Chống rửa tiền trên thế giới và ở Trung Quốc
Người ta còn nhớ vào tháng 6/2001 (tức là 5 tháng trước khi xảy ra vụ khủng bố vào tòa nhà thương mại nước Mỹ (9/11/2001), trong một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình trạng rửa tiền đã khiến thế giới phải giật mình: Tổng kim ngạch rửa tiền bất hợp pháp mỗi năm trên toàn thế giới lên tới 3.000 tỉ USD. Phần lớn số tiền “bẩn” này có nguồn gốc từ buôn bán ma túy, vũ khí, các đường dây tội phạm khác... Theo tính toán của Tổ chức tiền tệ thế giới thì kim ngạch "rửa tiền" bất hợp pháp chiếm từ 2 đến 5% tổng sản phẩm quốc nội toàn thế giới.
Tuy nhiên con số đó chưa thấm vào đâu khi mới đây Công ty Kế toán toàn cầu Pimawei có trụ sở tại Toronto (Canada) trong một bản báo cáo có tên: Điều tra về hoạt động rửa tiền năm 2004 và những thách thức đối với hệ thống ngân hàng toàn thế giới năm 2005, cho biết: Theo số liệu điều tra, chỉ trong năm 2004 số tiền “bẩn” được tẩy rửa đã lên tới 10.000 tỉ USD! Cũng theo bản báo cáo này: trong số 209 ngân hàng thuộc các quốc gia trên thế giới được điều tra thì đã có tới 67% số ngân hàng nói trên cho biết có dấu hiệu rửa tiền bất hợp pháp với mức độ ngày càng gia tăng.
Kim ngạch “rửa tiền” bất hợp pháp quá lớn đó đã tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường tiền tệ quốc tế. Vì vậy hầu hết mọi quốc gia đều coi “rửa tiền” là quốc nạn và phải bị nghiêm trị. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của các công cụ tiền tệ thì phương thức “rửa tiền” của bọn tội phạm cũng biến hóa khôn lường khiến chính phủ nhiều nước gặp vô số khó khăn trong việc phòng chống.
“Tiền bẩn” du nhập Trung Quốc và mưu đồ tẩy rửa
Từ sau khi thực hiện chính sách mở cửa, Trung Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm trừng trị bọn buôn lậu, tham ô, hối lộ và những loại tội phạm khác, đồng thời cũng gia tăng việc cùng các nước khác chống lại các hoạt động của bọn tội phạm quốc tế. Nhưng cần phải nói ngay rằng trong việc chống lại bọn tội phạm “rửa tiền” bất hợp pháp thì Trung Quốc mới đang ở giai đoạn bắt đầu.
Năm 2001 trong cuộc hội nghị quốc tế về mậu dịch, một vị quan chức đã phát biểu: “Phương thức "rửa tiền" của bọn tội phạm là rất đa dạng, mặc dù Trung Quốc đã có chế tài trong quản lý ngoại hối, nhưng nếu bọn tội phạm lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc để tiến hành các hoạt động rửa tiền thì chúng vẫn có thể lọt qua. Hiện nay ở nhiều quốc gia đã đặt ra rất nhiều luật lệ, pháp quy nghiêm khắc nhằm chống lại bọn tội phạm rửa tiền. Trung Quốc không nhanh chóng tăng cường các biện pháp hữu hiệu đối với loại tội phạm này thì các tập đoàn tội phạm sẽ thâm nhập vào Trung Quốc để “rửa tiền”, và nếu để điều này xảy ra thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải gánh chịu những tổn thất khôn lường. Mấy năm nay, tiền vốn từ nước ngoài chảy vào Trung Quốc mỗi năm mỗi tăng. Nếu không tiến hành việc thẩm tra nguồn gốc của các đồng vốn đó thì khó tránh khỏi sự thâm nhập của các đồng tiền “bẩn”.
Trong vòng 10 năm lại đây, Trung Quốc đã liên tiếp xuất hiện những vụ án với mức độ ngày càng nghiêm trọng về buôn lậu, ma túy, lừa đảo... với sự hiện diện của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và hầu như đều mang yếu tố ngày càng rõ của các hành vi liên quan tới "rửa tiền".
Các cửa hàng buôn bán tiền ngầm đã tham gia “rửa tiền” cho bọn tội phạm
Ngay từ năm 1998, Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Đới Tương Long trong một cuộc hội nghị toàn quốc bàn về hệ thống tiền tệ đã chỉ rõ: Hiện nay hệ thống tiền tệ của Trung Quốc là hệ thống “quản lý tiền mặt lỏng lẻo”. Có những cơ quan quản lý tiền tùy ý cho khách hàng được gửi vào hoặc lấy ra một số lượng tiền mặt rất lớn, điều này chẳng khác gì việc tiếp tay cho các phần tử tội phạm thực hiện dễ dàng hành vi “rửa tiền” của chúng. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Trung Quốc công khai nói về việc “rửa tiền” ở quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng vào bậc nhất thế giới này.
Một chuyên gia tài chính Mỹ khi tới Trung Quốc đã cảnh báo rằng, nếu không có những biện pháp hữu hiệu thì các khoản tiền vốn bất hợp pháp từ bên ngoài thâm nhập vào Trung Quốc sẽ khiến cho nước này rơi vào thảm cảnh tài chính tương tự như nước Nga đã gặp phải vào những năm 90 của thế kỷ XX.
