phương pháp gây tê. Cũng tại thời điểm này, một bệnh nhân khác là ông Neang Phan, Việt kiều Campuchia, sinh năm 1938, bị u phổi, được chỉ định đặt stent để nong phế quản phổi và thủ thuật này cần phải gây mê. Khi kỹ thuật viên gây mê gọi tên ông Phan thì cụ Phấn, do tuổi cao, đã nghe nhầm nên cụ mau chóng theo kỹ thuật viên vào phòng mổ.

Trong lúc cụ đang được gây mê thì ở phòng mổ khác, các bác sĩ tham gia ca cắt đốt nội soi cho cụ Phấn, tỏa ra tìm cụ vì chẳng biết cụ ở đâu. Tới chừng phát hiện thì cụ Phấn đã rơi vào tình trạng ngưng thở, không đo được mạch và huyết áp. May mắn là sau gần một giờ cấp cứu, cụ đã… hồi dương mà lẽ ra, tai biến này hoàn toàn có thể tránh được nếu kỹ thuật viên gây mê "chịu khó" đối chiếu hồ sơ bệnh án!

Nhưng không phải bệnh nhân nào cũng may mắn như cụ Phấn. Một sản phụ tên Tr., 37 tuổi, cư trú tại đường Nguyễn Thị Nhỏ,  quận 5, TP HCM khi mang song thai đến tuần thứ 35 thì thấy mệt và khó thở nên đã được gia đình chở đến BV Đ.D, TP HCM. Khoảng hơn 10 phút sau, BV thông báo chị Tr. đã tử vong.

Theo gia đình sản phụ, lần khám thai cuối cùng tại BV Hùng Vương, bác sĩ Võ Thị Tuyết Mai - người khám trực tiếp - khẳng định thai bình thường và không có các nguy cơ cao.

Các bác sĩ đang giải thích nguyên nhân tử vong cho người nhà bệnh nhân.

Chồng chị Tr. cho biết: "Khi đưa vợ vào BV, tôi chỉ thấy duy nhất một điều dưỡng đang trực tại khoa cấp cứu. 5 phút sau, mới thấy 2 điều dưỡng và 1 bác sĩ đến khám cho vợ tôi". Lúc biết tin vợ chết, chồng chị Tr. vẫn hy vọng cứu được 2 đứa con trong bụng vợ nhưng theo lời anh, phải mất hơn 15 phút nữa, BV mới chuyển vợ anh qua BV Phụ sản Hùng Vương để mổ bắt con nhưng khi đến nơi thì đã muộn.

2. Những tai biến ấy nói lên điều gì? Các khảo sát lâm sàng đã đánh giá mức độ tai biến: Một là tai biến nặng, đòi hỏi phải cấp cứu hoặc phải can thiệp lớn về nội khoa hoặc ngoại khoa, gây mất chức năng cơ thể vĩnh viễn hoặc tử vong. Hai là tai biến trung bình, phải kéo dài thời gian nằm viện để điều trị, ảnh hưởng đến chức năng cơ thể. Ba là tai biến nhẹ, tự hồi phục, điều trị tối thiểu hoặc không cần điều trị và bốn là suýt gây tai biến, có khả năng gây nguy hại cho bệnh nhân nhưng không xảy ra do may mắn, do hành động sửa chữa hoặc can thiệp kịp thời.

Trong 4 loại tai biến này, các khảo sát đã chỉ ra lỗi của đội ngũ y, bác sĩ. Đó là vì áp lực công việc, bác sĩ phải quyết định nhanh, thậm chí chỉ định miệng, BV quá tải, thiếu nhân lực, thông tin giữa người bệnh và bác sĩ trực tiếp điều trị không rõ ràng, trang thiết bị không đồng bộ, sử dụng những phương pháp chẩn đoán, điều trị có mức an toàn thấp, môi trường làm việc gây ra hiện tượng thiếu tập trung, chưa kể thái độ thờ ơ, tắc trách và thiếu kinh nghiệm của bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

Một trường hợp cụ thể: Bệnh nhân Nghiêm Bình Minh, SN 1946, cư ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, vào BV C. với chẩn đoán bị áp xe cạnh cổ, được chỉ định mổ dẫn lưu dịch, mủ. Khi đang mổ, phẫu thuật viên phát hiện máu của bệnh nhân chuyển sang màu tím đen nên đã báo động. Lúc này, bộ phận gây mê mới biết ống nội khí quản tuột khỏi khí quản bệnh nhân nhưng chẳng ai hay. Do tuột ống nội khí quản nên bệnh nhân thiếu oxy, dẫn đến tim ngừng đập và chết ngay trên bàn mổ.

