Một “De Gaulle mới” mới của nước Pháp
Tự nhận là một "De Gaulle mới", ông Nicolas Sarkozy 52 tuổi đã đắc cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 6/5/2007, đánh bại ứng cử viên Ségolène Royal ở tỉ lệ 53,1% so với 46,9% phiếu. Sự chọn lựa của người Pháp đã rõ ràng: ủng hộ chủ trương cánh hữu và một chính sách ngoại giao thân
Ông Nicolas Sarkozy sẽ khác ông Jacques Chirac như thế nào?
“Tôi muốn lấy lại sự kiêu hãnh là công dân Pháp cho người Pháp, để rũ bỏ sự tự ti" – phát biểu của tân Tổng thống Nicolas Sarkozy, và thề sẽ xóa bỏ nỗi mặc cảm tràn ngập quốc gia hình thành từ sự tuột dốc kinh tế trong nước cũng như sự tụt giảm uy tín ở nước ngoài.
Sarkozy cũng gửi một thông điệp đặc biệt cho nước Mỹ, từng quan hệ giá lạnh thời Tổng thống tiền nhiệm Jacques Chirac, rằng: “Tôi muốn tuyên bố với những người bạn Mỹ của chúng ta rằng, họ có thể tin cậy vào mối quan hệ của chúng ta...” (Tổng thống Bush đã điện ngay khi có tin Sarkozy đắc cử tổng thống).
Nhậm chức ngày 16/5/2007, trở thành Tổng thống trẻ nhất trong 29 năm và cũng là Tổng thống đầu tiên sinh sau Thế chiến II, ông Sarkozy tuyên bố sẽ lột xác toàn diện cho nước Pháp.
Tất nhiên những cử tri ủng hộ đã thể hiện quan điểm rõ ràng khi bỏ phiếu cho ông Sarkozy. Francis Ethesse, 50 tuổi, giáo viên Trung học Val d'Oise (Paris), người bỏ phiếu cho ông Sarkozy cả hai vòng, phát biểu: “Đây là lá phiếu chống lại Ségolène Royal. Tôi thấy bà ấy hoàn toàn chưa đủ khả năng. Tôi là giáo viên. Tôi kiếm được 2.700 euro/tháng. Tôi làm việc tại một khu ngoại ô phức tạp và tôi thấy phát biểu của Sarkozy mang lại cảm giác gần gũi hơn...”.
Danis Rodriguez, 65 tuổi, một thư ký nghỉ hưu, nói: “Tôi không thể chịu nổi tình trạng tội phạm đường phố chút nào nữa. Chúng ta cần tái khởi động nước Pháp. Tôi luôn bầu cho cánh hữu và lần này hơn bao giờ hết tôi muốn Sarkozy lên nắm quyền, tôi có thể để lại tất cả tài sản cho con mình và đó là điều quan trọng nhất”.
Christine Poncet, 46 tuổi, người có tiệm bánh tại
Thuộc đảng đương nhiệm Liên minh phong trào nhân dân, ông Nicolas Sarkozy từng là “học trò” của Tổng thống Jacques Chirac. Mùa hè 1975, trong Đại hội đảng tổ chức tại Nice, một thủ tướng trẻ sung mãn đã giới thiệu cho khán giả ngồi chật ních khán phòng một thành viên trẻ trung sung mãn. Cậu sinh viên 20 tuổi đó đã đáp chuyến tàu đêm để dự hội nghị và đã viết bài diễn văn chính trị đầu tiên trên một mảnh giấy học trò. Vị thủ tướng yêu cầu anh ta không được nói quá 5 phút. Thế mà, trước tràng vỗ tay rần rần của cử tọa, cậu đã thao thao trong 20 phút. Vị thủ tướng ấy là ông Jacques Chirac và cậu sinh viên chính là Nicolas Sarkozy.
Sau cuộc gặp ở Nice, Jacques Chirac có ấn tượng tốt đến mức mời Sarkozy đến Văn phòng Thủ tướng vào tuần sau (và từng có ý định gả con gái cho Sarkozy). Từ đó, Sarkozy là “môn đệ” Chirac với những bài học vỡ lòng trong nghề chính trị (tuy nhiên, quan hệ hai người bắt đầu rạn nứt vào năm 1995 khi Sarkozy ủng hộ ứng cử viên đối thủ Edouard Balladur trong cuộc đua vào ghế tổng thống).
