IRA tuyên bố từ bỏ đấu tranh vũ trang

Thứ Ba, 23/08/2005, 15:58

Tuần qua, cả thế giới đã hết sức sửng sốt khi Tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) tuyên bố từ bỏ hình thức đấu tranh vũ trang để chuyển sang đấu tranh chính trị. Thế là sau gần 40 năm xung đột vũ trang, với hậu quả 3.637 người chết, 45.000 người bị thương, 15.300 quả bom đã được đặt ở khắp nơi gây ra thiệt hại vật chất hơn 100 tỉ bảng, IRA đã phải thừa nhận "hòa bình tốt hơn chiến tranh"...

IRA được thành lập tháng 1/1919 với mục đích tổ chức đấu tranh vũ trang chống lại quân đội thực dân Anh tại Ireland. Đến năm 1921, Ireland được chia ra làm hai phần: khu vực nhỏ hơn ở phía bắc (Ulster) có dân số chủ yếu là lớp con cháu người Anh và Scotland trở thành một phần lãnh thổ của Vương quốc Anh. Còn khu vực phía nam thành một vùng tự trị thuộc Anh. Khi đó, một bộ phận cực đoan của IRA, do không hài lòng với việc phân chia này, đã bắt đầu các hoạt động vũ trang chống lại chính phủ mới ở Nam Ireland.

Tuy nhiên, sau khi miền Nam Ireland ra khỏi cộng đồng Vương quốc Anh vào năm 1948 và trở thành nước Cộng hòa Ireland, IRA chuyển trung tâm hoạt động của mình sang Ulster, để đấu tranh nhằm giải phóng khu vực này khỏi Anh và sáp nhập nó vào Cộng hòa Ireland. Trên diễn đàn chính trị, đây cũng đang là mục tiêu đấu tranh của đảng Sinn Fein, một phe cánh chính trị của IRA (Sinn Fein, theo tiếng Ireland có nghĩa là bản thân chúng ta).  

Ban đầu, IRA không có được sự ủng hộ đáng kể nào. Nhưng tất cả đã thay đổi vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước, khi cộng đồng Thiên Chúa giáo Bắc Ireland bắt đầu đấu tranh chống lại tình trạng bị phân biệt trong các cơ quan đại diện bầu cử, trong lĩnh vực công ăn việc làm và địa điểm sinh sống. Cuộc đấu tranh này ban đầu chỉ mang tính chất hòa bình, không có bạo lực. Năm 1969, IRA phân hóa thành hai tổ chức: “IRA chính thức” và “IRA lâm thời” có tính cực đoan hơn. Tổ chức sau này tiến hành một chiến thuật khủng bố không chỉ chống lại quân đội và cảnh sát Anh, mà còn chống lại cả tầng lớp cư dân “thù địch” của Anh.

Với một lịch sử tồn tại lâu đời, IRA có đường dây nhập khẩu các vật liệu và thiết bị quân sự từ nước ngoài. Họ còn có khả năng sử dụng cả một đội ngũ các kỹ sư lành nghề cho việc chế tạo vũ khí, kể cả súng cối tự tạo. Tính chung, IRA có khoảng 400 thành viên cốt cán, ngoài ra còn có một số lượng tương tự những “trợ lý” và thành viên dự bị có thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Hệ thống này được điều hành bởi khoảng 40 thủ lĩnh mắt xích hàng đầu có quyền đưa ra những quyết định quan trọng.

Tháng 6/1996, đã bắt đầu những cuộc đàm phán đầu tiên giữa đại diện của Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland và đảng Sinn Fein, kết thúc bằng bản thỏa thuận hòa bình mang tên “Hiệp ước thứ 6 vĩ đại” có xem xét đến việc bảo lưu Ulster trong thành phần của Vương quốc Liên hiệp Anh. Từ thời điểm này, số lượng vụ tấn công khủng bố của những tên cực đoan đã giảm hẳn, được thay thế bằng những cuộc đàm phán thực tế và có hiệu quả hơn. Có thể nói rằng, những cuộc đàm phán này là nguyên nhân chính dẫn tới việc Ban lãnh đạo IRA tuyên bố giải giáp hoàn toàn.

Thời điểm của các nhà ngoại giao

Trong tuyên bố giải giáp đưa ra vào ngày 28/7/2005, giới lãnh đạo IRA kêu gọi các thành viên của mình ngừng ngay tất cả những hành động mang tính cực đoan hay vi phạm hình sự khác, cũng như “hợp tác đầy đủ” với Ủy ban quốc tế về giải giáp các tổ chức vũ trang bất hợp pháp của Bắc Ireland do viên tướng Canada John de Schastelen đứng đầu. Thủ tướng Anh Tony Blair đã khen ngợi bước đi thiện chí trên của IRA.

Theo các nhà bình luận, IRA chắc chắn sẽ đòi hỏi một số nhượng bộ nhất định từ phía London để đổi lại quyết định từ bỏ đấu tranh vũ trang của mình. Khả năng rõ ràng nhất là đòi hỏi phải ân xá toàn bộ cho các thành viên IRA, cũng như quyền tự trị hoàn toàn tại Bắc Ireland, trong đó có cả việc chuyển giao quyền duy trì trật tự cho chính quyền địa phương ở Ulster.

Tuyên bố của IRA tất nhiên đã tạo được sự phản ứng tích cực trong công luận nước Anh. Thứ nhất là do dư chấn từ những vụ nổ bom gần đây bởi những tên khủng bố “ngoại nhập”, việc rút lui của IRA đã phần nào làm yên lòng hơn cho các công dân và chính quyền Anh. Dù sao, việc phải chiến đấu trên một vài mặt trận chống khủng bố sẽ phức tạp hơn nhiều. Thứ hai là quyết định của IRA có ý nghĩa rất quan trọng về an ninh, nhất là sau khi London được chọn là nơi tổ chức Thế vận hội năm 2012.

IRA tuyên bố từ bỏ vũ khí, nhưng London vẫn vang lên những tiếng bom nổ khủng bố, trong khi khó có thể xác định được kẻ thù - những thành viên truyền kiếp của IRA hay những tên khủng bố khó hiểu từ Al-Qaeda. Hơn nữa, chưa ai có thể khẳng định đây là một “dấu chấm hết” đúng nghĩa. IRA đã từng có ít nhất hai lần - hồi năm 1972 và 1997 - quyết định ngừng bắn và từ bỏ những hành động cực đoan, nhưng họ chưa lần nào kiên quyết từ bỏ được những mục tiêu đấu tranh để có thể giải giáp hoàn toàn. Đó là lý do khiến nhiều người Anh vẫn đón nhận thông tin trên với một thái độ lạc quan có phần dè dặt

Thái Quân (Tổng hợp)
.
.
.