Một trường hợp khác: Bệnh nhân nữ, tên Th., có tiền sử hẹp hở van tim hậu thấp - là biến chứng của bệnh thấp tim -  đã từng điều trị ở BV C. và đã được chỉ định nong van nhưng chưa tiến hành vì bệnh nhân có huyết khối ở tâm nhĩ trái. Trong thời gian chờ nong van tim, bệnh nhân được kê đơn thuốc chống đông để ngăn ngừa tai biến nhồi máu - đặc biệt là nhồi máu não do cục máu đông. Sau đó, khi tái khám và khi xác định không còn huyết khối trong tâm nhĩ nữa, bệnh nhân được chỉ định nong van.

Tuy nhiên, trong thời gian nằm viện để chuẩn bị nong, các bác sĩ đã ngưng sử dụng thuốc kháng đông trong 5 ngày liên tiếp. Hậu quả là bệnh nhân bị nhồi máu não, gây liệt nửa người bên trái, liệt mặt phải, phát âm không rõ lời. Toàn bộ các sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của thân nhân.

Theo người nhà bệnh nhân thì khi bị đau đầu dữ dội, thấy bác sĩ phụ trách đi ngang, chị Th. đã báo với bác sĩ nhưng vị bác sĩ này không giải thích gì, chỉ lấy tay vẽ vào không khí một vòng (?!). Sau đó, hỏi một bác sĩ khác về tình trạng này thì được trả lời rằng: "Việc tai biến là chuyện không tránh khỏi, chỉ có vấn đề thời gian mà thôi. Nếu không bị tai biến ở BV thì cũng bị ở nhà". Đến lúc đã bị tai biến, chị Th. ú ớ hỏi là có thể bình phục được không? Một lần nữa bác sĩ lại lấy tay chỉ lên trời, nói: "Ý tôi nói là chị có bình phục hay không là hỏi trời đó! Tôi chỉ tay lên trên là ý chỉ ông trời".--PageBreak--

Nếu sự việc diễn ra đúng như lời chị Th. và người nhà, thì cách hành xử và thái độ của bác sĩ nói trên chỉ có thể mô tả bằng những chữ: “thiếu cả chuyên môn lẫn y đức”.

Một bác sĩ ở BV O., TP HCM cho biết: Có những sai sót rất thông thường, chẳng hạn như thông tin về bệnh nhân không đầy đủ, bác sĩ không biết về những dị ứng của bệnh nhân, những loại thuốc bệnh nhân đã và đang sử dụng, những chẩn đoán  trước đây và những kết quả xét nghiệm..., chưa kể một số bác sĩ viết đơn thuốc rất cẩu thả, lẫn lộn những loại thuốc có tên gần giống nhau, lẫn lộn hàm lượng thuốc. Về thao tác kỹ thuật, có điều dưỡng khi thay bình oxy nhưng lại quên mở máy thở khiến một thanh niên bị tai nạn giao thông tử vong, hay sau một ca mổ sọ não, điều dưỡng bỏ "quên" mảnh xương cần bảo quản để ghép sọ tại… bồn rửa tay!

Thông thường, sau một tai biến y khoa, BV sẽ tiến hành những cuộc họp nội bộ, kiểm điểm, tạm đình chỉ công tác của những bác sĩ, điều dưỡng có liên quan, an ủi thân nhân người chết bằng điệp khúc quen thuộc: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì bệnh tình quá nặng…".

Nhưng tại những cuộc họp ấy, một số lãnh đạo BV chưa đặt vấn đề an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu trong việc cải tiến chất lượng BV, đồng thời vẫn còn tồn tại "văn hóa buộc tội" trong hoạt động quản lý BV, xem tai biến điều trị là lỗi cá nhân chứ không phải lỗi hệ thống rồi để mặc bác sĩ tự thương lượng, đền bù với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, của Quỹ khoa, phòng vì hiện nay vẫn chưa có quy định nào về việc dùng tiền Nhà nước để hỗ trợ cho những vụ tai biến. Nhiều sai sót lẽ ra cần mổ xẻ, phân tích để rút kinh nghiệm nhưng rút cục chỉ… xử lý nội bộ!

