Một chỉ huy CIA mắc chứng bệnh hoang tưởng

Thứ Tư, 16/08/2006, 08:00

James Angleton là một chỉ huy kỳ cựu của CIA, phụ trách đơn vị phản gián từ  năm 1954 đến năm 1974. Những mưu mô lẫn thủ đoạn, kể cả thói nghi kị của nghề phản gián đã lây nhiễm tận suy nghĩ của Angleton, khiến ông mắc chứng hoang tưởng, nghi ngờ tất cả đều là kẻ thù, từ cấp dưới đến cấp trên và cả lãnh đạo nhiều quốc gia đồng minh với Mỹ.

Để khỏi biến CIA thành trò cười cho thiên hạ, Angleton bị buộc phải từ nhiệm.

James Jesus Moreno Angleton sinh ngày 9/12/1917 tại thành phố Boise, bang Idaho, Mỹ, trong một gia đình có cha là sĩ quan quân đội và mẹ là người Mexico, nhưng lại lớn lên tại Italia. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Anh, Angleton quay về Mỹ học Đại học Yale và ra trường với tấm bằng cử nhân văn chương loại giỏi. Năm 1941, Angleton tham gia quân đội và được Cục Hành động chiến lược (OSS) tuyển mộ hoạt động tại chiến trường châu Âu.

Năm 1943, Angleton được đào tạo nghề phản gián bởi Tổng cục An ninh Anh (MI-5) tại London. Trong môi trường này, Angleton làm quen với Kim Philby (một điệp viên huyền thoại từng cộng tác với Liên Xô). Cũng trong thời gian được huấn luyện tại Anh, Angleton là trong một số ít ỏi điệp viên Mỹ được phép tiếp cận với chương trình Ultra giải mã điện văn mật của Đức Quốc xã được gửi đi từ thiết bị mã hóa Enigma.

Cuối năm 1944, Angleton được phái đến hoạt động phản gián tại Italia. Khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, Angleton được điều động về Mỹ làm việc tại Bộ phận các hoạt động chiến lược của Bộ Chiến tranh và sau đó gia nhập CIA khi cơ quan tình báo này được thành lập vào năm 1947. Lúc đó Angleton đã là trung tá phản gián.

Chiến công đầu tiên của Angleton khiến nhiều chỉ huy CIA phải nể mặt là việc phát hiện Jack Dunlap, một nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), là điệp viên nội gián của Liên Xô. Bị thẩm vấn trực tiếp bởi Angleton, Dunlap không thú nhận và cũng không phản bác việc quy tội mình làm việc cho tình báo Liên Xô. Nhưng không biết vì sao, Angleton lại có được biên bản khai nhận làm việc cho tình báo Liên Xô của Dunlap. Bảng khai nhận không biết thật hay giả này đã dấy lên không khí nghi kị lẫn nhau trong nội bộ NSA và đã khiến Tổng thống Harry Truman ra lệnh phải mở một cuộc điều tra, nhưng đành phải xếp lại sau cái chết bí mật của Jack Dunlap do bị đầu độc bằng khí carbon monoxyd rồi dàn dựng thành một vụ tự tử vào ngày 22/7/1952. Người ta cho rằng chính Angleton đã ra lệnh giết hại Dunlap rồi sắp xếp thành một vụ tự tử.

Năm 1954, Angleton được bổ nhiệm vào chức vụ chỉ huy Đơn vị phản gián (SIG) khi Allen Dulles làm giám đốc CIA. Nhưng chỉ một năm sau, Angleton bị sốc khi Kim Philby, một bạn thân và là người đã đào tạo nghề phản gián cho Angleton vào năm 1943, đào thoát sang Liên Xô.

Sau vụ Kim Philby, chứng hoang tưởng bắt đầu xuất hiện trong Angleton khi ông ta nghi ngờ tình báo Liên Xô có mặt khắp nơi, ngay cả trong nội bộ CIA, FBI và cả Chính phủ Mỹ. Năm 1963, khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống John Kennedy, CIA tổ chức điều tra và Angleton được giao nhiệm vụ này.

Sau một thời gian, Angleton cho rằng chính Liên Xô đã tổ chức sát hại Tổng thống Kennedy do tìm thấy chứng cứ rằng Lee Harvey Oswald, thủ phạm đã bắn chết Kennedy, có thời gian sinh sống tại Liên Xô và có lẽ được tình báo Liên Xô tuyển mộ và huấn luyện thành sát thủ. Thế nhưng Winston Scott, một điệp viên CIA nhiều năm công tác tại Liên Xô lại phản bác kết luận của Angleton vì cho rằng tuy Oswald có sinh sống tại Liên Xô nhưng không làm việc cho tình báo Liên Xô. Sự phản đối này đã khiến Winston Scott trả giá bằng chính mạng sống khi được phát hiện chết đột ngột trên xe hơi của mình vào chiều ngày 6/5/1965. Người ta cho rằng chính Angleton đã ra tay loại trừ Scott để bảo vệ kết quả cuộc điều tra về cái chết của Tổng thống Kennedy của mình.

Sau vụ Winston Scott, Angleton bí mật ra lệnh cho Clare Edward Petty, một trợ lý thân tín, tổ chức điều tra xem một số viên chức cao cấp của CIA có làm việc cho tình báo Liên Xô hay không, trong đó có David Murphy, phụ trách bộ phận Liên Xô, Pete Bagley, phụ trách bộ phận các quốc gia Đông Âu và cả William Nelson, chỉ huy bộ phận an ninh nội bộ của CIA.

Đầu thập niên 70, chứng hoang tưởng ăn sâu vào tâm trí của Angleton và trở thành một chứng bệnh thật sự nhưng không hiểu vì sao Giám đốc CIA Richard Helms lại không nhận biết được điều này. Vào tháng 2/1973, khi James Schlesinger được bổ nhiệm làm Giám đốc CIA, Angleton đã trực tiếp gặp gỡ và đưa cho Schlesinger một danh sách gồm 30 nhân vật bị quy tội làm việc cho tình báo Liên Xô, trong đó có Thủ tướng Anh Harold Wilson, Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, Thủ tướng CHLB Đức Willy Brandt, Thủ tướng Canada Lester Pearson, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Xô Averell Harriman và cả Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Henry Kissinger. Sau khi hội kiến với các trợ lý, Schlesinger kết luận là Angleton đã mắc chứng hoang tưởng nặng và đến lúc phải để cho ông ta nghỉ việc để chữa bệnh.

Đến tháng 7/1973, khi William Colby thay thế Schlesinger vào chức vụ giám đốc CIA, Angleton cũng trình cho Colby bảng danh sách nhưng không phải là 30 mà đến 50 nhân vật mà ông ta khẳng định đều làm việc cho tình báo Liên Xô. Cũng giống người tiền nhiệm, Colby cho rằng Angleton có vấn đề về tâm thần và tìm mọi cách buộc ông ta phải nghỉ việc. May thay vào tháng 2/1974, một trợ lý của Angleton là Seymour Hersh báo cáo với Colby là Angleton đã tổ chức theo dõi hàng chục ngàn người Mỹ từ năm 1967 đến năm 1973 vì nghi ngờ những người này hoạt động tình báo cho Liên Xô, điều này vi phạm nghiêm trọng quy chế làm việc của CIA. Và thế là Colby có cớ để buộc Angleton phải từ chức.

James Angleton qua đời vào ngày 12/5/1987 vì chứng ung thư phổi

Hoàng Phú (Theo Spy World)
.
.
.