Chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama: Nhất cử lưỡng tiện
Tuy nhiên, mục đích chính của chuyến thăm này lại phát triển ngoại thương, tạo công ăn việc làm trong nước nhất là mới đây cử tri Mỹ đã chỉ trích ông Obama trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vì tình hình kinh tế.
Theo chương trình, Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ trong 3 ngày với chặng đầu tiên là Bombay, thủ đô kinh tế của Ấn Độ. Khách sạn Taj Palace, bị lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công gây ra một cuộc thảm sát vào tháng 11/2008, là nơi Tổng thống Mỹ qua đêm vào ngày 7/11 và tưởng niệm nạn nhân khủng bố. Tiếp theo đó ông đến thủ đô New Delhi để bàn về phát triển thương mại và hợp tác chống khủng bố. Tại Quốc hội Ấn, Tổng thống Obama đọc thông điệp long trọng và dự một buổi dạ tiệc.
Sau Ấn Độ, Tổng thống Obama sang Indonesia, nơi ông trải qua 4 năm của thời thơ ấu. Tại đây, lãnh đạo Mỹ sẽ thăm một đền thờ đạo Hồi và gửi một thông điệp đặc biệt đến tín đồ Hồi giáo trước khi bay sang Hàn Quốc dự thượng đỉnh G20 và kết thúc chuyến viếng thăm tại Nhật với Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Yokohama.
Ngay từ cuối năm 2009, nhân chuyến công du đầu tiên của mình, ông Obama đã xác định trong một bài diễn văn tại Tokyo rằng, châu Á có vai trò thiết yếu đối với Mỹ. Trước chuyến thăm châu Á lần hai của ông Obama, Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, cũng không nói gì khác hơn khi cho rằng: "Nếu nhìn vào các xu hướng chính trong thế kỷ XXI, thì sự phát triển của châu Á là một trong những đường nét chủ đạo... Nó là nền tảng cho sự thịnh vượng của từng người Mỹ..., là nền tảng cho an ninh của nước Mỹ".
Chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama nối tiếp theo một loạt các chuyến viếng thăm khu vực của những nhân vật nặng ký trong Chính phủ Mỹ, từ Ngoại trưởng Hillary Clinton cho đến Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Mục tiêu là nhằm củng cố các mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực mà giới cố vấn về chính sách cho rằng đã bị người tiền nhiệm của ông Obama lơ là.
Cũng trong thời gian này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang có cuộc thảo luận tăng cường hợp tác quân sự với Australia. Trong khi đối với cả chuyến thăm châu Á lần này của Tổng thống Obama, lẫn đàm phán quân sự Mỹ - Australia, chính quyền Washington luôn khẳng định đó là nhằm phát triển thương mại và cải thiện mối quan hệ đã có chứ không nhằm vào Trung Quốc.
Nhưng theo một số nhà bình luận, thái độ dấn thân trở lại của Mỹ vào khu vực châu Á là phản ứng của Mỹ trước những mối quan ngại càng lúc càng nhiều tại vùng Đông Á và Đông Nam Á về sự vươn lên của Trung Quốc. Chẳng hạn Đài Phát thanh quốc gia Nga bình luận về chuyến đến Australia của ông Gates và bà Clinton là những gì được thảo luận nhằm chống lại sự phát triển quân sự của Trung Quốc.
Báo South China Morning Post ở Hongkong hôm 6/11, dựa vào các diễn biến xảy ra từ quanh đảo Ðiếu Ngư (tranh chấp Nhật Bản - Trung Quốc) và tranh chấp biển Ðông giữa Trung Quốc và các nước nhỏ phía nam, rồi các Hội nghị ASEAN ở Hà Nội, Mỹ bình luận rằng, đang bắt đầu tạo thế cân bằng lực lượng ở khu vực nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo Hãng Thông tấn Pháp AFP, nhiều quan chức chính trị và chuyên gia phân tích đã cho rằng mối quan tâm của Tổng thống Obama và Mỹ đối với châu Á không đơn thuần là một phản ứng nhất thời. Jeff Bader, cộng sự viên hàng đầu về châu Á của ông Obama khẳng định: "Đó là một loại chủ trương mang tính chất chiến lược, chứ không phải là phản ứng trước các sự kiện".
Cho dù vậy, Mỹ cũng sẽ tiếp tục khai thác các hành động thái quá của Trung Quốc đối với các nước láng giềng, để đẩy mạnh chiến lược chinh phục châu Á của mình. Theo ông Michael Green, cựu chuyên gia hàng đầu của chính quyền Bush về châu Á, thì các hành vi lấn lướt của Trung Quốc gần đây, chẳng hạn như gây căng thẳng với Nhật Bản trong thời gian qua, đã làm cho các nước khác trong khu vực lo ngại. Theo chuyên gia này, chính quyền Mỹ sẽ tranh thủ điều đó nhưng trong chừng mực cần thiết, vì Washington sẽ không muốn thúc ép Bắc Kinh quá mức.
