Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Chủ Nhật, 12/04/2026, 12:57

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Tác giả cuộc triển lãm hết sức đặc biệt này là nhà sưu tầm trẻ Phan Nguyễn Nguyệt Minh, người đầy đam mê và nhiệt huyết.

1. "Tôi bén duyên với thổ cẩm trong một chuyến du lịch đến Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình. Khi đang lang thang khám phá bản, tôi tình cờ ghé vào Hợp tác xã thổ cẩm Hoa Ban của nghệ nhân Vi Thị Thuận. Lần đầu tiên cầm trên tay những tấm thổ cẩm xưa cùng các sản phẩm ứng dụng được dệt, thiết kế và may bởi những người khuyết tật trong hợp tác xã, tôi như cảm nhận được một sự kết nối rất sâu sắc với chất liệu, hoa văn và cả những câu chuyện phía sau từng sợi vải", Nguyệt Minh mở đầu câu chuyện với tôi về chuyện chị "bén duyên" với thổ cẩm như vậy.

Quang_c_3Fnh_Tri_3Fn_lam_7-1775833160869.jpg
Quang cảnh triển lãm.

Trở về TP Hồ Chí Minh nhưng cảm xúc ấy vẫn không rời đi, vậy là Nguyệt Minh bắt đầu tìm hiểu những nơi ở Việt Nam vẫn còn đang gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Nguyệt Minh lên kế hoạch đến tận các bản làng, gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe các nghệ nhân kể chuyện.

Quá trình đi sưu tầm của Nguyệt Minh có lúc chủ động, khi lại hoàn toàn tình cờ. Những tấm thổ cẩm chị sưu tầm đều được bắt đầu bằng sự ngỏ ý chân thành. Có tấm là của hồi môn dành cho con cháu, có tấm được gìn giữ qua ba thế hệ, có tấm lại bị vùi sâu trong đống vải cũ ở góc nhà. Có tấm lại do chính chủ nhân dệt may khi đi lấy chồng. Mỗi lần được trao lại một mảnh vải như vậy, chị hiểu rằng mình không chỉ đang mua một chất liệu, mà đang nhận lấy một phần ký ức của họ.

Theo Nguyệt Minh, hành trình sưu tập những tấm thổ cẩm ấy cũng gặp không ít khó khăn. Có những chuyến đi nhiều ngày, chị ở lại cùng dân bản để quan sát và trò chuyện, có khi chỉ đủ thời gian ghé thăm chào hỏi rồi hẹn sẽ quay lại.

Có những nơi thời tiết khắc nghiệt, đường sá gập ghềnh và di chuyển không dễ dàng như Bản Hỏn của người Lự ở Tam Đường, Lai Châu; vùng thổ cẩm Cơ Tu ở Đông Giang, Quảng Nam; hay thổ cẩm Thái ở Quỳ Châu, Nghệ An. Mỗi chuyến đi đều đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, vì ý tưởng sưu tập xuất phát từ cá nhân nên nguồn vốn cũng có những hạn chế trong việc di chuyển, sưu tầm và bảo quản hiện vật. Nhưng có lẽ chính những khó khăn ấy lại làm cho mỗi tấm thổ cẩm trở nên quý hơn, có giá trị hơn.

Trong chuỗi ngày rong ruổi sưu tầm những tấm thổ cẩm đã để lại nhiều kỷ niệm. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là chuyến đi đến bản Lâm Thượng, gần Lục Yên, Yên Bái. "Tôi vô tình ở lại homestay của một gia đình người Mường. Sau những buổi tối trò chuyện thân mật, cô chủ nhà đã mang ra hai tấm thổ cẩm xưa do chính tay cô dệt khi đi lấy chồng, nghĩa là đã được gìn giữ hơn nửa thế kỷ". Rồi gia đình vừa tặng, vừa bán lại cho có lộc. Khoảnh khắc đó, Nguyệt Minh đã thực sự xúc động vì hiểu mình đang được trao một phần ký ức rất riêng tư của họ. Với Nguyệt Minh, hành trình sưu tầm thổ cẩm không chỉ là lưu giữ những tấm vải, mà là lưu giữ những câu chuyện, những bàn tay và một phần hồn văn hóa của các cộng đồng trên dải đất Việt Nam.

Ngoài việc tìm hiểu qua sách vở và tư liệu, chị cũng thường đến các bảo tàng có trưng bày thổ cẩm để học hỏi thêm, như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Thái Nguyên, các bảo tàng địa phương tại những tỉnh có làng nghề dệt truyền thống. Việc tiếp cận hiện vật trong không gian bảo tàng đã giúp chị có cái nhìn hệ thống hơn về lịch sử, kỹ thuật và sự biến đổi của các họa tiết qua từng thời kỳ.

"Khi tìm đến tận bản làng, được trực tiếp xem họ dệt, nhuộm chàm, vẽ sáp ong hay thêu tay từng họa tiết, tôi mới thực sự hiểu rằng một miếng thổ cẩm là kết tinh của thời gian, không gian, trí tưởng tượng phong phú và đôi tay khéo léo của người phụ nữ bản địa. Đó là một quá trình rất nhân văn và đậm bản sắc", Nguyệt Minh chia sẻ.

2. Với chị Nguyễn Hồng Ân, cán bộ thủ thư tại thư viện Jean-Pierre Melville tại Paris và cũng là chủ dự án Triển lãm Thổ cẩm tại Pháp, lại có những cơ duyên khác. Những cái tên được chị nhắc đến liên quan đến "cái duyên" này thì nhiều. Năm 2025, chị Nguyễn Thị Thu Hằng đã kết nối Nguyệt Minh với chị, và rồi còn có Manh Linh Nguyen, Thien Huong Le,  Nguyen Vu Hoang.

