Ăn cây táo, rào cây sung

Thứ Hai, 24/10/2005, 09:05

Từ khi Liên bang Xô viết tan vỡ, chưa khi nào Gorbachev được người dân Nga coi trọng hay đề cao. Hơn thế nữa, người Nga cho tới hôm nay vẫn oán trách ông ta về những hành động "ăn cây táo, rào cây sung", làm "mất mát" quốc gia mình để nhường chỗ tốt cho những đối thủ chính trị và quyền lợi.

Những ngày cuối tuần qua dường như là một dịp vui đối với Mikhail Gorbachev, vị Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của một quốc gia không còn tồn tại nữa từ hơn một thập niên này là Liên bang Xôviết. Sang Washington để nhận giải Grammy cho một bộ phim hoạt hình mà ông đã cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và ngôi sao điện ảnh Italia Sofi Loren lồng tiếng, Gorbachev tiện thể tham gia một hoạt động khác do người Mỹ tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm bắt đầu cải tổ (perestroika) ở Liên Xô trước đây... Có gì thay đổi trong cách nhìn nhận quá khứ của nhà chính trị Nga rất được phương Tây "sủng ái" này?

Perestroika có thể được coi như sự kiện chính yếu trong cuộc đời chính khách khá dài lâu của Gorbachev. Đã và đang tồn tại những cách nhìn khác nhau đến trái ngược về perestroika, bắt đầu ở Liên Xô trước đây vào giữa thập niên thứ 8 của thế kỷ trước như một cố gắng "hiệu đính" mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa thực tế cho thích ứng hơn với điều kiện mới, nhưng kết cục đã trở thành cú đấm từ trong ra làm tan vỡ Liên bang Xôviết và Moskva trở thành đơn độc trong không gian rộng lớn Á - Âu cũ tới mức, cả chục năm qua vẫn không hồi phục lại được vị thế xứng đáng với tiềm năng truyền thống.

Tại Washington trong dạ tiệc diễn ra vào đêm thứ sáu 21/10 (giờ địa phương) với sự có mặt của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, hai cựu Ngoại trưởng Mỹ là bà Madeleine Albright và Colin Powell cùng nhiều cựu và đương kim nghị sĩ Quốc hội Mỹ khác, ông Gorbachev cho rằng, công cuộc cải tổ của ông đã mang lại tự do cho những người dân Nga bình thường(?) Hòa một giọng với ông Gorbachev là cựu Tổng thống Mỹ Clinton, người nhấn mạnh rằng: "Có những sự việc mà người ta thường hay quên lãng. Hai phần ba nền kinh tế Nga hiện nay đã được tư nhân hóa. Nếu năm 1989 gần như không có tổ chức phi chính phủ nào ở Nga thì hiện nay tại đó có tới hơn 63 nghìn tổ chức phi chính phủ"... Phương Tây vì một lẽ gì đó mặc nhiên coi những hiện tượng như trên là hữu lợi cho người dân, cho nước Nga thời "hậu Xôviết".

Oái oăm thay, bản thân người Nga cũng như tinh hoa đích thực trong chính giới Nga không hẳn đã nghĩ như thế. Không ngẫu nhiên mà quá trình dẫn tới tan vỡ Liên bang Xôviết cũng là giai đoạn đi đến "thân bại danh liệt" về phương diện tinh thần ái quốc của con người đã là biểu tượng của perestroika. Từ đấy đến nay chưa khi nào Gorbachev được người dân Nga coi trọng hay đề cao. Hơn thế nữa, người Nga cho tới hôm nay vẫn oán trách ông ta về những hành động "ăn cây táo, rào cây sung", làm "mất mát" quốc gia mình để nhường chỗ tốt cho những đối thủ chính trị và quyền lợi.

15 năm sau khi perestroika bắt đầu, vẫn còn tới 56% số người Nga được hỏi ý kiến đã đánh giá tiêu cực về những cải cách mà Gorbachev đã tiến hành khi ông ta còn ngồi trên ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS). Ngay trước khi Gorbachev chuẩn bị kỷ niệm lần sinh thứ 70 (ông ta sinh ngày 2/3/1931), tuyệt đại đa số người dân Nga vẫn cho rằng Gorbachev gây hại cho nước Nga nhiều hơn là mang lại lợi ích, mặc dù theo chính danh, một chính khách ở tầm thượng đỉnh như ông ta chỉ có quyền tận tâm hữu ích cho quốc gia mình...

Hình ảnh như vậy của Gorbachev trong con mắt của dân chúng Nga có những cơ sở rất xác đáng. Như chính lời Gorbachev sau này tiết lộ, ông ta cùng những người đồng lõa ngay từ khi khởi xướng perestroika đã hướng tới mục tiêu xoá bỏ tinh thần xã hội chủ nghĩa trong hệ thống quốc gia Xôviết mà hoàn toàn không nghĩ tới việc nếu thiếu "chất keo kết dính" đó thì sẽ không thể tồn tại nổi quốc gia theo tính liên bang mà họ đang là những người cầm chịch. Và cứ thế, bị động với thời cuộc, lại bị kích động bởi những lời lẽ đường mật của những đối thủ lợi quyền của nước Nga, vốn rất biết cách "giả rắn làm lươn", ban lãnh đạo KPSS với bàn tay chèo lái của Gorbachev đã liên tiếp phạm những sai lầm xâu chuỗi dẫn đến sự tan rã của Liên Xô, làm chao đảo thế cân bằng sát sạt trên bản đồ chính trị thế giới.

