Có một bàu nước lạ ở Vĩnh Long

Thứ Sáu, 22/08/2008, 08:15
Hồ là cái bàu nhỏ nằm trong khuôn viên của Đình Thắng, tọa lạc tại ấp 1, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hơn 200 năm nay, cái bàu nước nhỏ ấy cứ luôn sôi một cách bí ẩn.

Theo lời kể của ông Ba Cấn, người giữ đình, cách đây vài năm cũng có đoàn khảo sát của tỉnh Vĩnh Long xuống lấy mẫu nước và đất của bàu nước sôi về kiểm nghiệm, nhưng đến giờ ông chờ hoài mà không biết kết quả kiểm nghiệm ra sao.

Ông Ba Cấn, tên thật là Huỳnh Văn Cấn, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông vẫn minh mẫn và nhớ khá rõ về chuyện lạ từ cái bàu nước sôi ở Đình Thắng. Ông Ba Cấn nói: thuở nhỏ, ông cố của ông Ba Cấn thường được dân trong vùng gọi là ông Sung một trong những người đầu tiên đến miệt này. So với những hộ nông dân thời đó, gia đình ông Sung thuộc dạng nhà có của ăn của để, ruộng đất nhiều.

Một lần, trên đường đi thăm lượng nước đìa vào ruộng lúc trời chạng vạng, ông Sung bỗng nghe những tiếng nước kêu “...ục...ục...” khác thường. Tiếng nước cứ réo lên như thế trong khung cảnh trời chiều tối bất giác khiến ông nổi gai ốc. Vậy là ông về ấp, rủ thêm mấy thanh niên đốt đuốc men theo tiếng nước kêu để tìm hiểu cái vật là cứ réo những tiếng “...ục...ục...” kia là gì.

Băng hết nhiều đám ruộng, cả đoàn người vẫn chưa phát hiện được tiếng nước réo phát ra từ đâu. Tiếng réo cứ lúc gần lúc xa, một anh nông dân trong đoàn hoảng sợ và cho tiếng kêu kia phát ra từ một loại thú lạ nào đó, sau đó bỏ về. Khi trời đã về khuya, sau mấy giờ đồng hồ tìm kiếm, cả đoàn kéo qua bên kia con kênh của ấp, vào khu vực um tùm cây dại thì phát hiện một bàu nước tự nhiên cứ réo lên những tiếng “...ục...ục...”. Soi đuốc nhìn kỹ thì thấy nước trong bàu cứ “thở” những cái bong bóng nước to liên tục và phát ra tiếng nước kêu kỳ lạ.

Lấy hết can đảm, ông Sung thử đánh liều thò tay xuống xem nước có nóng hay không thì thấy nước cũng lạnh bình thường như bao cái bàu khác. Người miền Tây, những năm đó cứ thấy chuyện gì lạ là lập tức nghĩ đó là chuyện điềm báo, nên cả đoàn người liền đánh dấu lối đi cẩn thận và kéo nhau về.

Về đến làng, một đồn mười mười đồn trăm, chuyện kể về cái bàu nước lạ cứ lan đi. Nhiều đoàn người rồng rắn kéo đến bàu nước để xem và có người lấy nước về uống để chữa bệnh. (Qua tìm hiểu của chúng tôi, cho tới nay cũng chưa có ai nói nhờ uống nước ở đây mà khỏe mạnh cả). Nhớ lại đêm hôm phát hiện ra bàu nước, ông Sung liền bỏ tiền xẻ ván mua gỗ rồi gọi người đến phụ dựng lên ngôi đình gỗ để thờ phụng. Đình có tên là Đình Thắng từ đó.

Vài mươi năm sau ông Sung mất đi, con trai ông là ông Mười Chừ - tức là thân sinh ông Ba Cấn bây giờ, tiếp tục thay ông Sung coi giữ Đình Thắng. Cái bàu vẫn phát ra tiếng réo kỳ lạ không bao giờ đứt quãng. Dẫu những năm khô hạn, bàu cạn sạch nước thì vẫn có tiếng “...ục...ục...” do bàu thổi bùn từ lớp rong rêu dưới đáy lên.

Trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, mặc dù nằm trong vùng chiến sự, nhưng cái đình dựng từ ván xẻ và gỗ ấy hầu như không hề bị thiệt hại.

Thế nhưng, theo thời gian, những mảnh ván, cây gỗ dựng đình năm xưa bị mối mọt phá hủy, khiến đình xuống cấp trầm trọng. Ông Ba Cấn nói thấy cảnh đình hoang tàn như vậy, một “Mạnh Thường Quân” ở xứ khác khi đến thăm đình đã tài trợ toàn bộ nguyên vật liệu và tiền công xây dựng để sửa lại đình.

Chuyện cái bàu nước sôi ở đình trải qua hàng trăm năm cũng đã gần như trôi vào quên lãng. Hầu hết, toàn dân miệt Vĩnh Long ngày đó đều biết bàu nước sôi ở Đình Thắng, nhưng giờ người biết người không.

Có hôm cách đây vài năm, thấy cỏ lác và bùn ngày càng bao vây dày đặc bàu nước sôi, ông Ba Cấn có mướn người nạo vét. Sau khi phát quang và nạo bùn dưới đáy bàu, những người vét bùn để ý thấy có những cái lỗ sâu hoắm, to bằng cái miệng chén cứ phụt khí đẩy bùn nhão lên liên tục.

Ông Ba Cấn cho biết thêm: “Những ngày nắng ráo, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Khí ở dưới cứ đẩy nước thành từng luồng để tạo bong bóng trên mặt bàu và phát ra tiếng kêu “...ục...ục...”. Có mấy người nói bàu sâu lắm, chống hai cây tre già nối lại vẫn chưa chạm đáy. Nhưng không có đâu chú ơi, độ sâu của bàu chỉ chừng 2m trở lại mà thôi”.

Đình đóng cửa im ỉm quanh năm, chỉ được mở cửa một năm hai lần để nhang khói vào dịp lễ Thượng điền và Hạ điền, tức 16/3 và 16/10  âm lịch. 

Hôm chúng tôi đến thăm đình, vì là ngày thường, nên khi ông Ba Cấn mở cửa Đình ngoài những câu liễn, chữ Hán trên nóc tủ thờ là được lau chùi, còn những vật dụng khác đều đã phủ một lớp bụi dày. Từ đình, đi bộ khoảng  mấy mươi bước chân theo con đường đất là đến bàu nước sôi. Vì là ngày mưa dầm, nước trong bàu đục ngầu, chúng tôi không thể ước lượng độ sâu mực nước của bàu. Duy cái tiếng sôi “..ục..ục..” giữa khu vườn hoang vẫn phát ra đều đều.

Dẫn chúng tôi từ bàu nước vào đình, ông Ba Cấn nói như trần tình: “Tui năm nay 81 tuổi rồi, ông cụ cố tui rồi ba tui cũng coi đình này suốt đời người. Nhưng cái bí ẩn về bàu nước sôi vẫn chưa được lý giải. Tôi chỉ mong có đoàn nghiên cứu nào đó, thực hiện nghiêm túc cuộc nghiên cứu rồi kết luận về chuyện cái bàu nước sôi bí ẩn đã hơn 200 qua”.

Chúng tôi rất mong các cơ quan, ban ngành, nghiên cứu sớm khảo sát và rút ra kết luận từ cái bàu nhỏ cứ phát tiếng kêu ục ục ở cái ấp hẻo lánh thuộc tỉnh Vĩnh Long này

Hữu Giao
.
.
.