Sự vô cảm ồn ào sáo rỗng!

Thứ Tư, 05/02/2014, 15:30

Chúng ta đang sống trong thời đoạn mà dường như ai cũng có thể trở thành nhà văn, mỗi trang cá nhân trên mạng xã hội đều được quyền bày tỏ như một trang báo. Điều đó thật chẳng hại gì. Cho đến khi người ta đã dùng sự tự do đó để bắt đầu thao túng và gây ra những cuộc hoang mang trên diện rộng. Cái tốt khó nhân lên, những lời tử tế bị hồ nghi, chỉ những gì thị phi thì bay như tên bắn. Và sự cả tin, sự vô cảm được lớp áo ồn và sáo, đó là sự chia sẻ, khiến một kẻ tầm phào thành người tiên phong, và biến một người dân ngoan thành tội đồ giết mẹ…

1. Ngày 1/1/2014, khi tôi cùng ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và một số người bạn dự tiệc sinh nhật của ca sỹ Dương Triệu Vũ tại quận 2, TPHCM thì trên facebook được lan truyền một link tin tức từ trang lá cải của hải ngoại: “Đàm Vĩnh Hưng đột tử bất ngờ vì căn bệnh lạ”. Bài báo đó viết rằng, Đàm Vĩnh Hưng đã bị đột tử vì một căn bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân khi đang lưu diễn tại Canada.

Thêm đó là những chi tiết hết sức rùng rợn, và được viết bằng giọng… điếu văn. Rất nhiều người muốn được gắn cái link đó lên facebook của tôi, và tất cả đều bày tỏ một quan điểm, tiếc thương Đàm Vĩnh Hưng. Một số khác thì bày tỏ sự nghi ngờ. Và họ muốn có ai đó lên tiếng như một sự công nhận. Tôi đưa bài báo cho Đàm Vĩnh Hưng đọc và anh tỏ ra rất tức giận khi bị… chôn sống.

Chúng tôi đã cùng nhau chụp hình và post lên facebook, như khẳng định bài báo kia là vớ vẩn. Nhưng, lại thêm một lần nữa tôi nhận ra việc mình làm như tiếp thêm dầu vào lửa. Ngay lập tức hình ảnh chụp chung của tôi và Đàm Vĩnh Hưng được gắn cùng bài báo kia, lan truyền thêm một làn sóng tin đồn mới. Thậm chí có người còn cho rằng, tôi chính là người chứng kiến và kể lại câu chuyện về cái chết của Đàm Vĩnh Hưng… Phải đợi đến khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong chương trình “Dấu ấn” của ca sỹ Thanh Thảo được phát trên VTV, thì những tin đồn về cái chết của Đàm Vĩnh Hưng mới được hóa giải.

Tôi chợt nhớ khi xưa, thời mạng xã hội còn xa lạ và VTV3 như một kênh giải trí duy nhất, thì những tin đồn về tai nạn hoặc cái chết bất đắc kỳ tử nào đó của các MC nổi tiếng như  Lại Văn Sâm, Diễm Quỳnh, Long Vũ… đã liên tiếp xuất hiện và với nhiều dị bản khác nhau. Người ta có vẻ như thích những tin giật gân như vậy, hơn là những câu chuyện tử tế. 

Dẫu thế, thì đây cũng chỉ là những câu chuyện quán nước vỉa hè. Còn hiện tại, chỉ cần một tin đồn, người ta đã có thể bị “chôn sống” một cách rất rõ ràng, giấy trắng mực đen. Điều đáng nói, chính những người tưởng như hồn nhiên và dễ thương trên mạng, lại sẵn sàng tiếp tay cho điều đó. Và họ nghĩ rằng, Đàm Vĩnh Hưng chết sẽ là một câu chuyện gây sốt và tạo được sự chú ý. Họ muốn bạn bè mình cùng vào tâm sự, một cách hồn nhiên.

Cũng sẽ giống như chuyện giá điện tăng, hay chuyện một ai đó khoe hàng. Với những chiếc bàn phím vô cảm, thì chuyện sống chết của một ai đó sẽ chỉ là một khái niệm chung nhất: nó có gây sốt hay không! Và dù có chết hay sống, thì họ vẫn ngồi cà phê hay vùi mình trong chăn ấm, và bày tỏ sự tiếc thương hay giận dữ qua những cái bình luận cùng bạn bè. Thế là xong.

