Bí ẩn về sóng thần

Chủ Nhật, 06/02/2005, 07:30
Đợt sóng thần ngày 26/12/2004 đã làm lớp vỏ trái đất bị tổn thương nặng: Vết rạn vỏ trái đất do trận động đất vừa rồi dài đến 1.000km; các hòn đảo nhỏ trong khu vực chịu ảnh hưởng di chuyển tới 20m và tệ hơn nữa là trái đất không còn nghiêng 23 độ 5 như trước nữa.

Thuật ngữ sóng thần - Tsunami bắt nguồn từ Nhật Bản (Tsu: sóng; Nami: cảng) vì đây là hiện tượng xảy ra thường xuyên với đất nước Mặt trời mọc và được cộng đồng khoa học thế giới chấp nhận vào năm 1963, dùng để chỉ những đợt sóng biển to và cao khoảng trên 10m bất ngờ đổ ập vào bờ với sức tàn phá vô cùng thảm khốc đối với tài sản và sinh mạng con người.

Các nguyên nhân hình thành sóng thần có rất nhiều: do thời tiết, núi lửa dưới đáy biển phun trào, các thiên thạch rơi xuống biển, trận xói mòn đất lớn đổ xuống đại dương hoặc do động đất dưới đáy biển. Sóng thần hình thành bởi yếu tố thời tiết thường xảy ra khi có bão lớn ngoài biển và có nguồn gốc từ sự biến dạng đột ngột bề mặt địa hình dưới đáy biển, hoặc do núi lửa dưới lòng đại dương phun trào là có sức tàn phá kinh khủng nhất.

Còn về nguy cơ va chạm thiên thạch, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về một vụ va chạm thiên thạch lớn mà họ dự đoán đã tạo nên cơn sóng thần quét qua trái đất, làm ngập lụt mọi thứ, trừ những ngọn núi, xảy ra cách đây khoảng 3,5 triệu năm. Đây có lẽ là trận đại hồng thủy hủy diệt loài người mà kinh Thánh đã nhắc đến?

Sóng thần tràn vào bãi biển Phukhet ngày 26/12/2004.

Trận động đất vừa qua xảy ra do thềm lục địa Ấn Độ Dương không ổn định, di chuyển về phía đông bắc và va chạm với thềm lục địa đảo Sumatra, gây nên chấn động địa chất rất mạnh. Sự nâng lên và hạ xuống bất chợt của hai khối thạch quyển này đã đẩy mạnh đột ngột hàng tỉ mét khối nước trong lòng đại dương và tạo ra cơn sóng thần lan truyền với vận tốc hơn 800 km/giờ.

Nhưng tại sao có sự di chuyển của hai khối thạch quyển trên? Để dễ nắm bắt vấn đề, ta thử hình dung bề mặt trái đất bên dưới lớp đất chúng ta đang đứng là các khối kiến tạo vỏ trái đất, mà chủ yếu là đá nên người ta mới gọi chúng là các khối thạch quyển. Các khối này liên tục vận động với nhiều lý do khác nhau.

Một trận động đất là hệ quả sau cùng của một quá trình tích lũy ứng suất chậm chạp, dai dẳng tại các điểm nối giữa các khối thạch quyển với nhau. Khi lực tích lũy này đủ lớn, mặc dù các khối thạch quyển đã cố gắng kháng cự lại đến mức tối đa, đến một thời điểm nào đó, liên kết giữa hai khối thạch quyển đột ngột bị phá vỡ, trượt qua nhau, giải phóng năng lượng dưới dạng các sóng địa chấn.

Trên đất liền, sự đứt gãy liên kết này được cảm nhận như những trận động đất, còn dưới biển, sự trồi sụt của vỏ trái đất dẫn tới sự hình thành các con sóng thần có thể băng qua các đại dương trong vài giờ và rồi đổ ụp xuống vùng nước nông của một lục địa nào đó dưới dạng các con sóng vĩ đại.

Sóng thần không phải là một con sóng đơn lẻ mà là một loạt đợt sóng liên tiếp. Nó có thể dài tới 100km và đến cách nhau khoảng 1 giờ. Chúng có thể vượt toàn bộ đại dương mà không mất đi nhiều sức mạnh. Đợt sóng đầu tiên trong cơn sóng thần không hẳn là kinh hoàng nhất.

