Bộ mặt khủng bố của Nguyễn Công Bằng và “đảng vì dân”
1. Tháng 2/1994, Dương Âu bị Công an Đức Trọng bắt vì cố ý gây thương tích, và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phạt 6 tháng tù treo. Tháng 4/2001, một lần nữa Dương Âu lại bị bắt vì "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân". Ngày 27/9/2001, Dương Âu bị phạt tù 24 tháng.
Ra khỏi tù, được Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh móc nối, Dương Âu tiến hành thu thập các đơn thư khiếu nại của một số người dân thiếu hiểu biết về luật pháp, sau đó tuyên truyền, rủ rê họ với âm mưu hình thành những nhóm khiếu kiện đông người ở Lâm Đồng và một số tỉnh thành phía Nam, thủ đô Hà Nội nhưng chưa kịp làm gì thì bị bắt.
Và mặc dù đã có vợ con đề huề, nhưng Dương Âu vẫn "già nhân ngãi" với Bùi Thị Thuê, quê Cần Thơ. Để tiện việc "đi lại", Âu mướn nhà số 9/28, tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM cho nhân tình ở.
![]() |
|
Tứ trái qua: Dương Âu, Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim và Trương Thị Tám. |
Với Phùng Quang Quyền, còn có tên gọi khác là "Tài ngầu", sinh năm 1956 tại Lâm Đồng, cư trú ở 367 đường Thống Nhất, khu phố 3, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Năm 2007, cùng với Dương Âu, Phùng Quang Quyền bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phạt 18 tháng tù giam cũng vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân".
Lớn tuổi nhất trong nhóm là Trương Văn Kim, sinh năm 1951 tại Quảng Ninh, cư trú ở số 821 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đã từng nhiều lần tham gia khiếu kiện đông người với vai trò kích động. Riêng Trương Thị Tám, sinh năm 1963, cư trú tại số 1 đường Đống Đa, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì có "thành tích" đáng nể hơn: Năm 2006, được ông bố ủy quyền khiếu nại đất đai tại phường 3, TP Đà Lạt, Trương Thị Tám đã gặp gỡ Trần Khuê, Trần Anh Kim, Nguyễn Khắc Toàn, nằm trong tổ chức phản động "đảng dân chủ thế kỷ XXI" rồi được những người này lôi kéo vào "đảng", huấn luyện cách tổ chức những cuộc biểu tình "bất bạo động" tại Hà Nội và TP HCM.
Trong năm 2008, Trương Thị Tám đã 3 lần bị Công an phường 3, TP Đà Lạt xử phạt hành chính vì gây rối trật tự. Ngày 8/5/2009, Công an phường Bến Nghé, TP HCM xử phạt Tám về hành vi tụ tập đông người, gây mất trật tự, cản trở an toàn giao thông nơi công cộng rồi ngày 31/8/2009, cũng như Dương Âu, Trương Văn Kim, Phùng Quang Quyền, Trương Thị Tám bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam vì trốn ra nước ngoài nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân.
2. Sau buổi họp tại nhà Trương Văn Kim, số 821 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để bàn về việc trốn sang Campuchia, ngày 24/8/2009, cả bọn xuống An Giang. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, từ đầu tháng 8 đến ngày 17/8, thông qua một nhân vật ở TP HCM, Dương Âu đã nhận của Nguyễn Công Bằng tổng cộng 1.400USD. Sau đó, cả bọn gặp nhau tại nhà Bùi Thị Thuê, và Dương Âu chia cho Trương Văn Kim, Phùng Quang Quyền 600USD, chia cho Trương Thị Tám 150USD, còn lại 650USD, Âu ẵm hết.
Có tiền, Âu, Quyền, Kim kéo nhau đi làm một chầu bia cho đã thèm. Chao ơi, tuổi đời đều đã từ "5 bó" trở lên, nay được các "em" tiếp viên ở một quán bia gần làng Đại học Thủ Đức mới chỉ đôi mươi, mười tám gọi bằng "anh", xưng "em" ngọt sớt, khăn lạnh lau mặt, bia bọt bưng lên tận mồm thì thử hỏi làm sao mà không sướng. Đã thế, tay chân các "chú" lại còn có dịp "khám điền thổ " búa xua trên người các "em" nên hàng tháng, nếu "chú" Bằng cứ gửi về dăm bảy "tờ xanh" như thế này, thì dù có "giải phóng miền Nam", chứ "giải phóng bang California", các chú cũng chơi tuốt...
Sau một chầu bia bọt tới bến, ngày 19/8/2009, Dương Âu cùng nhân tình là Bùi Thị Thuê và Trương Thị Tám về Cần Thơ thăm nhà Thuê, ở số 326, tổ 7, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đến ngày 23/8, cả ba xuống thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang rồi ngay chiều hôm ấy, Bùi Thị Thuê lên xe trở về nhà.