Quan điểm chính trị của hai người cũng khá khác biệt. Trong một châu Âu ngày càng rộng, ông Sarkozy tin rằng Pháp không thể chỉ tựa vào bức tường Pháp - Đức và nhất thiết cần khai thác liên minh “bộ lục” với thêm bốn thành viên Anh, Tây Ban Nha, Italia và Ba Lan.
Phần Mỹ, ông Sarkozy cho rằng chẳng có lý do gì “đối đầu với
Tóm lại, ông Chirac thường nói đến sự “cẩn trọng” và “giữ gìn tinh túy nước Pháp”; ông Sarkozy nhấn mạnh và hô hào hiện đại hóa đồng thời thay đổi “nhiều hơn nữa đi chứ!”.
Xuất thân của hai người đã phần nào giải thích tư tưởng cùng quan niệm chính trị. Lần đầu tiên ông Chirac được bầu với tư cách một người hoạt động chính trị là tại vùng quê Corrèze. Cày bừa và đồng áng là chuyện nghị sự của ông Chirac khi lần đầu tiên ông ngồi ghế bộ trưởng và với ông, một trong những phút giây tuyệt vời nhất trong đời là vuốt ve con bò trong một nông trại thơm mùi cỏ khô. Ông lập gia đình với cô gái xuất thân từ thành phần quý tộc (Bernadette Chodron de Courcel) nhưng tư tưởng ông luôn theo đuổi một truyền thống cộng hòa...
Trong khi đó, ông Sarkozy không phải dân Pháp gốc. Bố ông là dân
Những thách thức mới đối với tân tổng thống
Nước Pháp thời ông Chirac đã “quá” trung bình đến mức, trong một báo cáo tường trình trước Ủy ban Cải cách kinh tế, Michel Camdessus (người Pháp, nguyên Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF) đã viết như sau: “Ở góc độ thế giới, Pháp là một nước giàu và thịnh vượng. Tiêu chuẩn sống của người Pháp thuộc hàng cao nhất thế giới. Các công ty của chúng ta hoạt động tương đối tốt. Lực lượng lao động chúng ta là một trong những thành phần có tay nghề cao nhất thế giới. Chất lượng cơ sở hạ tầng của chúng ta và dịch vụ công cộng tốt đến nỗi khiến thế giới phải phát ghen. Nhưng mà, thưa quý vị, thế giới đang thay đổi và một số động lực phát triển của chúng ta trong quá khứ đã mòn cả rồi. Không có hướng thay đổi, sự tụt hậu sẽ là một nguy cơ thật sự...”.
Quả thật, kinh tế Pháp cũng không đến nỗi nào, với những lọ nước hoa L'Oréal, lốp xe Michelin hoặc ví da Louis Vuitton có mặt khắp thế giới. The Economist cho biết, mỗi giờ làm việc, công nhân Pháp làm nhiều hơn 5% sản lượng so với công nhân Mỹ. Người Pháp sống thọ hơn, lành mạnh hơn và yêu đời hơn dân Mỹ. Tuy nhiên, như Michel Camdessus đã chỉ ra: vấn đề của nước Pháp là vấn đề kép.
Đầu tiên, Pháp không đủ nhân lực; thứ hai, Pháp có bộ máy hành chính thuộc loại “nặng” nhất thế giới! Trong 20 năm, tỉ lệ thất nghiệp vẫn dịch chuyển qua lại giữa 8 hoặc 10%. Thanh niên Pháp vẫn tung tăng chơi bóng ngoài phố bởi không có việc gì để làm. Tỉ lệ người có việc làm dưới 25 tuổi hiện là 24% trong khi tỉ lệ trung bình châu Âu là 44%; tỉ lệ người có việc làm ở độ tuổi 55-64 ở Pháp là 34% trong khi châu Âu là 50%.
Từ năm 1980-2003, tổng giờ công lao động ở Mỹ tăng 39% (Anh tăng 8%) trong khi Pháp giảm 6%! Và dù Pháp dành 30% GDP cho xã hội (cao nhất châu Âu) nhưng tỉ lệ người nghèo ở Pháp cao hơn Phần Lan hoặc Thụy Điển...
Kể lại tất cả chi tiết trên cũng là cách hình dung những khó khăn đầy thách thức đối với ông Nicolas Sarkozy trong những ngày đầu tiên bước vào điện Elysée với tư cách Tổng thống. Hy vọng Tổng thống Sarkozy và nước Pháp sẽ vượt qua những thách thức đó trong chặng đường mới