Ở vùng nước sâu, sóng thần có thể di chuyển mà không thể nhận biết với tốc độ cực lớn, vượt qua toàn bộ đại dương trong một ngày hoặc ít hơn. Sóng thần có thể cao không quá 30 cm ở giữa đại dương và không thể nhận ra nhưng nó di chuyển băng băng ở phía dưới, khi tới vùng đất nông, nó giảm dần tốc độ, dồn nén năng lượng và dâng cao vút một cách tức thì.

Những trận sóng thần kinh khủng nhất trong lịch sử

Theo sách Kỷ lục thế giới, trận sóng thần làm chết nhiều người nhất xảy ra ngày 15/6/1896. 27.000 người bị một đợt sóng thần cao tới 23m ập tới sau một trận động đất ngoài khơi Nhật Bản cướp đi mạng sống.

Nhưng nhiều tài liệu khác lại miêu tả về một thảm họa sóng thần khủng khiếp hơn xảy ra ngày 27/8/1883 tại Indonesia. Những trận sóng cao ngất xuất hiện sau khi núi lửa Krakatau phun trào dữ dội đã cướp đi sinh mạng của 36.000 người trên bờ biển Java và Sumatra.--PageBreak--

Ngày 31/1/1906, một trận động đất ngoài khơi đã nhấn chìm một phần vùng Tumaco, Colombia, và cuốn sạch tất cả những ngôi nhà ở vùng biển giữa Rioverde, Ecuador, Micay và Colombia và khiến 1.500 người thiệt mạng. Vừa kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II, ngày 1/4/1946, người dân vùng Alaska lại phải tiếp tục chịu một đợt sóng thần tàn phá một ngọn đèn hải đăng, và giết chết 5 người. Đợt sóng thần này đã lan đến vùng Hilo, Hawaii, làm 159 người thiệt mạng.

Ngày 22/5/1960, một đợt sóng thần cao đến hơn 10m đã làm thiệt mạng 1.000 người dân Chile. Cơn sóng này cũng gây thiệt hại đến đảo Hawaii làm 61 người thiệt mạng. Vùng biển PhilippinesOkinawa của Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng bởi đợt sóng thần này.

Sóng thần gây thiệt hại cho đảo Hawaii năm 1960.

Ngày 28/3/1964, trận động đất mạnh 9,2 độ Richter ở Alaska gây nên một đợt sóng thần tràn vào vùng bờ biển, tàn phá 3 ngôi làng và làm thiệt mạng 107 người ở vùng này. Cơn sóng này còn dội về vùng biển bờ Tây nước Mỹ làm 4 người ở Oregan và 11 người ở California thiệt mạng.

Ngày 16/8/1976, sóng thần tại vịnh Moro của Philippines cũng làm thiệt mạng khoảng 5.000 người. Trong những năm gần đây trên thế giới cũng xảy ra nhiều vụ sóng thần mà con số người chết lên tới hàng nghìn.

Gần đây nhất là sự kiện tại Papua New Guinea ngày 17/7/1998, sóng thần làm 2.100 người chết.

Dự báo sóng thần như thế nào?

Từ những năm 60 của thế kỷ trước, Hệ thống cảnh báo sóng thần (TWS) ở Thái Bình Dương đã được thành lập với 26 quốc gia thành viên. Hệ thống này sẽ đánh giá những trận động đất tiềm năng và cảnh báo về sóng thần. Không có hệ thống cảnh báo sóng thần quốc tế ở Ấn Độ Dương.

Thời gian xuất hiện của sóng thần có thể dự báo dựa vào sự chênh lệch giữa thời gian truyền sóng từ chấn tiêu động đất khi đi qua các lớp đất đá bên dưới đến trạm quan sát động đất, thường thì vận tốc truyền sóng này vào khoảng 5.000m/giây và thời gian truyền của sóng thần, tức sóng cơ học trên mặt nước với vận tốc khoảng 100 km/giờ.

Những vùng bị sóng thần tàn phá mới đây tại châu Á có chung một điểm là sau khi động đất xảy ra hơn 2 giờ sau mới thấy sóng thần xuất hiện, khoảng thời gian như vậy đủ để mọi người sơ tán khỏi những vùng nguy hiểm

Giang Khuê (tổng hợp)
.
.
.