Cũng trong ngày này, Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim ra bến xe thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đi Châu Đốc. Đến 17 giờ, cả bọn gặp nhau rồi theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng, họ tiến hành tiếp xúc với một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Oanh, ngủ tại phòng trọ số 20, nhà số 218A đường Lê Lợi, tổ 27 khóm Châu Long, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc.
Sở dĩ trong bài này, tôi nêu tên tuổi, địa chỉ của từng người rành rọt như thế là vì khi bị bắt, Dương Âu, Trương Văn Kim, Phùng Quang Quyền, Trương Thị Tám đã khai báo vanh vách. Theo Dương Âu thì: “Khi gặp gỡ Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh, ông Bằng cho tôi biết là thời cơ đã đến. Những tiếng nổ của MTDTGPMNVN sẽ châm ngòi cho hàng loạt vụ nổ tiếp theo, đẩy Nhà nước Cộng sản vào thế hoảng loạn, tạo điều kiện cho “đảng vì dân” cướp chính quyền”.
Với Phùng Quang Quyền thì: “Khi tiến hành đánh chất nổ ở những nơi đông người vui chơi, chợ búa, trường học, bệnh viện... sẽ khiến cho người dân không còn tin vào chính quyền Cộng sản, người nước ngoài cũng không còn dám đến Việt Nam du lịch, làm ăn...”.
Sau một đêm ngủ tại nhà trọ 218A, 5h sáng ngày 24/8, Nguyễn Thị Oanh đưa cả 4 mạng đi bằng xe đạp lôi đến bến xe thị xã Châu Đốc, rồi lên xe bus đi tiếp tới ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú tỉnh An Giang - là khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia để thuê đò máy vượt sông Bình Di, trốn sang đất bạn.
Qua sông trót lọt, cả bọn lên xe đò tốc hành. 18h cùng ngày, họ đến một khách sạn nằm gần biên giới Campuchia, Thái Lan - là thị trấn Pailin, thuê phòng ngủ. Tại khách sạn này, Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh đã chờ sẵn. Tôi hỏi Dương Âu: "Mắc mớ chi mà phải mò lên tuốt biên giới Campuchia, Thái Lan để gặp gỡ. Sao không chọn Phompenh hay Siemreap cho gần?".
Dương Âu ngần ngừ một lúc rồi trả lời: "Tôi đoán ông Bằng và bà Anh sợ. Họ chọn địa điểm đó là để nếu có nguy cơ bị lộ, thì chỉ cần chạy vài bước là sang đến đất Thái Lan". Tôi hỏi tiếp: "Nhận xét của anh về Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh như thế nào?", Âu đáp: "Ông Bằng có nét mặt gian xảo, cười không hở răng. Ông khoe với chúng tôi là "đảng vì dân" được dân biểu, thượng nghị sĩ này, chủ tịch hiệp hội kia ở Mỹ công nhận và yểm trợ hết mình". --PageBreak--
Để chứng minh, Trịnh Thị Ngọc Anh đưa cho cả bọn coi mấy tấm hình, chụp Bằng, Anh với mấy người Mỹ. Dương Âu nói tiếp: "Coi thì coi thế thôi chứ làm sao biết mấy ông Mỹ đó làm cái gì. Chẳng hạn ổng đứng... bán cây xăng hay đi cắt cỏ mướn, mà ông Bằng nói là dân biểu thì cũng chịu".
Trong buổi gặp gỡ ấy, Dương Âu, Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim, Trương Thị Tám thi nhau nói xấu Nhà nước Việt Nam, vu khống chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Thôi thì có ít xít ra nhiều, biến không thành có, biến trắng thành đen.
Nghe xong, "chú" Bằng lên lớp chỉ đạo, là phải đưa vào hoạt động ngay tổ chức MTDTGPMNVN, để nhanh chóng tập hợp các phần tử cơ hội, bất mãn, các đối tượng phản động trong nước với mục tiêu "giải Cộng cứu dân", lật đổ chính quyền, vì: "MTDTGPMNVN không có người lãnh đạo, không có trụ sở và nếu nhập nhằng danh xưng như thế, Công an Việt Nam không thể tìm ra".
Ôi ba mẹ ơi, nghe Nguyễn Công Bằng nói, nếu ai không hiểu biết chắc hẳn sẽ tin rằng nhân dân Việt Nam đang chờ những tổ chức đại loại như của "chú" Bằng về... "giải Cộng", trong lúc "chú" thừa biết tất cả những âm mưu, kế hoạch khủng bố do "đại ca" của chú - là chú Chánh bịp tiến hành với hàng chục vụ đưa chất nổ, lựu đạn, mìn, thiết bị chèn sóng, phá sóng đài phát thanh về nước, đều bị chính người dân phát hiện rồi báo cho chính quyền.
