Nghệ sĩ Việt cần có năng lực truyền thông văn hóa

Thứ Tư, 10/12/2025, 09:49

Trong thời đại mạng xã hội chi phối hình ảnh công chúng, không ít nghệ sĩ đã trả giá đắt cho những phát ngôn bốc đồng hay hành vi phản cảm trên mạng. Một số nghệ sĩ bị khán giả tẩy chay, mất hợp đồng quảng cáo đến bị xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động. Trước thực tế này, xây dựng năng lực truyền thông văn hóa cho người hoạt động nghệ thuật đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Cần chuẩn mực ngôn ngữ đến ứng xử

Mạng xã hội giờ trở thành "sân khấu thứ hai" của nghệ sĩ, mỗi phát ngôn, hình ảnh hay hành vi đều có thể lan truyền tức thì và gây ảnh hưởng sâu rộng. Nhưng, có một thực tế đáng buồn là ngày càng nhiều sự cố liên quan đến phát ngôn và ứng xử của nghệ sĩ trên môi trường số.

Nghệ sĩ Việt cần có năng lực truyền thông văn hóa -0
Những người đẹp từng phải nộp phạt vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Không ít trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng phô bày chuyện riêng lên mạng, biến không gian chung thành chỗ "xả rác" đời tư. Đủ thứ chuyện từ đấu tố chồng/vợ cũ, cạnh khóe đồng nghiệp, bóc mẽ chuyện đời tư của nhau... đều được các nghệ sĩ, người nổi tiếng đưa lên mạng xã hội.

Chuyện diễn viên Quỳnh Lương tố chồng cũ thiếu trách nhiệm chăm sóc con chung; streamer ViruSs rùm beng với một số cô gái trong mối quan hệ riêng tư; hay trước đó người đẹp Nam Em thường xuyên livestream bình luận chuyện thị phi trong showbiz, thậm chí thông tin gây hoang mang trong nhân dân; ca sĩ Duy Mạnh sử dụng ngôn ngữ phản cảm... chỉ là vài ví dụ cho những điều chưa đẹp mà các nghệ sĩ tự "vạch áo cho người xem lưng".

Ngoài ra, không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng tranh thủ tên tuổi, danh tiếng để quảng cáo, bán sản phẩm mà vô tình hay cố ý, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tới người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở lời nói, nhiều nghệ sĩ có những hành động phản cảm tại những sự kiện quan trọng hay nơi công cộng đi ngược lại thuần phong mỹ tục hoặc nguyên tắc đạo đức...

Trước vấn nạn đó, thời gian qua, nhiều tọa đàm về văn hóa ứng xử trên không gian mạng của nghệ sĩ và giới trẻ đã được tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa, đại diện cơ quan chức năng...

Trong đó, đều khẳng định nghệ sĩ và những người nổi tiếng là hai đối tượng quan trọng trên không gian mạng. Mỗi lời nói, hành động của họ đều có sự lan tỏa nhất định đến với công chúng. Họ có thể truyền đi những thông điệp, hành động tích cực tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Khi những điều tiêu cực tác động tới giới trẻ thì vô cùng nguy hiểm vì đó là đối tượng ít khả năng miễn nhiễm với "sự tấn công" trên mạng, nhất là từ những nghệ sĩ mà họ hâm mộ.

Thêm nữa, ngôn ngữ là chiếc gương phản chiếu văn hóa. Mọi phát ngôn từ lời chào, câu cảm ơn đến bài đăng mạng xã hội đều định hình hình ảnh của nghệ sĩ. Các nhà ngôn ngữ học nhấn mạnh rằng, chuẩn mực ngôn ngữ không chỉ là vấn đề thẩm mĩ, mà là vấn đề đạo đức và pháp lý. Một lời nói sai có thể gây tổn hại cho cá nhân và ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, đặc biệt khi nghệ sĩ tham gia hoạt động quốc tế.

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng nghệ sĩ trẻ có lời nói, hành động không đúng mực trên mạng là khoảng trống trong đào tạo hiện nay. Phần lớn các trường nghệ thuật thuộc các lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, thanh nhạc... vẫn chú trọng vào kỹ năng biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc hay vũ đạo. Còn các nội dung về giao tiếp, ứng xử và truyền thông văn hóa - vốn ngày càng quan trọng trong môi trường số - vẫn chưa được quan tâm tương xứng. Điều đó khiến nghệ sĩ trẻ bước vào nghề trong tâm thế "vừa học vừa làm", chủ yếu rút kinh nghiệm qua va chạm thực tế, thậm chí qua những khủng hoảng cá nhân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3196 về "Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật" trong đó nêu rõ nghệ sĩ có nghĩa vụ "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, gây chia rẽ hoặc xâm phạm thuần phong mĩ tục. Tuy nhiên, việc phổ biến và thực thi quy tắc này vẫn còn lỏng lẻo, phần lớn dừng lại ở tuyên truyền, chưa thành điều kiện nghề nghiệp bắt buộc.

