Những ông chủ FED

Thứ Tư, 30/09/2009, 10:33
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve System, viết tắt FED) là ngân hàng trung ương của nước Mỹ, được thành lập từ gần một trăm năm trước. FED bao gồm một Hội đồng Thống đốc, có trụ sở ở Washington; Ủy ban Thị trường, 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực và các ngân hàng thành viên có sở hữu một phần ở các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực.

Trong lịch sử của mình, FED đã có 14 vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc. Đại đa số những nhân vật này chỉ được làm chủ FED trong khoảng thời gian không quá 2-3 năm.

Thí dụ, vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED đầu tiên Charles Hamlin chỉ được giữ cương vị này từ ngày 10/8/1914 tới ngày 9/8/1916. Tuy nhiên, đã từng có không ít những nhà lãnh đạo FED đã tạo ra được ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của hệ thống tài chính Mỹ và thế giới. Ông Marriner Eccles (lãnh đạo FED từ năm 1934 tới năm 1948) đã cải tổ nền tài chính Mỹ từ thời bình sang thời chiến, tham gia vào quá trình chuẩn bị thỏa ước Bretton Woods lừng danh đã giúp cho đồng USD trở thành đồng tiền quốc tế. Ông này cũng là người tham gia sáng lập ra Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Người lập kỷ lục về thời gian trụ được trên cương vị cầm chịch ở FED là ông William McChesney Martin: 19 năm, từ năm 1951 tới năm 1970. Năm 1938, ông McChesney Martin trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của thị trường chứng khoán New York (New York Stock Exchange) được nhận lương nhờ lao động của mình. Nhà tài chính này là người đấu tranh rất quyết liệt chống lạm phát và nhờ ông, nền kinh tế Mỹ mới chịu đựng được những gánh nặng oằn vai vì hai cuộc chiến tranh ở châu Á cũng như những chi phí chạy đua vũ trang chóng mặt thời chiến tranh lạnh.

Trong những năm mà ông McChesney Martin lãnh đạo FED, chỉ số Dow Jones đã  tăng 200%! Ông McChesney Martin đã chứng minh được rằng, nền kinh tế hiện đại không thể nào tồn tại độc lập hơn nữa với chính trị và vì thế, các chính trị gia cần phải tính đến các khía cạnh kinh tế trong hoạt động của mình.

Trong một phần tư thế kỷ trở lại đây, FED đã bốn lần thay đổi lãnh đạo. Trong những năm từ 1970 tới 1978, vị trí này do Arthur Frank Burns (1904-1987) giữ. Ông này sinh ra trên vùng lãnh thổ thuộc miền Tây nước Cộng hòa Ucraina hiện nay và năm lên 10 đã theo cha mẹ di cư sang Mỹ. Ông Burns đã học đại học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Trường Đại học Tổng hợp Columbia và sau đó, đã giảng dạy ở đấy nhiều năm, đồng thời cũng tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chu kỳ kinh doanh.

Uy tín chuyên môn đã giúp ông Burns trở thành người đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia rồi làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về kinh tế bên cạnh Tổng thống Mỹ (đây cũng là con đường phát triển mà hai nhà lãnh đạo gần đây nhất của FED là Alan Greenspan và Ben Bernanke đã trải qua). Tuy nhiên, ông Burns không đạt được những kết quả nổi bật trên cương vị cầm chịch ở FED.

William Miller, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Paul Volcker, Arthur Frank Burns, William McChesney Martin.

Trong giai đoạn mà ông Burns lãnh đạo FED, nền kinh tế Mỹ đã phải trải qua nhiều khó khăn: lạm phát phi mã, giá tiêu dùng cũng tăng tới 72%. Ông Burns đã phải đáp ứng các nhu cầu của quân đội Mỹ, lúc đó đã bị sa lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam… Ông cũng là người phải đảm bảo tài chính cho nhiều chương trình xã hội quy mô. Sau khi rời khỏi chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED, ông Burns được cử làm đại sứ Mỹ ở CHLB Đức.

