Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra hơn 63 năm trước ở “Trạm ngựa”
Đội văn công tài hoa
Ra đời cùng quãng thời gian với Đoàn quân Tây tiến, Đội Văn công Trung đoàn 148 (Đội Văn công Lao – Hà – Yên) được thành lập từ chủ trương của Trung ương Đảng và Khu ủy Việt Bắc phối hợp để mở chiến dịch truy kích tàn quân của thực dân Pháp và tiễu phỉ với tên gọi “Đông tây tập đoàn”.
Đội là nơi tập hợp những người tài hoa, ngày mở đường tham gia tiễu phỉ, tối lại đốt lửa để biểu diễn văn nghệ cho bà con các dân tộc và chiến sỹ suốt một dải từ thượng Lào, qua Sơn La, Lai Châu, Lào Cai… đến tận Hà Giang. Và đội đã ra đi trong một đêm tối đầy ngậm ngùi vào ngày 15/5/1952 tại miền quan tái Nàn Ma (Xín Mần, Hà Giang) trong một lần bị lực lượng phỉ tập kích của phỉ mà ít ai biết đến.
![]() |
| Di ảnh Bùi Như Yên- em trai của thi sĩ tài hoa Hoàng Cầm. |
Từ quyết định của Trung ương về thành lập mặt trận Tây Bắc (hay còn gọi là Tây tiến), 7 đại đội Tây tiến đã hình thành. Tại Hát Lót (Sơn La), các lực lượng này đã kết hợp với 2 đại đội và 2 trung đội Vệ quốc đoàn tổ chức thành Chi đội 3, còn gọi là Chi đội Sơn La, hay Trung đoàn 148. Tháng 4 năm 1950, đơn vị bắt đầu hành quân từ Mường Hủa, Mộc Châu (Sơn La) về Lang Chánh (Thanh Hóa).
Lúc này, ngoài nhiệm vụ bức thiết là tiêu diệt tàn quân Pháp và lực lượng phỉ, thì vấn đề sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho quân và dân cũng đã được đặt ra. Nhất thiết phải có một đội văn nghệ để lưu diễn theo hành trình chiến đấu. Do chỉ đạo từ trên, tháng 7/1950, trên đường hành quân sang giúp nước bạn Lào hạ đồn Sầm Tớ, Trung đoàn 148 bắt đầu tuyển mộ nghệ sỹ thành lập đội văn công.
Trong nắng và gió Lào, tại một khu nhà sàn ở Cành Nàng (Lang Chánh, Thanh Hóa), đội văn công được thành lập. Hạt nhân ban đầu của đội gồm những người nổi tiếng một thời như Nguyễn Quang Tạo, Đỗ Tùng, Nguyễn Văn Sự, Hà Văn Cần, Nguyễn Văn Miên và Dương Bách Niên.
![]() |
| Di ảnh Nguyễn Thị Hảo, diễn viên nữ duy nhất của Đội Văn công. |
Sau đó, trong quá trình tuyển lựa, một số văn nghệ sỹ người Hà Nội tản cư như: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Viết Đàm, Nguyễn Văn Thịnh và Trần Đình Ngà đã được chiêu tập. Sau khi quân số của đội ổn định, Bùi Như Yên (em trai của nhà thơ Hoàng Cầm) đã được điều từ Đoàn Văn công Việt Bắc đến làm Đội trưởng.
Đội Văn công Trung đoàn 148 mới đầu mang tên là Đội Tuyên văn có 13 người, được trang bị bao gạo, bi đông nước, 1 súng tiểu liên, 13 súng trường và dao dài. Đội văn công này vừa nhận nhiệm vụ biểu diễn và tuyên truyền văn hóa – văn nghệ, vừa sẵn sàng chiến đấu lại kiêm thêm việc vệ sinh, giặt giũ, khâu vá cho thương bệnh binh ở các binh trạm dọc đường.
Có lẽ trong lịch sử nghệ thuật quân đội, trong chiều dài những chiến dịch Đông Bắc, Tây Bắc khét lửa của những tháng năm này, Đội Văn công quả là dũng cảm đặc biệt và ghi nhiều dấu ấn trên mọi nẻo đường chiến đấu và lưu diễn của mình.
Trong hồi ký của ông Đỗ Tùng, người duy nhất sống sót trong trận phỉ tập kích đội, còn có những trang hết sức đẫm nước mắt. Một dải biên viễn đội đã đi qua, hết Sầm Nưa, Mường Lựm, Mường Chanh, Pa Pe, Bản Sảy rồi đến Than Uyên, Tây Côn Lĩnh… Tuyến đường Lao – Hà ngày ấy hiểm trở, mưa nắng dữ dội và đột ngột. Thổ phỉ thường tổ chức tập kích, bắn lén dọc đường.
Đi như vậy, đánh như vậy, diễn như vậy nhưng cuộc sống anh em diễn viên trong đội ăn uống kham khổ vô cùng. Bữa ăn của họ chỉ là ngô, không có cả vôi để bung cho tuột mày, gạo thì ẩm mốc, đóng bánh, mỗi khi đem ra sông suối vo thì vỡ vụn, trắng như bột bún.
