Ngày tàn của những cuộc “cách mạng màu”

Thứ Ba, 17/04/2007, 08:30
Chính quyền được lập nên từ những cuộc cách mạng màu đã trở nên không còn hợp thời với người dân.

Gần nửa tháng qua, thủ đô Kiev (Ukraina) và Bishkek (Kyrgystan) nhộn nhạo với hàng trăm ngàn người biểu tình trên các quảng trường trung tâm, yêu cầu chính phủ đương thời cải tổ hoặc từ chức. Chính quyền được lập nên từ những cuộc cách mạng màu đã trở nên không còn hợp thời với người dân nơi đây.

Ba năm về trước, những cuộc biểu tình kiểu này đã giúp các chính trị gia mang tư tưởng cải tổ, thổi một luồng sinh khí mới với tên gọi rất mỹ miều "phong trào dân chủ", khởi xướng cái gọi là cuộc cải tổ dân chủ kiểu mẫu ở khắp các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Với lời hứa sẽ triệt tiêu tham nhũng, bầu cử công bằng, dân chủ, họ đã thành công trong việc đánh bóng tên tuổi của mình. Cùng với sự hỗ trợ tài chính của một số thế lực bên ngoài, "Cách mạng Hoa hồng", rồi "Cách mạng Cam" và "Cách mạng hoa Tulip" đã thành công ở Gruzia, Ukraina và Kyrgystan, mang lại chiến thắng và chiếc ghế Tổng thống cho ông Mikhail Saakashvili, Viktor Yushchenko và Kurmanbek Bakiyev.

Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", sau lễ ăn mừng thành công, Tổng thống Viktor Yushchenko và Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đều vấp phải một loạt khó khăn. Trước hết là sự rạn nứt giữa các đồng minh từng tham gia cách mạng màu do phân chia quyền lực không đồng đều, thống nhất.

Tiếp đó là sự không thay đổi, thậm chí là còn tồi tệ hơn với hàng loạt chính sách, đạo luật không phù hợp lòng dân. Phải thế chăng mà chỉ trong 4 tháng đầu năm 2007, Ukraina và Kyrgystan đều bị rơi vào cơn khủng hoảng chính trị trầm trọng không thể điều hòa. Tình trạng ở Ukraina là bi thảm nhất.

Trong khi phe cánh của Tổng thống đang suy yếu thì đối thủ cũ của ông là Thủ tướng Yunokovich lại ngày càng thắng thế. Sự hiện diện của đa số thành viên thuộc phe đối lập trong Quốc hội (nhờ thắng cử vào hối cuối năm ngoái) cho thấy phương cách giải tán Quốc hội cũng không giúp Tổng thống Viktor Yushchenko đảo ngược tình thế. Sinh sau đẻ muộn hơn Gruzia và Ukraina, nhưng "tuần trăng mật" của "Cách mạng hoa Tulip" ở Kyrgystan cũng không thể kéo dài.

Trở thành Tổng thống từ tháng 3/2005 sau khi buộc Tổng thống Askar Akayev phải sống lưu vong, Kurmanbek Bakiyev đã vấp phải hàng loạt "cơn bão biểu tình" ngay trước cửa tòa nhà chính phủ chỉ sau đó chưa đầy 3 tháng. Dần dần, những mâu thuẫn âm ỉ cháy để rồi nó bùng lên vào đầu tháng 4 với hàng loạt cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống từ chức, tổ chức một cuộc bầu cử sớm.

Gruzia, quốc gia đầu tiên có sự thay đổi theo con đường chính trị này, nơi "Cách mạng Hoa hồng" diễn ra năm 2003, mặc dù không bị làn sóng biểu tình như ở hai quốc gia nói trên song sự thất vọng, bất mãn của người dân không phải là ít bởi kinh tế không được cải thiện trong khi sự phân biệt giàu nghèo ngày một rõ ràng. Nhiều nhà phân tích cho rằng, trước sau gì thì cuộc cách mạng ấy sẽ lại bị loại khỏi cuộc chơi lớn của cả dân tộc.

Quốc hội mới được bầu lên sau hai tháng khi ông Mikhail Saakashvili nhậm chức cũng chưa đứng về phía quyền lợi của người dân như đã hứa. Vì thế, những cuộc "cách mạng màu" đã trở thành cụm từ dị ứng với nhiều quốc gia khác. Như các nhà phân tích nhận định, tình hình diễn ra ở Gruzia, Ukraina, Kyrgystan khiến cho nhiều nước thuộc Liên Xô cũ bắt đầu cơ chế quay lại thân Nga hơn là đi theo đường lối của phương Tây hoặc Mỹ.

Riêng tại Ukraina và Kyrgystan hiện nay, cách duy nhất và khôn ngoan nhất để giải quyết mọi việc có lẽ là sự rút lui của Tổng thống.

Nhưng cả Viktor Yushchenko và Kurmanbek Bakiyev chẳng ai muốn từ bỏ vị trí quyền lực mà mình đang nắm giữ cho dù nó rất mong manh.

Hơn thế nữa, nếu ra đi là họ tự chứng minh mình sai, chứng minh "cách mạng màu" mà mình tạo ra chỉ là một thứ phù du, phiến diện, lâu ngày bị lộ mặt và không thể tồn tại trong một thế giới yêu chuộng hòa bình và dân chủ

Phan Hiển
.
.
.