CHLB Serbia & Montenegro: Cuộc chia tay đau đớn

Thứ Sáu, 02/06/2006, 11:00

Chủ nhật 21/5 đã trở thành ngày lịch sử của Cộng hòa Liên bang Serbia & Montenegro khi người dân Montenegro đi bỏ phiếu để quyết định việc Cộng hòa Montenegro độc lập tách khỏi Cộng hòa Serbia. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 55,4% ủng hộ độc lập, 44,6 chống ly khai.

Sáng 22/5, Thủ phủ Podgorica của Cộng hòa Montenegro đã trở nên căng thẳng khi cả 2 phe ủng hộ và chống “độc lập” cùng mong chờ những kết quả kiểm phiếu từng giờ. Thông tin không chính thức từ 2 tổ chức giám sát cuộc trưng cầu là Trung tâm Giám sát và Trung tâm Tự do Bầu cử và Dân chủ cho thấy 55,5% người dân Montenegro đã bỏ phiếu “thuận” cho độc lập.

Căng thẳng bắt đầu leo thang. Phe “liên hiệp” (ủng hộ liên bang với Serbia) bác bỏ thông tin của 2 trung tâm giám sát, đồng thời tung tin “chính phủ giành thắng lợi”. Đến 12 giờ trưa 22/5 (giờ địa phương), kết quả kiểm phiếu chính thức đã được Ủy ban kiểm phiếu nhà nước xác nhận: 55,3% người dân Montenegro trả lời “vâng” với việc giành độc lập.

Như vậy, một trang sử mới đang mở ra ở vùng Balkan, và kể từ nay, phần còn lại sau cùng của Liên bang Nam Tư cũ đã chính thức bị xóa sổ, có khả năng kéo theo nó hàng loạt “dư chấn” lan khắp vùng Balkan, đặc biệt là ở nước Cộng hòa Serbia.

Khá nhiều nhà quan sát đã nhận định rằng, đây là một cuộc “chia tay” không hề dễ dàng giữa 2 nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ từng có truyền thống hơn 100 năm quan hệ gắn bó về văn hóa lẫn lịch sử. Montenegro là một nước nhỏ trong cộng đồng Balkan, nằm ở phía tây bắc Serbia, có diện tích bằng 1/2 diện tích của Serbia, dân số cũng chỉ bằng 6,5% dân số Serbia (670.000 so với 10 triệu), trong đó sắc tộc Montenegro chiếm 43% (288.100 người), sống chung với 32% người Serb, 14% người Slav Hồi giáo, 7% người Albania, còn lại là người Croatia và người Gypsie.

Đối với Montenegro, đây là lần thứ 2 nước này “giành độc lập” sau 88 năm “sống chung” với người láng giềng Serbia. Nước này từng chính thức trở thành quốc gia độc lập thứ 27 trên thế giới vào ngày 13-7-1878 sau khi được Đại hội Berlin công nhận. Tuy nhiên, sau khi Thế chiến I kết thúc năm 1918, nước này lại phải sáp nhập vào Serbia.

Milo Djukanovic trở thành Thủ tướng Montenegro vào tháng 10/2002, nắm trong tay nhiều quyền hạn hơn tổng thống. Ông từng là một đồng minh thân cận của cố Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, và ủng hộ việc bảo vệ sự toàn vẹn của Nam Tư cũ. Năm 1997, Montenegro bắt đầu tái khởi động việc giành độc lập do Djukanovic khởi xướng. Tuy nhiên, tình hình thế giới biến động mạnh sau sự kiện Liên Xô tan rã, nhất là sau khi 4 nước đầu tiên  (Slovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina và Croatia) tách khỏi Nam Tư, sức ép từ phương Tây gia tăng mạnh lên liên bang Nam Tư khiến cho Djukanovic bắt đầu thay đổi suy nghĩ, quay sang mục tiêu giành độc lập cho Montenegro.