2. Tôi có thêm một trải nghiệm về sự vô cảm khác nhân danh sự “bức xúc”. Sự kiện hôi bia ở Đồng Nai đã khiến dư luận ầm ĩ, báo chí vào cuộc, cảnh sát vào cuộc và khởi tố một số đối tượng. Người tài xế tên Hậu không được công ty bia Tiger chia sẻ, món nợ lên tới 200 triệu đồng. Đối mặt trước tất cả những khó khăn ấy, rất nhiều người đã chửi bới công ty kia vô nhân đạo, và nhiều hơn cả là chửi bới những người đã trục lợi trước tai nạn của người khác. Vô cảm, đó là trạng thái rõ nhất của những người liên quan…

Một chị bạn của tôi, làm chủ thương hiệu hải sản đông lạnh Vua Biển, có nhờ tôi tìm thông tin và liên hệ với lái xe tên Hậu. Chị muốn tặng 200 triệu đồng để giúp người lái xe này thoát nợ, vì có một số bài báo miêu tả anh này rất tội nghiệp vì nợ lớn, cảnh sống đạm bạc và không có tương lai. Nhưng khi tôi liên hệ được với anh Hậu thì anh bày tỏ sự lạnh nhạt, vẻ như không cần số tiền đó.

Anh nói anh bận đi chạy xe suốt ngày nên sẽ không ở một chỗ cố định để nhận tiền, và nhà anh thuê cũng sẽ không có ai ở nhà để nhận. Tôi có nói, vậy anh có thể xin nghỉ phép nửa ngày để chạy lên Sài Gòn nhận tiền hay không? Anh Hậu vẫn một mực từ chối. Anh nói, nếu mọi người tốt vậy thì xin gửi vào tài khoản, anh có một tài khoản. Nhưng rồi anh nói đang bận lái xe nên chưa gửi ngay được. Cuối cùng, anh Hậu đã không gửi số tài khoản cho tôi, không nhận số tiền đó.

Tôi bất chợt nghĩ, đây là một mâu thuẫn quá lớn, khi người đang gặp tai họa nhận được bàn tay cứu giúp mà lại từ chối. Hẳn phải có một điều gì đó không ổn mà lái xe Hậu không thể nói ra. Và ngay sáng hôm sau, mâu thuẫn đó đã được hóa giải. Công ty bia đã không bắt anh Hậu phải trả số tiền 200 triệu. Nhưng trước đó, đã có một số người nhanh tay ủng hộ cho anh Hậu, cũng được vài chục triệu. Nay thấy công ty bia không bắt đền, họ quyết tâm đi đòi lại. Và anh Hậu bị rơi vào trạng thái vừa muốn cảm ơn vừa muốn giận dữ vì bị gây phiền bởi những chuyện không phải do chính mình gây ra.

Người lái xe quê mùa không thể nào biết được trên facebook anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Và có một số người đã dùng việc của anh để gây ra những hiệu ứng đám đông. Có không ít người, khi anh bị nạn thì lên giọng chửi bới những kẻ hôi bia là xấu xa, chửi công ty bia là nhẫn tâm. Họ không ủng hộ anh vì họ nghĩ họ còn khó khăn và vật lộn với cuộc sống (trên facebook). Nay thấy anh được xóa nợ và lại còn được ủng hộ vài triệu đồng thì họ muốn đòi lại (dù không phải tiền của họ). Và họ quay ra chửi anh tham lam, xấu xí. Từ một người đáng thương anh trở thành kẻ đáng trách, trong vòng chưa đầy một tháng!

3. Chúng ta đã từng có những kẻ hóng hớt cố sống trên những tin đồn và với họ, đó như là một cú doping trên một ngày buồn tẻ. Và cũng không ít người đang đánh vào tâm lý đó để đưa ra những thông tin gây sốc nhằm đáp ứng nhu cầu “sốc sex sến”. Đâu phải ngẫu nhiên mà tin đồn việc Bắc Triều Tiên xử tử một vị lãnh đạo của nước này bằng cách thả 120 con chó đói vào xé xác, bỗng trở thành những bài báo lớn, đến mức những tờ báo uy tín nhất thế giới phải dùng chính lương tâm của mình để gỡ lại chút ít tử tế cho giới truyền thông. Người ta muốn tin vào câu chuyện 120 con chó đói hơn là việc tại đất nước lạ lùng kia có cách hành xử với con người văn minh hơn.

