Cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari nhà thương thuyết của nhiều thoả ước hoà bình

Thứ Hai, 22/05/2006, 08:00

Người ta gọi ông là "người của các cuộc khủng hoảng", là "chuyên gia gỡ rối" của Liên Hiệp Quốc bởi ông thường xuyên có mặt tại các điểm nóng xung đột, nội chiến trên khắp thế giới, giúp hòa giải mang lại hòa bình cho nhiều nơi, từ Bắc Ireland cho đến Aceh (Indonesia), từ Namibia (châu Phi) cho đến Kosovo (Nam Tư cũ)... Martti Ahtisaari, cựu Tổng thống Phần Lan, hiện là đặc phái viên Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho cuộc đàm phán về tương lai tỉnh Kosovo, CH Serbia & Montenegro.

Sinh ra để làm “Nhà Trung gian Hòa giải”

Martti Ahtisaari sinh ngày 23/6/1937 tại làng Viipuri thuộc vùng Karelia, đông nam Phần Lan, giáp biên giới Liên Xô (nay là làng Vyborg thuộc Nga). Khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, quân Đức tràn vào xâm chiếm Phần Lan làm bàn đạp tấn công Liên Xô, chiến sự ác liệt đã đẩy gia đình ông phải đi sơ tán. Sau chiến tranh và trong suốt những năm Chiến tranh lạnh, Phần Lan theo đuổi chính sách trung lập, không theo phe, khối nào, và cũng không tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nhà viết tiểu sử Ahtisaari cho rằng, có lẽ chính vì gốc gác xuất thân từ nước trung lập nên Ahtisaari đã có sẵn những tố chất thuận lợi của một nhà trung gian thương thuyết hiệu quả, không thiên vị và không dễ bị mua chuộc bởi bất cứ thế lực nào. Và cũng có lẽ do sinh trưởng trong cộng đồng có nhiều người nói tiếng Nga, sống gần gũi người Nga và hiểu được tính cách Nga cho nên sau này, trong các hoạt động ngoại giao, thương thuyết, Ahtisaari đã dễ dàng tạo được mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo nước Nga thời hậu Xôviết (điển hình là trong vụ thuyết phục Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic “đầu hàng” quân NATO năm 1999).

Sự nghiệp ngoại giao của Ahtisaari có lẽ bắt đầu từ năm 1965, sau khi trở về Phần Lan học Đại học Bách khoa Helsinki được 2 năm, Ahtisaari bỏ trường đại học để vào làm việc cho Cục Viện trợ Phát triển quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan, về sau trở thành Cục trưởng Cục này.

Năm 1973, Ahtisaari lần đầu tiên ra nước ngoài trên cương vị ngoại giao: làm Đại sứ Phần Lan tại Cộng hòa Tanzania, phụ trách ngoại giao với các nước trong khu vực nam châu Phi. Trong suốt nhiệm kỳ đại sứ tại đây (từ 1973 đến 1977), Ahtisaari đã xây dựng mối quan hệ khá tốt với Tổ chức các Dân tộc miền Nam châu Phi (SWAPO).

Sau khi mãn nhiệm kỳ đại sứ, ông trở thành Cao ủy viên LHQ kiêm Đặc phái viên Tổng thư ký (TTK) LHQ tại Namibia (lúc đó là thuộc địa bất hợp pháp của Nam Phi) cho đến năm 1981. Từ năm 1987 đến 1991, Ahtisaari được bầu làm Phó TTK LHQ phụ trách Quản trị và Điều hành, phục vụ qua các đời TTK Kurt Waldheim và Javier Peréz de Cuéllar.

Chính trong thời gian này, ông đã đóng góp to lớn vào việc giải phóng Namibia khỏi ách đô hộ của Nam Phi. Nhờ tài ngoại giao của Ahtisaari, các mối quan hệ tốt giữa LHQ, SWAPO và Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU, tiền thân Liên minh châu Phi ngày nay AU) tiếp tục được bảo đảm và phát huy, và năm 1989, chính ông đã đề xuất sáng kiến, đồng thời dẫn đầu lực lượng gìn giữ hòa bình 8.000 quân của LHQ đến Namibia để giúp nước này đàm phán giành độc lập vào năm 1990.