Cac_ch_3F_Vu_Th_3F_Thu_H_3Fng_Ng-1775833161181.jpg
Các chị Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Ân và Nguyễn Thị Thu Hằng.

Theo chị Hồng Ân, để thực hiện một cuộc triển lãm giới thiệu với người Pháp những sản phẩm của Việt Nam, một quốc gia có đến 54 dân tộc, là cả một chương trình dài và những chọn lựa, bởi với 54 dân tộc có nghĩa là Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa thực sự rất đa dạng. Vải bình thường hoặc lụa tơ tằm thì người nước ngoài đã biết nhưng thổ cẩm vùng miền thì người biết đến không nhiều nên càng phải giới thiệu nhiều hơn. "Ban đầu, khi chúng tôi đưa ra ý tưởng thì không nghĩ những suy nghĩ của mình có thể chạm được đến nhiều người như thế đâu. Bởi ngay khi chúng tôi đưa ra ý tưởng thì được rất nhiều mạnh thường quân ủng hộ".

 Lãnh đạo Thư viện đã chấp thuận ngay khi nghe chị trình bày: "Thổ cẩm của Việt Nam ư, hay quá". Đến khâu chuẩn bị thì có nhiều sự trợ giúp; có người đã đem giúp những tấm vải từ Việt Nam qua, có người chỉ là làm vườn bình thường ở Paris thôi nhưng đã hỗ trợ từng cành tre, họ đã đem cành tre đến để làm nẹp treo. Còn có những bạn khác chung tay khâu từng sợi chỉ để làm cho triển lãm được thể hiện một cách đẹp đẽ nhất.

Đến triển lãm, du khách còn được thưởng thức hương vị trà Việt. Mùi hương trà phảng phất thoang thoảng trong không gian thổ cẩm càng gây niềm phấn khích cho khách tham quan triển lãm. Chị Vũ Thị Thu Hằng, chủ hãng trà Việt Nam Sobica tại Pháp, đem những loại trà đặc sắc nhất của mình đến triển lãm.

Trà Sobica Việt Nam đã nhận được rất nhiều các giải thưởng Quốc tế. Những lời giới thiệu về các loại trà khác nhau liên quan đến những trang phục thổ cẩm của bà con vùng cao rất thú vị, đặc biệt thu hút sự chú ý của khách. Miệng kể chuyện, tay chị Hằng thuần thục pha những ấm trà, cùng lúc kể các phương pháp pha chế, chế biến. "Để chúng ta có thể thưởng thức một tách trà như vậy ở Paris, những nông dân miền núi đã phải làm việc qua những công đoạn khá vất vả, đòi hỏi sự chuyên cần và tỉ mỉ".

Chị Hằng chia sẻ: "Ngắm những tấm vải thổ cẩm, nét thêu tài tình như họa giữa Paris mà tôi thấy như được trở lại những vùng trà cổ thụ. Cảm nhận trong tấm vải này còn vương giọt mồ hôi lao động của những bàn tay, đôi chân bền bỉ với những chiếc gùi che kín cả tấm lưng cần mẫn trèo hái những búp trà cổ thụ cheo leo trên núi cao và lại cần mẫn mang xuống xưởng trà để tiếp tục quá trình chế biến trà…".

Rồi chị ngâm nga đọc tặng khách bài thơ đặc tả người làm trà: "Đường núi thì xa/ Phố nhà nương bụi/ Đông khô cành lụi/ Ủ tuyết mầm xanh/ Mưa giọt mái tranh/ Dệt hương từ Nắng/ Có người đi vắng/ Thương gửi vào Trà…/ Chỉ xe hướng lối về Nhà/ Họa rừng Shan tuyết hoa ngà ngậm sương".

Trong câu chuyện với tôi, chị Leslie Griesmar, cán bộ thư viện Jean-Pierre Malville rất thích thú khi lần đầu tiên được "mắt thấy tay sờ" vào những tấm thổ cẩm và uống trà Việt Nam. Theo chị, được triển lãm tại một thư viện khá nổi tiếng, trong một khu phố sầm uất, có rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau sinh sống và đến du lịch, những sản phẩm này đã được nâng tầm giá trị, cũng như giá trị của văn hóa Việt Nam. Cuộc triển lãm mang đến cho công chúng Pháp và quốc tế được hiểu thêm về Việt Nam.

"Tôi thấy chúng thật đa sắc, rất xinh xắn và cũng thật khá xúc động khi tự nhủ rằng chúng đã được chuyển từ Việt Nam đến tận đây, và cũng bởi có một số mảnh vải đã thực sự rất cổ. Có những tấm vải đã 80 tuổi rồi. Cũng rất thú vị khi thấy các loại vải, họa tiết rất đa dạng, và biết rằng tất cả đều được làm thủ công, bằng tay. Cũng bởi các sản phẩm này do các dân tộc thiểu số sản xuất và đôi khi số dân chúng của các dân tộc thiểu số này hiện nay cũng không còn nhiều nữa. Và đó là một công việc thực sự kỳ thú, do vậy đã thu hút rất nhiều người. Tôi nghĩ khách tham quan cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ đó là một công việc quan trọng được đồng nghiệp của chúng tôi, bà Hồng Ân và những đối tác của bà ấy thực hiện", chị Leslie Griesmar chia sẻ.

Hiệu Constant (từ Paris- Pháp)
.
.
.