Sau cuộc chiến NATO không kích Nam Tư năm 1999, quan hệ Montenegro - Serbia bắt đầu xấu đi, nhưng Montenegro vẫn chưa thể độc lập, vì còn lệ thuộc Serbia khá nhiều về kinh tế, chính trị và xã hội.

Tháng 3/2002, Liên bang Nam Tư chính thức đổi tên thành Liên bang Cộng hòa Serbia & Montenegro sau Thỏa ước Belgrade do EU làm trung gian. Với hình thức liên bang mới này, quan hệ ràng buộc giữa 2 nước càng lỏng lẻo hơn, mỗi nước có Quốc hội riêng, Chính phủ riêng, có hệ thống thuế và hải quan riêng, Montenegro đã có lực lượng cảnh sát bán vũ trang riêng, và sử dụng đồng euro thay cho đồng dinar của Serbia.

Thỏa ước Belgrade cũng quy định Montenegro chỉ có thể tách khỏi Serbia để trở thành quốc gia độc lập khi có trên 50% dân số đi bỏ phiếu và trên 55% trong số này bỏ phiếu “thuận”. Nếu tỉ lệ trả lời “vâng” dưới 55% nhưng trên 50%, thì tiến trình giành độc lập vẫn tiếp tục và sẽ được quyết định bằng một cuộc trưng cầu khác.

Mặc dù không phản đối việc Montenegro giành độc lập, song đối với Cộng hòa Serbia, và cá nhân Thủ tướng Vojislav Kostunica, sự kiện này không khác gì một đòn “đâm sau lưng” đau nhói. Hiện Serbia vẫn đang gặp khó khăn nhiều mặt, nhất là vấn đề tương lai tỉnh Kosovo đang tiến hành đàm phán dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc, sẽ có kết quả cuối cùng vào cuối năm 2006.

Một vấn đề đau đầu nữa của Serbia là chuyện gia nhập EU đang bị ách tắt do thất bại trong việc truy lùng tội phạm chiến tranh Bosnia Tướng Ratko Mladic và đồng minh Radovan Karadzic. (Việc này cũng là một lý do từ nhiều năm nay khiến cho Montenegro không muốn tiếp tục “sống chung” với Serbia, Montenegro muốn một mình gia nhập EU sẽ thuận tiện hơn).

Theo các nhà phân tích, Montenegro độc lập sẽ có tác động dây chuyền, làm cho Thủ tướng Kostunica và Serbia yếu thế trên bàn đàm phán, từ đó làm tăng khả năng độc lập cho tỉnh Kosovo, đồng thời có thể khiến cho Serbia mất thêm tỉnh tự trị còn lại là Vojvodina ở phía bắc. Montenegro chỉ có 670.000 dân, vì thế việc nước này tách khỏi Serbia có tác động như một sự khích lệ đối với cộng đồng sắc tộc Albania sống tập trung với tỉ lệ không nhỏ tại các quốc gia trong vùng Balkan như Macedonia và Bosnia-Herzegovina.

Trước mắt, quốc gia độc lập Montenegro sẽ gặp vô vàn khó khăn sau khi tách khỏi Serbia. Với diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi, nghèo tài nguyên, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với mức 2.620 USD (theo World Bank 2005) của liên bang, Montenegro chủ yếu lệ thuộc vào Serbia trên nhiều lĩnh vực đời sống. Mọi quyết sách quan trọng về kinh tế trước nay vẫn do Belgrade quyết định.

Hơn nữa, trước khi cuộc trưng cầu diễn ra, Montenegro đã bị “chia 2” giữa một bên là phe chủ trương độc lập và một bên là phe ủng hộ liên hiệp với Serbia, thể hiện rõ qua các cuộc thăm dò đăng trên báo chí. Sau khi độc lập, chính quyền Montenegro sẽ phải đối mặt với việc hàn gắn sự chia rẽ đó, và điều này sẽ không hề dễ dàng

Nguyên Khang (Tổng hợp)
.
.
.