Theo các số liệu thống kê thì năm 2000 tổng số vốn đầu tư vào Hồng Công là 64,3 tỉ USD, trong khi đó tổng số vốn đầu tư vào Trung Hoa đại lục là 38 tỉ USD. Hình như Hồng Công đã trở thành đối thủ cạnh tranh của Trung Hoa đại lục trong việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Điều này khiến người ta hoài nghi, và điều mà người ta hoài nghi nhất là có thể Hồng Công đang trở thành “căn cứ rửa tiền” trước khi những đồng tiền đó được chuyển sang đại lục và sang cả các quốc gia thuộc khối ASEAN. Những điều hoài nghi này đang được chứng minh mà điển hình là vụ Công ty Viễn Hoa có trụ sở tại thành phố Quảng Châu do Lại Xương Tinh cầm đầu đã câu kết với bọn tội phạm xuyên quốc gia tiến hành những phi vụ “rửa tiền” với số lượng rất lớn.
Theo nhận định của các cơ quan pháp luật thì những “cửa hàng rửa tiền ngầm” kiểu Lại Xương Tinh đã trở nên “bí mật một cách công khai” tại Trung Quốc. Một chuyên gia đã có nhiều năm theo dõi tình hình giao dịch của thị trường “ngoại hối đen” cho biết, thị trường “ngoại hối đen” đang có xu hướng ngày một phát triển, gây ra những tác hại ngày một nghiêm trọng tới thị trường ngoại hối chân chính.--PageBreak--
Kiểu rửa tiền mang màu sắc Trung Quốc
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong thời mở cửa, những năm gần đây các quan chức và nhân viên hủ bại trong chính quyền Trung Quốc tham gia vào “công nghiệp rửa tiền” ngày càng đông với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.
Nhà kinh tế học Hoàng Vi Đinh nhận xét rằng, trong quá trình chuyển hóa giữa các thể chế cũ sang thể chế mới, lợi dụng tình trạng tồn tại nhiều thành phần kinh tế, thông qua việc thay đổi thành phần kinh tế để rửa tiền, đó chính là mưu đồ chính của hình thức “rửa tiền kiểu Trung Quốc”.
Chính Thành Khắc Kiệt, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đã sử dụng kiểu này để tẩy rửa 400 triệu nhân dân tệ, còn Tùng Phúc Khuê, nguyên Ủy viên thường vụ, Phó thị trưởng tỉnh Hà Bắc cũng bằng phương thức trên để tẩy rửa hơn 170 triệu nhân dân tệ.
Gần đây Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều đối sách nghiêm khắc với bọn tham quan ô lại này. Về mặt tiền tệ đã áp dụng thể chế “tồn khoản thực danh” (tài khoản phải mang tên thật của chủ tài khoản đó), về phương diện luật pháp đã quy định rõ ràng những tội danh về nguồn gốc không rõ ràng của những tài sản có giá trị lớn.
Những biện pháp này đã một phần nào khiến cho bọn tội phạm “rửa tiền” gặp khó khăn trong việc cất giấu và sử dụng những “đồng tiền bẩn”. Tuy nhiên, không phải như thế có nghĩa là chúng đã chịu đầu hàng, mà ngược lại chúng đã sử dụng những thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt để đối phó. Người ta nhận thấy không những các phi vụ rửa tiền trong nước gia tăng mà số lượng “rửa tiền” trên thị trường tiền tệ thế giới của bọn tội phạm Trung Quốc cũng ngày một chiếm tỉ trọng đáng kể.
Chính phủ Trung Quốc kiên quyết chống rửa tiền
Gần đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Kim Lập Quần đã cho biết, Chính phủ Trung Quốc luôn luôn nhất quán và rất coi trọng cùng cộng đồng quốc tế tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại các “đường dây rửa tiền đen” ở Trung Quốc cũng như trên phạm vi toàn cầu. Trong thời gian vừa qua vấn đề này cũng được đặt ra một cách khá gay gắt trong hội nghị của các bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu lửa (APEC) và các cuộc hội nghị quốc tế khác, và Trung Quốc đã tỏ rõ lập trường kiên quyết của mình, đồng thời đã làm rất nhiều việc tích cực trong cuộc đấu tranh này.
Năm 1997, trong bộ luật sửa đổi, lần đầu tiên đã quy định về tội “rửa tiền”, cùng năm đó Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đề ra những quy định rõ ràng về các vấn đề, như quy định về mở tài khoản và chi trả bằng tiền mặt, việc quản lý ngân phiếu, nghiêm cấm các tài khoản tư nhân đội tên các tài khoản công v.v... Năm 2000, ngân hàng đã thực hiện quy chế tên thực của các chủ tài khoản. Các chế tài này đã góp phần rất quan trọng trong cuộc chiến chống “rửa tiền”.
Theo Giám đốc Cục Quản lý ngoại hối Trung Quốc thì từ vài năm gần đây, nhất là từ sau vụ 11/9/2001 ở Mỹ, các lực lượng an ninh Trung Quốc đã tổ chức hơn 500 lần các hoạt động chống lại bọn tội phạm trên lĩnh vực mậu dịch ngoại hối, đập tan hơn 600 cửa hàng “buôn tiền đen”, tịch thu hơn 200 triệu nhân dân tệ bất hợp pháp.
Cuộc chiến chống “rửa tiền” của Trung Quốc đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, bởi hơn ai hết Chính phủ Trung Quốc biết rằng, chỉ có như vậy thì nền kinh tế của đất nước mới phát triển một cách bền vững.
Tuy nhiên cũng không ít quốc gia thừa nhận rằng, họ chưa có được những biện pháp hữu hiệu để chống lại việc “rửa tiền” xuyên quốc gia nếu không có được sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống ngân hàng của các quốc gia và các cơ quan hành pháp