Một số tổ chức văn hóa, cơ quan báo chí và học viện nghệ thuật gần đây đã tiên phong tổ chức các workshop truyền thông và ứng xử văn hóa dành cho nghệ sĩ. Ví dụ khóa học "Truyền thông sự nghiệp nghệ thuật - Kỹ năng thiết yếu cho nghệ sĩ" của Hanoi Grapevine được xem là một khởi đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, các khóa học này chỉ kéo dài trong một ngày, thiên về kỹ thuật "làm sao để tương tác", mà chưa đi sâu vào đạo đức ngôn ngữ, tư duy pháp lý hay quản trị rủi ro truyền thông.

Nuôi dưỡng văn hóa chuyên nghiệp

Nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn phải có năng lực truyền thông văn hóa, từ chuẩn mực ngôn ngữ đến ứng xử văn minh, để giữ vững niềm tin khán giả. Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp (Đại học RMIT Việt Nam) đề xuất mô hình "Chứng chỉ truyền thông văn hóa cho nghệ sĩ". Ông cho rằng, đây sẽ là chứng chỉ bắt buộc đối với nghệ sĩ khi ký hợp đồng biểu diễn quảng cáo hoặc tham gia dự án nghệ thuật. Chương trình này có thể gồm 4 nội dung: đạo đức - ngôn ngữ, pháp lý truyền thông, quản lý khủng hoảng và trách nhiệm xã hội.

Nghệ sĩ Việt cần có năng lực truyền thông văn hóa -0
Hoa hậu Thùy Tiên (giữa) vướng vòng lao lý vì tội “Lừa dối khách hàng”

Theo ông, mô hình này có từ hệ thống đào tạo idol tại các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản... Các nghệ sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện nhiều năm về ngôn ngữ, ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trước khi ra mắt. Nếu được áp dụng ở Việt Nam, chứng chỉ này có thể giúp biến "chuẩn mực đạo đức" thành "năng lực nghề nghiệp", đưa nghệ sĩ từ giai đoạn bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa khủng hoảng.

Song song với đào tạo nghệ sĩ, cần nâng chuẩn đội ngũ quản lý, những người đóng vai trò cố vấn truyền thông và bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ. Lâu nay, tại Việt Nam, người quản lý cho các nghệ sĩ đa phần "tay ngang", xuất thân từ ngành nghề khác, thiếu nền tảng chuyên môn pháp lý và kỹ năng xử lý khủng hoảng. Họ có thể học bất kỳ chuyên ngành nào trước đó, thậm chí, đơn giản là bạn bè hay người thân nên rất thiếu chuyên nghiệp. Vì vậy, giải pháp được đề xuất là "Chứng chỉ quản lý tài năng chuyên nghiệp". Chứng chỉ này bao gồm đào tạo về quy tắc ứng xử nghệ sĩ, kỹ năng xử lý khủng hoảng và định hướng sự nghiệp dài hạn.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức của bản thân nghệ sĩ, người nổi tiếng, thì hiện nay, phản ứng phổ biến của các cơ quan quản lý trước những phát ngôn lệch chuẩn vẫn là xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động tạm thời. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cách làm này chỉ mang tính "chữa cháy" mà chưa giải quyết được tận gốc. Nhiều ý kiến cho rằng, nên đề xuất thành lập đơn vị tư vấn truyền thông trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc "Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Việt Nam". Tổ chức này sẽ đóng vai trò như "Bác sĩ truyền thông", cung cấp tư vấn, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ nghệ sĩ trước khi họ công bố phát ngôn hoặc sản phẩm. Bên cạnh đó, diễn tập tình huống truyền thông cần được đưa vào đào tạo chính quy, giúp nghệ sĩ rèn phản xạ ứng xử đúng đắn trong môi trường dư luận khắc nghiệt.

Đồng thời, truyền thông đại chúng cũng cần chuyển vai trò từ "giám sát scandal" sang "giáo dục văn hóa". Thay vì khai thác khủng hoảng để tăng lượt xem, báo chí có thể trở thành "người gác cổng văn hóa", lan tỏa chuẩn mực ứng xử, tôn vinh nghệ sĩ hành xử văn minh và có trách nhiệm.

Tại một cuộc hội thảo về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho rằng, bên cạnh các mức xử phạt phù hợp, cần có các đánh giá tác động kinh tế, văn hóa, xã hội hết sức cụ thể trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo và hỗ trợ để giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc truyền tải thông tin đến khán giả và cộng đồng. Về dài hạn, việc xây dựng năng lực truyền thông văn hóa cho nghệ sĩ cần được đặt trong lộ trình, chuyển trọng tâm từ "xử lý vi phạm" sang "phòng ngừa chủ động", hướng tới một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh và bền vững.

Với sự phát huy hiệu quả, đồng bộ của các biện pháp, hy vọng sẽ có thể chuyển từ mô hình "chữa cháy scandal" sang "nuôi dưỡng văn hóa chuyên nghiệp" giúp nghệ sĩ có ngôn ngữ và hành xử đúng mực, trở thành những "đại sứ văn hóa" góp phần lan tỏa giá trị Chân - Thiện - Mỹ trong kỷ nguyên số. 

Vân Phong
.
.
.