Sừng sỏ như "chú" Nguyễn Quốc Quân, "trung ương ủy viên Việt Tân", khi xâm nhập trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để tiến hành thiết lập một đường dây, bí mật đưa người và vũ khí về nước cũng bị người dân tố giác rồi khi bị bắt, tất cả đều thành khẩn khai báo và tự nguyện viết đơn xin... khoan hồng!
Kết thúc buổi gặp gỡ, Nguyễn Công Bằng cho cả bọn 1.000USD để trở về Việt Nam sau khi đã lên giây cót tinh thần bằng những lời hứa hẹn đến kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe. Theo lời "chú" Bằng, nhiệm vụ của Dương Âu, Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim, Trương Thị Tám khi trở về Việt Nam, là phải tìm mọi cách lợi dụng tình hình khiếu kiện về đất đai trong nước, vấn đề quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để làm chiêu bài kích động.
Thế nhưng vào lúc 7h15’ sáng ngày 26/8/2009, Bộ đội Biên phòng đồn 933 tỉnh An Giang phát hiện và bắt quả tang Dương Âu, Trương Văn Kim từ Campuchia nhập cảnh trái phép Việt Nam, mang theo một số đồ vật, tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.
Đó là một chiếc USB, chứa đơn thư "tố cáo Công an, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đàn áp nhân dân", một số bài viết trong tạp chí chui "Bán nguyệt san tự do ngôn luận" của cái gọi là "Khối 8406". Đặc biệt hơn nữa, còn có một số tài liệu mô tả chi tiết về các binh chủng, khí tài của Quân đội Nhân dân Việt
Trong quá trình xét hỏi, thoạt đầu Dương Âu luôn tìm cách quanh co, tránh né, khai báo thiếu thành khẩn, còn Phùng Quang Quyền thì mỗi khi Cơ quan An ninh Điều tra đưa ra những chứng cứ, nhằm chứng minh sự liên quan trực tiếp giữa Quyền và Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh với "đảng vì dân", với tổ chức phản động MTDTGPMNVN, thì Quyền lại diễn vở kịch "động kinh".
Vừa nghe người cán bộ điều tra nói dứt, Quyền tỉnh như sáo, xin khai và xin viết đơn khoan hồng: "Tôi nhận thấy việc làm của tôi có tội với nhân dân, với Nhà nước. Tôi nhận thức được hành vi sai phạm của mình là trốn ra nước ngoài nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân, vi phạm pháp luật Việt
Với Trương Văn Kim, Kim nói: "Tôi thừa nhận hành vi trốn ra nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi xin nộp lại số tiền mà tổ chức phản động "đảng vì dân" đã đưa cho tôi thông qua Dương Âu". Trong đơn xin khoan hồng, Kim viết: "Hành vi của tôi là nguy hiểm cho xã hội, cho đất nước. Tôi đã vi phạm luật pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt
Nay tôi viết đơn này xin Nhà nước khoan hồng cho tôi, để tôi sớm về với gia đình, phấn đấu thành công dân tốt". Trương Thị Tám, thì: "Tôi thấy việc tôi nhận lời Nguyễn Công Bằng trốn sang Campuchia để bàn việc thành lập MTDTGPMNVN với mục đích thay đổi Nhà nước Việt
Ngày 20/4/2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử Dương Âu và đồng bọn về tội trốn ra nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Kết quả Dương Âu lĩnh 5 năm tù giam, 5 năm quản chế, Phùng Quang Quyền 4 năm tù giam, 4 năm quản chế. Riêng Trương Văn Kim và Trương Thị Tám, mỗi người 3 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi đã mãn hạn tù.
Với Phạm Thị Phượng cùng đồng bọn, đến nay cả hai đã khai nhận về âm mưu khủng bố của mình theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng. Phượng khóc: "Tôi già rồi mà vẫn ngu dại nghe theo lời của bọn phản động. Xin Nhà nước mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tôi...".
Cuối cùng, có thể kết luận rằng sau khi nhóm Dương Âu bị bắt, mặc dù ở Mỹ Nguyễn Công Bằng đã tổ chức "họp báo", ra sức thanh minh rằng "đảng dân chủ" của Bằng chủ trương "đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động". Nhưng, "thúng sao úp được voi".
Qua vụ Phạm Thị Phương và qua những lời khai báo của bà ta, một lần nữa "đảng vì dân" lại lộ nguyên hình là một tổ chức khủng bố, vẫn tìm mọi phương cách để chuyển "lửa" về quê nhà.
Mà "lửa" ở đây chính là mìn, bom và lựu đạn!