Thế nhưng, vượt lên những khó khăn vất vả ấy, những ca khúc, vở kịch nổi tiếng như: Trên đường lưu động (Kịch ngắn của Thế Lữ), Nụ cười sơn cước (Kịch thơ của Hoài Niệm), Du kích Sông Thao (nhạc Đỗ Nhuận), Trường ca Sông Lô (nhạc Văn Cao)… và các ca khúc, vở kịch do anh em tự biên tự diễn vẫn vút lên giữa đại ngàn, giữa đêm tối, giữa tiếng súng chát chúa để đem lại niềm vui, niềm tin cho nhân dân các dân tộc và cán bộ chiến sỹ.
![]() |
| Một trong những trang nhật ký xót xa của Lê Thị Hải, con gái duy nhất của nghệ sỹ - chiến sỹ Nguyễn Thị Hảo. |
Định mệnh đêm đẫm máu!
Đầu năm 1952, theo điều động, Đội Văn công tiếp tục hướng về Hà Giang. Sau gần 3 tháng phục vụ ở địa phương này, trung tuần tháng 5/1952 Đội Văn công Trung đoàn 148 được lệnh trở về Lào Cai để phục vụ chiến dịch. Đường trở về Lào Cai của đội đi theo hướng Hoàng Su Phì, lên Xín Mần, cắt Si Ma Cai, Bắc Hà để về Lào Cai. Hành quân đến đâu, đội vẫn tổ chức biểu diễn đến đó.
Ngày 15/5/1952, đội về đến thôn Nàn Ma (Xín Mần) tổ chức biểu diễn và ở qua đêm tại đây. Lúc này Nàn Ma có hơn 60 hộ, nhưng do phỉ hoạt động ráo riết nên hầu hết người dân đều phải vào rừng lánh nạn. Tối hôm đó, đội đã ở lại nhà ông Giàng Seo Dìn.
Nửa đêm người dân nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Sáng sớm hôm sau, họ được chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: Nền nhà ông Giàng Seo Dìn ướt sũng máu. Sau đó, với sự tiếp viện của bộ đội địa phương, nhân dân tổ chức tìm kiếm và đã phát hiện ra 7 thi thể anh em văn công trong đội, gồm 6 nam và 1 nữ, đã bị phỉ hạ sát và vứt xuống một hố sâu bên cạnh nhà.
Theo ông Đỗ Tùng, thành viên duy nhất còn sống sót của Đội Văn công cừ khôi này thì, khi bị phỉ đánh úp, toàn Đội Văn công đã tổ chức đánh lại phỉ. Đồng chí Bùi Như Yên, sau khi bắn hết đạn, đã xông ra đánh giáp lá cà với phỉ. Nguyễn Thị Hảo, diễn viên nữ duy nhất của đội bị phỉ chém mất một cánh tay, xả một bên chân, với chiếc ba lô nhuốm đầy máu trên lưng vẫn xông ra đánh địch bằng dao.
![]() |
| Khu vực Đội Văn công bị hạ sát. |
Cuối cùng do đạn hết, lực lượng yếu, 7 anh em trong đội đều bị phỉ sát hại. 4 đồng chí khác là Dương Bách Niên, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Chương, Nguyễn Quang Đạo bị thương nhưng vẫn cố cõng nhau chạy khỏi vòng truy sát của phỉ. Nhưng do trời tối, sức yếu lại không thông thuộc địa hình nên họ đều rơi vào tay phỉ.
Người dân ở đây vẫn còn nhớ như in sự bất khuất của những người nghệ sỹ - chiến sỹ này vào buổi trưa hôm sau. Để khủng bố tinh thần của dân, trưa ấy, bên bờ suối của thôn Nàn Ma, bọn phỉ đã bắt dân đến xem chúng xử tội những người nghệ sỹ - chiến sỹ dũng cảm kia. Tại đây tên Sần Chấn Phù, chỉ huy của phỉ, đã bắt 4 người nghệ sỹ - chiến sỹ đang bị thương ấy ký giấy đầu hàng và kéo đàn phục vụ chúng.
Thế nhưng thật bất ngờ, theo sự ra hiệu của đồng chí Dương Bách Niên, cả bốn người nhuốm đầy máu do thương tích ấy đã đồng loạt và hiên ngang cất lên tiếng hát: “Binh đoàn ta 148 tiến lên! Sơn La từ xưa bao gian khổ trường kỳ! Xưa Mường Khương, Than Uyên chiến thắng chớ quên! Sầm Tớ, Pha Long ầm tiếng súng sáng ngời bao gương hy sinh!...”
Một loạt đạn chát chúa vang lên, 4 nghệ sỹ - chiến sỹ ấy đã ngã xuống. Người dân ngậm ngùi thương xót. Ngày hôm sau, Đại đội 513 thuộc tiểu đoàn đến giải vây. Vật chứng còn lại duy nhất chỉ là cây đàn phong cầm bóng loáng mồ hôi, lỗ chỗ vết đạn.
Ông Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng Hà Giang ngậm ngùi: “Tôi đã tra cứu tài liệu thấy Đội Văn công này có rất nhiều đóng góp và họ hy sinh rất bi tráng, nhưng lại thấy rất ít các tài liệu in tải về những đóng góp của họ. Hình như họ vẫn đang chỉ ở trong tâm trí của người thân và bạn bè một lứa thuở ấy”