Trong những năm 1992-1993, ông được giao nhiệm vụ dẫn đầu nhóm hòa giải của LHQ đến Bosnia-Herzegovina làm nhiệm vụ tháo ngòi nổ xung đột sắc tộc đang có nguy cơ bùng phát tại đây, nhưng rốt cuộc nhiệm vụ bất thành, chiến tranh đã bùng phát và kéo dài đến năm 1995 mới kết thúc, gây ra nhiều thương vong, dẫn đến việc Nam Tư tan rã lần thứ nhất.

Sau vụ đó, Ahtisaari trở về Phần Lan tranh cử đại diện cho đảng Dân chủ Xã hội và được bầu làm Tổng thống nhiệm kỳ từ năm 1994 đến 2000. Trong thời gian làm Tổng thống Phần Lan, Ahtisaari đã trở thành “người láng giềng thân thiết” của nước Nga, giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc từ thời Chiến tranh thế giới lần II giữa 2 nước. Ahtisaari nổi tiếng khắp thế giới là nhà thương thuyết thành công, giúp nhiều nước, lãnh thổ, khu vực tìm thấy hòa bình và độc lập, và ngay tại quê hương đất nước mình.

Rời chức Tổng thống Phần Lan, Ahtisaari bước vào cái tuổi mà nhiều người khác đã muốn nghỉ hưu vì lý do sức khỏe hoặc chỉ làm những việc ít đi lại tại quê nhà, nhưng Ahtisaari thì không nghĩ như thế. Ông cho rằng, mình vẫn còn khỏe và vì “trách nhiệm với nhân loại”, như lời ông bộc bạch với phóng viên BBC News, cho nên Ahtisaari đã tiếp tục những bước chân rong ruổi khắp hành tinh, tiếp tục đến những vùng đất “nóng” để giúp làm "hạ nhiệt".

Bước chân ngoại giao quốc tế đã đưa ông đến với Aceh, Indonesia, năm 2005, đứng ra làm trung gian giúp Chính phủ Indonesia và phiến quân Phong trào Giải phóng Aceh (GAM) đạt được thỏa thuận hòa bình, chấm dứt 30 năm nội chiến đẫm máu, mang lại bình yên cho người dân xứ này vừa trải qua những ngày khó khăn vì hậu quả sóng thần.

Tương lai Kosovo: nhiệm vụ bất khả thi?

Tháng 11/2005, Ahtisaari được TTK Kofi Annan đề cử làm đặc phái viên LHQ đến Kosovo để làm trung gian các cuộc đàm phán về tương lai tỉnh này. Đây là một công việc đầy khó khăn và rủi ro khiến nhiều nhà ngoại giao quốc tế e ngại không dám đảm nhận. Nhưng Ahtisaari, với bề dày hơn 40 năm trên cương vị Đặc phái viên, Cao ủy LHQ, và đại diện đặc biệt của TTK LHQ tại các điểm nóng khó khăn nhất thế giới, đã không ngần ngại nhận trọng trách này.

Ngày 4/5 vừa qua, các cuộc đàm phán về tương lai Kosovo đã được tái khởi động dưới sự chủ trì của ông. Kosovo là tỉnh thuộc Cộng hòa Serbia và Montenegro có tới 80% dân gốc Albania, còn lại là người Serb. Người Albania từ lâu mong muốn tỉnh này giành độc lập, trong khi giới lãnh đạo Belgrade chỉ chấp nhận trao cho tỉnh này quy chế tự trị. Làm sao để đạt được một thỏa hiệp giữa 2 bên là điều mà hầu như không ai dám nghĩ đến. Liệu ông có thành công, và Kosovo sẽ có một tương lai như thế nào, thì còn phải chờ kết quả đàm phán được công bố trong thời gian sắp tới

Trương Hùng (tổng hợp)
.
.
.