Thái độ của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với các lân bang chắc chắn sẽ được nêu lên trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và các nước chủ nhà trong vòng công du này, vì từ Ấn Độ, Indonesia, cho đến Nhật Bản, tất cả các quốc gia này đều có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh.
![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tiếp đón tổng thống Mỹ Barack Obama tại sân bay New Delhi, ngày 7/11/2010. |
Tuy nhiên, ông Obama cũng sẽ gặp người đồng nhiệm Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Seoul, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 hai bên sẽ tìm cách xoa dịu các bất đồng, sao cho chuyến công du Mỹ vào đầu năm tới của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra suôn sẻ. Lý do cũng dễ hiểu. Washington không thể coi nhẹ vai trò của Bắc Kinh trong việc giúp giải quyết nhiều vấn đề quốc tế quan trọng mà nổi bật nhất là vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên hay Iran.
Chuyến thăm châu Á lần này của Tổng thống Obama diễn ra ngay sau khi đảng Dân chủ của ông thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 2/11 vừa qua. Lý do của thất bại này được cho là xuất phát từ tình hình kinh tế khó khăn và nạn thất nghiệp. Cho nên, đảng Cộng hòa cho rằng chọn cách công du nước ngoài ngay sau bầu cử có nghĩa là ông Obama không đếm xỉa gì đến thông điệp mà cử tri gửi đến ông trong cuộc bầu cử vừa qua, đó là ưu tiên giải quyết các vấn đề trong nước.
Thế nhưng, giới doanh nhân lại cho rằng chuyến đi này là cần thiết. Điều đó cho thấy việc Tổng thống Obama luôn ưu tiên cho phát triển kinh tế, điều mà ông đã từng hứa là tăng gấp đôi mức xuất khẩu của Mỹ. Trong cuộc họp nội các hôm 4/11, ông Obama tuyên bố: Mục tiêu công du chính là đưa doanh nghiệp Mỹ đến với thị trường châu Á. Lời nhấn mạnh của Tổng thống Barack Obama phản ánh một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến ghé thăm Ấn Độ, đó là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Mỹ - Ấn, bên cạnh đó là quan hệ chính trị, quốc phòng. Đi cùng với ông Obama có đến 200 doanh nhân mà chủ đích là ký kết những hợp đồng béo bở. Mỹ muốn dựa vào Ấn Độ để vực dậy nền kinh tế của mình.
Ông Obama muốn tạo thêm việc làm ở Mỹ. Nói một cách cụ thể là giảm bớt tình trạng di dời cơ sở sản xuất sang Ấn Độ. Điều này gây bất bình cho nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dịch vụ điện thoại. Tổng thống Mỹ cũng nhắm vào tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang ngày càng giàu lên và có khả năng tiêu thụ cao. Ông Barack Obama còn ký được nhiều hợp đồng quân sự với Ấn Độ: 126 máy bay chiến đấu tổng trị giá 11 tỉ USD. Rõ ràng là Mỹ muốn trở lại vị trí đối tác kinh tế hàng đầu của Ấn Độ.
![]() |
| Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đàm phán hợp tác quân sự với Australia. |
Theo giới phân tích, sau thất bại hôm 2/11, chuyến thăm châu Á lần này của Tổng thống Obama được coi là cơ hội nhằm cứu nguy cho tương lai chính trị của ông. Trong khi cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan vẫn còn, các nước Âu - Mỹ vẫn bị các nhóm Al-Qaeda địa phương hay nội hóa đe dọa; hồ sơ Iraq chưa êm, chiến trường Afghanistan còn nghi ngút khói, Iran vẫn khống chế Trung Đông và Pakistan mấp mé khủng hoảng, rồi CHDCND Triều Tiên... thì Đông Á chính là nơi an toàn hơn cả cho sự nghiệp chính trị của ông. Trung Quốc là trọng điểm có thể thống nhất hai chuyện đối ngoại và đối nội: hối suất đồng nhân dân tệ ấn định quá thấp khiến dân Mỹ tưởng rằng mình bị mất việc làm vì ngoại thương với Bắc Kinh.
Các quốc gia từ Ấn Độ đến Nhật Bản, Australia, các nước Đông Nam Á... đang chờ đợi một vai trò tích cực hơn của Mỹ. Vì vậy, ông Obama có thể biểu dương thế mạnh với một đối thủ ở xa để chứng tỏ quyền uy vẫn còn của cơ quan hành pháp và đồng thời tranh thủ hậu thuẫn của phe bảo hộ mậu dịch bên cánh tả, lẫn phe diều hâu bên cánh hữu.
Rõ ràng chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama là “nhất cử lưỡng tiện”, vừa giúp ông tăng cường hợp tác kinh tế, từ đó tạo thêm công ăn việc làm trong nước hay xa hơn là tìm kiếm lá phiếu cử tri cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, lại vừa giúp trấn an các nước đồng minh châu Á trước sự lớn mạnh của Trung Quốc