BV H., TP HCM chẳng hạn, sau khi gây tổn thương gan một bệnh nhân được chỉ định tán sỏi, các bác sĩ đã âm thầm chuyển bệnh nhân sang BV Chợ Rẫy để nơi đây tiếp tục điều trị trong lúc gia đình người bệnh chẳng hay biết gì. Hơn một tuần sau đó, khi được bác sĩ ở BV Chợ Rẫy thông báo về tình trạng người bệnh, gia đình mới té ngửa! Một bác sĩ từng công tác ở BV H., cho biết: "Vì sợ ảnh hưởng uy tín của BV, bác sĩ bị kiện, người bệnh không đến nữa nên họ dùng cách này".

3. Có thể nói, phần lớn những tai biến y khoa đều liên quan đến mổ xẻ, nhất là những ca mổ cấp cứu, mổ kéo dài, mổ lúc nửa đêm về sáng khi kíp mổ đã mỏi mệt vì quá tải. Cho đến cuối năm 2013, chị X. ở quận 12, TP HCM vẫn chưa thể giải quyết xong vụ kiện BV P. vì BV này cắt nhầm tử cung của chị. Sự cố được coi là nghiêm trọng xảy ra ở người phụ nữ đang tuổi sinh nở đã bị BV ỉm đi. Mãi đến lúc chị X. vào BV Hùng Vương khám, mới biết rằng thiên chức làm mẹ của mình đã bị bác sĩ cắt sạch!

Nhiều tai biến gây chết người, lẽ ra phải thành lập hội đồng khoa học để xác minh nguyên nhân thì có BV dựa vào những lý do khác nhau để tránh né trách nhiệm hoặc lấp liếm. Một bác sĩ thuộc đơn vị Quản lý Nguy cơ của BV Chợ Rẫy nói: "86% sự cố không được nhân viên y tế báo cáo. Họ sợ bị phạt, sợ kỷ luật hoặc phải đối mặt với những hậu quả như đền bù hoặc đuổi việc".

Đơn thuốc viết ẩu cũng là nguyên nhân gây ra tai biến y khoa.

Ngành Y là một ngành rất nhạy cảm vì xảy ra tai biến là dẫn đến thiệt hại cho con người, gây bức xúc trong dư luận đồng thời có thể dẫn đến hậu quả như người nhà bệnh nhân trả thù bác sĩ. Vì thế, trước một tai biến chết người, cần xem xét hai nguyên nhân: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bác sĩ có hạn chế không, hay họ tắc trách, thiếu trách nhiệm với người bệnh. Ở nguyên nhân đầu, thiệt hại cho bệnh nhân là vô tình, phần nào có thể thông cảm nhưng với nguyên nhân sau, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bác sĩ, rất khó thông cảm.

Mặc dù y học ngày càng tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc trong việc chăm sóc sức khỏe con người nhưng những tai biến vẫn cứ xảy ra. Có cố gắng đến mấy chăng nữa, y học chỉ có thể giảm thiểu chứ không loại trừ tuyệt đối - nhất là tại nước ta - nhiều BV mỗi ngày phải khám cho từ 2.000 đến 4.000 người bệnh, mổ từ 100 đến 120 ca và không phải tất cả mọi tai biến đều do lỗi của bác sĩ, điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên.

Để hạn chế những tai biến trong y khoa, nhiều bác sĩ đề nghị phải thay đổi nếp nghĩ trong khám chữa bệnh. Khi xảy ra sự cố, chưa nên buộc tội cá nhân mà cần xem lại hệ thống có đảm bảo an toàn và giảm thiểu sai sót trong tương lai hay không.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM nói: "Khi có sai sót, điều quan trọng là không buộc tội, phải đi tìm nguyên nhân, tìm ra sai cái gì, sau đó phân tích do quy trình, phác đồ, do giám sát của nhà quản lý hay do kỹ năng rồi tìm biện pháp cải tiến… Cần bỏ cách suy nghĩ ai gây ra tai biến cho bệnh nhân thì cắt thi đua hoặc kỷ luật mà trước tiên phải tiếp cận hệ thống, tìm hiểu kỹ lỗi chủ động do con người và những lỗi tiềm ẩn…"

Vũ Cao
.
.
.