Lầm tưởng rằng cải tổ theo cách mà ông ta đã tiến hành có thể giúp Moskva tạo dựng những mối quan hệ mới nhưng hữu lợi như cũ đối với các nước Đông, Trung Âu từng nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới cũng như với những nước cộng hòa trong không gian "hậu Xôviết", Gorbachev đã mắc mưu phương Tây, tự "nổi lửa lên em" dưới ghế mình ngồi nên cuối cùng trở nên "tay trắng" ngồi không nhìn các đối thủ cạnh tranh lợi quyền chia "quả thực".

Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây cho tờ báo Anh "The Times", Gorbachev không khỏi cảm thấy cay đắng trước việc Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành cuộc chinh phục mới không gì cưỡng nổi của họ sang phần Đông châu Âu và tất nhiên sẽ gây những ảnh hưởng không nhỏ cho quyền lợi chính đáng của nước Nga.

Liệu những người Nga chân chính có tha thứ được cho Gorbachev về những gì ông ta đã gây ra hai thập niên trước để sau 20 năm trôi qua, họ vẫn tiếp tục phải "ngậm bồ hòn" như thế?! Nếu không có bàn tay chèo lái cứng rắn của Tổng thống Vladimir Putin, hẳn nước Nga hôm nay đã không thể trụ lại được trên thế độc lập trước sức ép nhiều mặt của phương Tây đòi biến cải xã hội theo mô hình ngoại lai và tất yếu lợi bất cập hại. Với vị thế và các điều kiện địa chính trị của mình, Moskva rõ ràng là quá "kềnh càng" trong khuôn khổ những định chế đang có của phương Tây.

Những biến động chính trị dưới những cái tên mĩ miều của các loại "cách mạng" sắc màu ở một số nước cộng hòa từng thuộc Liên bang Xôviết cũ thực chất không nhằm mục đích cải thiện đời sống người dân ở đó, cũng như không phải là làm dân chủ hoá thực sự con đường đi tới tương lai của họ, mà chỉ là để tạo thêm những cú hích khá thô bạo dù thường được trang điểm rất sôm trò, nhằm tách những bạn đồng minh cũ của Moskva ra xa Điện Kremli, tức là làm cho họ phụ thuộc hơn nữa vào phương Tây, trước hết là Mỹ. Và ít ai tin rằng những sự việc như thế lại là có lợi thực sự cho nước Nga.

Chính Gorbachev bây giờ cũng đã có vẻ như được mở mắt khi nhìn vào cuộc tiến công này của phương Tây và tại Washington tối 22/10 đã phải lên tiếng yêu cầu (có thể là vô ích?) rằng, tính tới tình hình thực tế ở những nước đang diễn ra quá trình dân chủ hóa, không nên xô đẩy người dân ở đó tới với mô hình dân chủ Mỹ bằng vũ lực. Không hiểu những cái đầu nóng và lắm mưu mẹo ở Washington có nghe thấu những gì Gorbachev vừa muộn màng "ngộ" ra hay không?!

Không một dân tộc nào có thể gây dựng tương lai xứng đáng với mình bằng cách rước những sản phẩm "made in" ngoại quốc về cưỡng bức gieo giống trên một nền đất xa lạ với nơi mà những sản phẩm đó được làm ra. Dân chủ hóa xã hội là một quá trình cần được diễn ra đủ ngày đủ tháng, hợp thổ hợp thung và phải bằng sự nỗ lực của từng dân tộc, từng quốc gia. Nhìn từ góc độ này, Gorbachev là một tấm gương tày liếp để cho những nhà "dân chủ hóa" nào đó đang rắp tâm "cõng rắn cắn gà nhà" đến nỗi cuối cùng sẽ bị lâm vào tội phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc.

Không có một "Thiên triều" nào dù ở phương Đông hay phương Tây có quyền và có thể tạo nên phép lạ đổi đời cho các dân tộc khác. Muốn dân tộc mình, đất nước mình có được vị trí xứng đáng trên trường quốc tế, những người chung một dòng máu cần ngồi lại cùng nhau để cùng phấn đấu, cùng nỗ lực làm việc, cùng khắc phục những khiếm khuyết của hiện tại để gây dựng tương lai ngày một tốt đẹp hơn.

Thái độ vọng ngoại, sùng ngoại với tư duy láu cá dường như có thể lợi dụng được những yếu tố chính trị bên ngoài cho những mục đích tư lợi bên trong, không những không xứng đáng với tư cách con người mà còn tất yếu sẽ dẫn tới những bi kịch vong bội, phản dân hại nước, luôn luôn bị chế giễu, phỉ nhổ trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Đã, đang và sẽ không có một con đường nào khác

.
.
.