Với dãy núi cao nhất thế giới Himalaya, nơi có cội nguồn phát tích của đạo Phật và cũng là nơi có đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo và Hindu giáo, và đặc biệt là những khung cảnh của đời sống hoang sơ, Nepal là một điểm đến hấp dẫn của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Kéo dài hơn 200 năm, Nepal là một quốc gia theo chế độ quân chủ với các triều đại cha truyền con nối làm vua trị vì đất nước.
Nhưng lịch sử Nepal đã sang trang. Ngày 28/5/2008, Quốc hội lập hiến mới được bầu ở Nepal trong phiên họp đầu tiên, đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, đưa Nepal trở thành “một quốc gia cộng hòa dân chủ toàn diện, độc lập, thống nhất, có chủ quyền và thế tục”, chính thức chấm dứt chế độ quân chủ lập hiến kéo dài 239 năm qua.
Trong vòng hai năm, Quốc hội mới có nhiệm vụ soạn thảo và thông qua bản hiến pháp mới cho đất nước. Nhưng trong thời gian tới, Quốc hội Nepal sẽ bầu thủ tướng mới và người đứng đầu nhà nước. Quyền lực cao nhất thuộc về thủ tướng, trong khi chức vụ người đứng đầu nhà nước chỉ mang tính nghi lễ.
 |
| Quốc hội mới của Nepal họp và thông qua quyết định xóa bỏ nền quân chủ, lập nền cộng hòa. |
Nepal nằm ở khu vực Nam Á, được bao bọc bởi hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc. Phía nam là đồng bằng thung lũng Sông Hằng. Phần giữa là đồi. Phía bắc là núi Himalaya. Nepal có 10 đỉnh núi cao nhất thế giới (cao trên 8.100m), trong đó ngọn núi Chomolungma cao nhất (8.848m) và ngọn núi Everest là nơi mà các nhà thám hiểm. Là một quốc gia đất không rộng, dân số chỉ khoảng hơn 28 triệu người với khoảng 60 nhóm sắc tộc khác nhau. Đa số theo Ấn Độ giáo (quốc giáo) 86,5%, Phật giáo chỉ chiếm 7,8% và Hồi giáo 3,5%...
Mặc dù nổi tiếng trên thế giới về du lịch, văn hóa, nhưng Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với mức bình quân thu nhập quốc dân theo đầu người chỉ hơn 250 USD/năm, đa số là nông dân, tỉ lệ đói nghèo trên 40% . Trong khi đó, mỗi năm Hoàng gia Nepal lại tiêu xài khoảng hơn 3 triệu USD.
Con đường đi tới một nền cộng hòa hôm nay cho Nepal không suôn sẻ, nếu không nói là đầy phức tạp và cam go. Đã nhiều lần Nepal lâm vào những cuộc khủng hoảng chính trị với sự xung đột giữa các thế lực Hoàng gia với các lực lượng chính trị khác.
Gần đây nhất là khi nhóm Liên đoàn những người Cộng sản trẻ (YCL) tiến hành các hoạt động vũ trang và kiểm soát nhiều vùng nông thôn. Vì vậy, suốt một thập kỷ kể từ năm 1996, Nepal hầu như lâm vào tình trạng nội chiến. Hơn 13.000 người đã bị thiệt mạng, khoảng hơn một triệu người mất nhà cửa vì xung đột giữa chính quyền và lực lượng nổi dậy. Nepal cũng còn phải đối mặt với những thách thức lớn về môi trường sống và những bất ổn về an ninh triền miên.
Sau một thập kỷ nội chiến, vào tháng 11/2006, Chính phủ Nepal và lực lượng nổi dậy ký Hiệp ước đình chiến. Thủ tướng Girija Prasad Kỏiala và thủ lĩnh quân nổi dậy Prachanda đã ký hiệp ước này tại thủ đô Kathmandu.
Trước đó, ngày 21/4/2006, trong bài diễn văn trước toàn quốc, nhà vua Gyanendra của Nepal nói ông sẽ “trao lại quyền lực cho nhân dân” và muốn có một “chế độ” dân chủ đa đảng với một vị quân chủ lập hiến” . Tuy nhiên, đa số người dân Nepal đòi hỏi phải xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến đó.
Tại sao nhà vua chịu rời bỏ quyền lực? Câu trả lời ngắn nhất chính là thái độ của nhân dân đã không thể chịu đựng chế độ phong kiến và sức ép mạnh mẽ của lực lượng chính trị cánh tả chiếm ưu thế ở Nepal. Vua Gyanenda không còn cách lựa chọn nào khác là buộc phải rời bỏ ngai vàng sau những năm tháng đầy biến động.
Ông lên ngôi thay người anh mình vào năm 2001 sau một cuộc thảm sát hoàng gia “nổi tiếng” với việc một thái tử đã xả súng bắn chết vua cha Birendra và hoàng hậu cùng 7 thành viên hoàng gia khác vào ngày 1/6/2001. Vào tháng 2/2005, Vua Gyanedan đã trực tiếp thâu tóm quyền lực, cai trị trực tiếp. Ông đã buộc tội chính phủ của Thủ tướng lúc đó là ông Sher Bahadur Deuba đã thất bại trong việc đàm phán để đi tới một hiệp định hòa bình với lực lượng nổi dậy. Nhưng thực chất là ông muốn thâu tóm quyền lực vào tay mình...
Quốc hội mới của Nepal được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 10/4/2008 vừa qua gồm 601 đại biểu. Lực lượng chiếm đa số là Đảng Cộng sản Nepal. Đây là lực lượng đã tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài một thập niên trước khi ký thỏa thuận hòa bình vào năm 2006, đã giành được hơn 1/3 số ghế tại Quốc hội. Lãnh đạo đảng này là ông Prachanda. Hai đảng lớn khác là đảng Quốc đại Nepal và đảng Cộng sản Nepal Thống nhất Mácxít – Lêninnít cũng chiếm số lượng đáng kể trong Quốc hội mới. Chỉ có 4 thành viên theo chủ nghĩa bảo hoàng trong Quốc hội.
Các đảng phái chính trị Nepal đã nhất trí chấm dứt chế độ quân chủ và đang tìm tiếng nói chung về việc ai sẽ trở thành tổng thống. Đảng Cộng sản Nepal muốn nhà lãnh đạo của họ là ông Prachanda trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Nepal. Trong khi đó các đảng khác chưa phải đã hoàn toàn nhất trí.
Và một trong những điều quan tâm của dư luận, đó là tương lai của vua Gyanendra sẽ ra sao? Quốc hội Nepal đã cho thời hạn 15 ngày để vua Gyanendra thoái vị. Các tin tức cho biết Quốc vương Gyanendra và Hoàng hậu Komal được đưa khỏi cung điện hoàng gia chiều 27/5, nhưng chưa rõ là họ đi đâu và trong bao lâu. Lực lượng cánh tả nói rằng cựu quốc vương sẽ được sống tự do ở Nepal như những công dân bình thường của đất nước.
Bước vào kỷ nguyên cộng hòa, đất nước Nepal còn lắm gian truân trên con đường xây dựng một xã hội mới