Hay một chuyện tầm phào khác, đâu phải những câu chuyện nhảm nhí phi luân thường được thốt ra từ lời Long Nhật lại được tồn tại lâu dài đến vậy, với một thái độ cả một đám đông cùng chửi bới và cùng hả hê. Còn Long Nhật cũng hả hê, vì mình vừa dắt mũi được một đám đông cuồng si bước vào một trận địa mê cung của những thông tin đã được sắp xếp tỉ mỉ.

Đỉnh điểm của lối truyền thông tin đồn đánh vào tâm lý đám đông online chính là hai vụ việc do một tờ báo lá cải vừa gây ra. Vụ thứ nhất, là vụ kiều nữ Hải Dương cuồng dâm “hãm hiếp” taxi xe Mai Linh hai ngày tới… 30 lần. Vụ thứ hai là việc con gái cùng hỗ trợ cậu ruột cắt chân mẹ trong một cơn say ma túy tại bệnh viện Saint Paul Hà Nội. Một cảm giác bàng hoàng bao trùm khi đọc những thông tin đầu tiên. Và không cần nói, nó được “share” (chia sẻ) ở mức độ chóng mặt ở mọi kênh thông tin. Chửi rủa (tất nhiên) là cách phản ứng gần như duy nhất.

Thụ động ngồi hóng trên mạng và khi thấy “con mồi” là thông tin gây sốc, những con người vô cảm và tỏ ra đạo đức kia bắt đầu mang về trang cá nhân của mình, lồng lộn mạt sát, lồng lộn kết tội và lồng lộn cho rằng, con người bây giờ quá tởm lợm.

Với những người này, thì dường như việc kết tội người khác tởm lợm là một cách định vị giá trị của mình và chỉ có mình mới là đạo đức tót vời hơn cả. Để rồi khi nữ nhân vật trong bài kiều nữ cuồng dâm lên tiếng, bắt đầu thủ tục khởi kiện. Và để rồi khi những người bạn con gái nạn nhân vụ cắt chân ở bệnh viện Saint Paul lên tiếng bênh vực cho bạn, đồng thời công an kết luận cô con gái không tham gia vụ việc, thì bắt đầu thông tin đảo chiều.

Người ta bắt đầu tập trung lên án người cậu nghiện ma túy, lên án tờ báo giật gân câu khách, mà quên mất rằng, chính họ cũng là một trong những kẻ cuồng loạn trong mớ thông tin của người khác tung ra mà không hề kiểm chứng, đã nhanh chóng đẩy sự việc vào một điểm nóng. Nhưng, họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình là tòng phạm, họ sẽ tìm một cái lỗi của người khác để xóa tội cho mình. Một đám đông hồ hởi trước những nỗi đau và sự tàn ác của con người, nhưng luôn đóng vai những nhà đạo đức!

4. Đôi khi tôi cứ tự hỏi, nếu như mạng xã hội phát triển như hiện tại, và con người ta chủ yếu sống và tin vào những thứ được đẩy lên trên mạng, thì sự thật sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm? Khi càng có nhiều kẻ biết trục lợi sự cả tin của những đám đông, nghĩa là xuất hiện những cuộc cạnh tranh giành quyền lợi, thì sẽ càng có nhiều chiêu trò mới được xuất hiện. Và người ta sẽ tìm mọi cách để thuyết phục đám đông tin mình…

Tôi chợt nhớ, câu chuyện về một cô gái bị tai nạn trên đường. Rất đông người xúm lại vào xem. Và tất cả đều giơ điện thoại lên chụp hình, viết facebook đầy thương cảm, rồi bỏ đi. Chỉ có một người duy nhất đến và đưa cô đi bệnh viện. Đó chính là mẹ cô, người không dùng mạng, nhưng đã tìm con vì linh tính của người mẹ mách bảo mối hiểm nguy của con mình. Một cô gái có thân phận nổi tiếng. Và đó là lý do cô đã không bao giờ dùng facebook nữa…

Câu chuyện về một bộ lọc thông tin dành cho mỗi con người hiện đại có lẽ là câu chuyện quan trọng của năm 2014. Để người ta không còn bị lầm lạc bởi những thứ có vẻ ngoài hào nhoáng, đáng tin, nhưng thực ra lại là sáo rỗng và vô cảm…

D.B.N.
.
.
.