Vào một sáng đầu tháng 10/2006, khi trông thấy hàng đoàn xe ủi đất của quân đội Israel di chuyển đến thị trấn Nazlat nằm về phía bắc bờ Tây sông Jourdain do chính quyền Palestine kiểm soát, Ziad Salem, viên thị trưởng, hiểu ra rằng giai đoạn cam go sắp sửa diễn ra. Bởi vì thị trấn nhỏ này không những sẽ mất thêm đất đai (bị chiếm để xây dựng bức tường ngăn cách giữa Isarel và Palestine) mà còn mất luôn cả nguồn nuớc khai thác từ các giếng.
Một khi bức tường được xây xong, tất cả các giếng nước đều nằm về phía lãnh thổ Israel. Ziad Salem cho biết: “Không chỉ 70% diện tích đất từ trồng trọt của chúng tôi bị mất trắng do bị Israel chiếm đoạt mà chúng tôi còn mất luôn cả nguồn nước. Thế mà quân đội Israel lại cấm chúng tôi đào giếng lấy nước”.
Còn Lutfi Mohamad Saiid, chủ một trang trại trồng cây ô liu than thở: “Tất cả các nguồn nước của người Palestine đều bị quân đội Israel kiểm soát và quản lý. Chúng tôi buộc phải chi một khoản tiền nhiều gấp 5 lần so với người Israel để có được 1 mét khối nước”.
Còn theo nhận định của John Vaste, người Anh, Giám đốc Tổ chức nhân đạo Care, thì: “Cuộc chiến sắp đến giữa Israel và Palestine sẽ là cuộc chiến tranh giành nguồn nước”. Có mặt tại Trung Đông từ hơn một thập niên nay, tổ chức Care có nhiệm vụ giúp đỡ người Palestine ổn định cuộc sống với những điều kiện tối thiểu như có nước sạch, điện, chăm sóc y tế.
John Vaste cho biết tiếp: “Trước khi Israel ngang nhiên cho xây dựng bức tường ngăn cách, nguồn nước đã được phân phối không cân bằng giữa người Palestine và người Israel. Tình hình hiện nay còn tệ hại hơn. Chính việc phân chia nguồn nước bất hợp lý đã làm tình hình căng thẳng và làm bùng nổ thêm cuộc đối đầu vốn đã dai dẳng giữa hai dân tộc”.
Theo một nghiên cứu được tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU) vừa được công bố vào tháng 11/2006. bình quân một người Palestine sử dụng 40 lít nước/ngày, trong khi một người Israel lại sử dụng đến 225 lít/ngày. Cá biệt tại một số khu định cư của người Israel, nước tiêu thụ bình quân đầu người lên đến 400 lít/ngày. Hiện nay, có đến 50% trong tổng số 2,5 triệu người Palestine không được sử dụng nước sạch và luôn trong tình trạng “khát nước”.
Thực ra, khi Israel và Palestine ký thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Oslo của Na Uy vào năm 1995, một ủy ban liên hiệp có nhiệm vụ nghiên cứu, thương thảo về phân chia nguồn nước giữa hai nhà nước cũng đã được thành lập. Thế nhưng, trước áp lực của cộng đồng quốc tế, nhất là từ phía Mỹ, về việc phải ký cho bằng được một thỏa thuận hòa bình nếu Palestine muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để xây dựng lại đất nước, nên việc phân chia nguồn nước đã không được quan tâm mấy.
Othman Abbas, phụ trách thủy lợi của thành phố Jenine thuộc Palestine, cho biết: “Đây là điểm thiệt thòi nhất của Palestine khi ký thỏa thuận hòa bình Oslo. Chúng tôi đã không lường trước được việc Israel nắm quyền kiểm soát phần lớn nguồn nước và các giếng nước. Khi Israel chiếm giữ phía đông thành phố Jerusalem vào năm 1967, họ tìm mọi cách chiếm luôn tất cả các nguồn dự trữ nước và giao cho quân đội quản lý. Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới mà nước lại thuộc quyền quản lý của quân đội”.
Theo thỏa thuận hòa bình Oslo, phía Palestine có quyền khai thác đến 108 nguồn nước. Thế nhưng cho đến nay, chỉ có 1/3 nguồn nước mới được khai thác để cung cấp cho người dân Palestine, số còn lại đều bị Isarel chiêm giữ và quản lý.
Không có nước, vụ mùa của người Palestine bị thất bát. Tại thị trấn biên giới Nazlat, do thiếu nước nên năng suất trồng thuốc lá và trồng lúa mì đã giảm 3 lần. Nếu có đủ nước tưới tiêu, nông dân thành phố Jenine có thể trồng trọt đến 3 vụ/năm thay vì chỉ một vụ như hiện nay. Và để có được nước cho bằng được, mặc cho lệnh cấm của quân đội Israel, người dân lén lút đào giếng. Tại nhiều nơi, máu cũng đã đổ khi dân quân Palestine sử dụng vũ lực để giành nguồn nước từ tay quân đội Israel.
Việc thiếu và khan hiếm nước không những làm ảnh hưởng đến kinh tế của người Palestine mà còn gây nguy hại đến sức khỏe. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tổ chức Thầy thuốc không biên giới (MSF) vào tháng 10/2006, do không được tiếp cận với nước sạch và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, có đến 20% dân số Palestine mắc các chứng bệnh về đường ruột kinh niên. Việc thiếu nước sạch là nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ tử vong đến 2,5%, trong khi tỉ lệ này chỉ ở mức 0,72% đối với trẻ em Israel.
Giờ đây, người dân Palestine cho rằng, nước không còn là vấn đề kinh tế hay sức khỏe mà còn là vấn đề chính trị vì liên quan đến sự tồn tại của cả một dân tộc. Liên minh châu Âu cũng đã cảnh báo Israel không nên lạm dụng quyền kiểm soát và quản lý nguồn nước để khuất phục người Palestine