Kế nhiệm ông Burns là ông G. William Miller, người giữ cương vị Chủ tịch FED chỉ trong khoảng thời gian hơn một năm, từ tháng 3/1978 tới tháng 8/1979 rồi từ đó trở thành Bộ trưởng Tài chính. Khác với các nhà lãnh đạo khác của FED, ông Miller không được đào tạo về quản lý kinh tế.

Thời trẻ, ông này đã tốt nghiệp Học viện Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ (Coast Guard Academy) và tốt nghiệp với bằng kỹ sư. Tiếp theo, tại Trường Đại học Tổng hợp BerkeleyCalifornia, ông đã theo học để lấy bằng luật gia rồi vào làm việc ở các công ty luật. Ông Miller đã thể hiện được những khả năng nổi trội về quản lý và đã đứng đầu công ty lớn Textron.

Dần dà, ông trở thành một nhân vật khá nổi bật trong giới các nhà công nghiệp Mỹ, từng được bầu vào những chức vụ cao trong các hiệp hội công nghiệp khác nhau. Từ năm 1963, ông Miller là cố vấn Tổng thống về các vấn đề công nghiệp. Ông được coi là người rất tích cực đấu tranh chống lạm phát, tệ nạn mà  theo ông, gây ảnh hưởng huỷ hoại lớn đối với nền công nghiệp. Tuy nhiên, ông chỉ ở trên vị trí Chủ tịch FED một thời gian ngắn nên rất khó đánh giá những kết quả của các chính sách mà ông đã tiến hành.

Vị Chủ tịch tiếp theo của FED là ông Paul Volcker, nhậm chức khi lạm phát đang gia tăng trầm trọng. Ông Volcker năm 2004 đã được LHQ mời tới để tìm hiểu về chương trình tai tiếng trong thương mại với Iraq "Đổi dầu mỏ lấy lương thực". Ông này lãnh đạo FED từ tháng 7/1979 tới tháng 8/1987.

Ông Volcker từng theo học ở các Trường Đại học Tổng hợp Princeton, Harvard và trường Kinh tế London, Anh quốc. Từ năm 1969 tới năm 1974, ông Volcker là Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, phụ trách các quan hệ tiền tệ quốc tế. Năm 1971, ông là "người đào huyệt" cho ý tưởng của bậc tiền bối Charles Hamlin: chủ yếu là do những nỗ lực của Volcker mà đã xóa bỏ được mối dây buộc đồng USD với vàng và hệ thống Bretton Woods đã thôi tồn tại.

Trong những năm từ 1975 tới 1979, ông Volcker lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ New York rồi trở thành Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED. Ông đã thể hiện được mình rất xuất sắc trên cương vị chủ nhà băng chính yếu của nước Mỹ. Chính ông là người đã đánh bại lạm phát giúp cho nền kinh tế Mỹ thoát khỏi khủng hoảng và tỉ lệ thất nghiệp suy giảm. Chỉ số Dow Jones trong những năm mà ông Volcker cầm chịch ở FED đã tăng lên 225%.--PageBreak--

FED luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ và thế giới. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông Alan Greenspan, ý nghĩa của nó thực sự đã trở thành quy mô toàn cầu. Và ông Greenspan cũng đã được người ta gọi là "vua Alan" và người cầm quyền thực chất ở Washington.

Ông Greenspan thuộc đảng Cộng hòa, được vị Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan cử vào giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED năm 1987. Và ông đã giữ vững được vị trí này không chỉ với vị Tổng thống thứ 41 thuộc đảng Cộng hòa George Bush (cha) mà cả với vị Tổng thống Mỹ thứ 42 thuộc đảng Dân chủ Bill Clinton. Vị Tổng thống Mỹ thứ 43 George Bush (con) cũng vẫn giữ ông Greenspan làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED.

Tổng số năm mà "vua Alan" trị vì ở FED là gần 18 năm. Ông Greenspan đã có được danh tiếng gần như là của một ngôi sao văn hóa đại chúng và thực sự đã trở thành nhà tài chính có uy lực nhất hành tinh. Trong gần hai thập niên, trị giá cổ phiếu và tiền thực sự đã phụ thuộc vào niềm tin của các nhà đầu tư đối với cá nhân ông Greenspan.

Vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED này rất ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi một lời ông phát biểu công khai đều đã có ảnh hưởng to lớn đối với các thị trường trên thế giới. Năm 1996, ông đã thốt lên câu "sự thừa mứa phi lý" khi chứng kiến sự gia tăng của chỉ số Dow Jones lên 6.400 mục. Sau "lời chú" này, chỉ số Dow Jones lập tức bị giảm 2% (còn chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 3,5%). Năm 1998, ông Greenspan gọi nước Mỹ là "ốc đảo phồn vinh" và ngay lập tức sau đó, tỉ giá chứng khoán lập tức tăng tốc. "Vua Alan" còn có một câu nói nổi tiếng nữa: "Nếu quý vị thấy là tôi nói rõ ràng thì có nghĩa là quý vị hiểu tôi không đúng".

Những câu nói "sương khói mờ nhân ảnh" của ông Greenspan đã có giai đoạn được sùng mộ tới mức xuất hiện cả một lớp những chuyên gia chuyên về giải mã chúng, tương tự như những nhà nghiên cứu chuyên giải mã các lời tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus.

Ông Greenspan từng tốt nghiệp xuất sắc khoa kinh tế học ở Trường Đại học Tổng hợp New York và đã giữ những chức vụ cao trong những công ty lớn như Alcoa, Automatic Data Processing, Capital Cities/ABC, General Foods, J.P. Morgan & Co., Mobil Corporation… Trong những năm từ 1974 tới 1977, ông đứng đầu Hội đồng tư vấn về kinh tế trực thuộc Tổng thống Mỹ. Ngày 2/6/1987, ông được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED.

Ngay lập tức thị trường tài chính ở Mỹ đã rơi vào cảnh hoảng loạn - giá cổ phiếu đã tụt xuống mức thấp kỷ lục trong 5 năm vì mọi người lo rằng, ông Greenspan sẽ quan tâm nhiều hơn tới chính trị chứ không phải kinh tế. Và hai tháng sau khi ông Greenspan chính thức nhậm chức tháng 8/1987, tại Mỹ, cuộc khủng hoảng tài chính đã ập tới.

Tuy nhiên, dần dà nền kinh tế Mỹ hồi phục lại và trong những năm 90 của thế kỷ trước, đã đạt được những kỷ lục tăng trưởng. Thành tựu này, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu hiện nay, bắt đầu từ nước Mỹ, đều bị gắn với tên họ ông Greenspan. Sau khi những đổ vỡ tài chính bùng nổ, ông Greenspan đã phá bỏ thông lệ ít lời và thường xuyên trả lời phỏng vấn rất nhiều để thanh minh rằng, cả ông lẫn FED đều không có lỗi gì trong thảm cảnh kinh tế hiện nay.

Ông Greenspan chính thức nghỉ hưu từ ngày 31/1/2006. Thay ông ngồi lên vị trí Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED và cũng phải tiếp tục chống lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là ông Ben Bernanke. Ông Bernanke từng tốt nghiệp xuất sắc trường Harvard và đã có bằng tiến sĩ ở trường kỹ nghệ Massachusetts. Ông từng giảng dạy ở các Trường Đại học Tổng hợp Stanford và Princeton cũng như ở trường Kinh tế học London.

Ông Bernanke đã soạn ba cuốn sách giáo khoa về kinh tế vĩ mô. Ông cũng từng lãnh đạo Chương trình Kinh tế Tiền tệ ở Ủy ban Nghiên cứu kinh tế quốc gia (Monetary Economics Program of the National Bureau of Economic Research) và từng là biên tập viên tạp chí "American Economic Review". Từ 2002, ông đã là một trong những thống đốc FED rồi chuyển sang làm việc ở Nhà Trắng trong vai trò lãnh đạo Hội đồng tư vấn về kinh tế.

Ông Bernanke được coi là một trong những nhà nghiên cứu thú vị nhất về cuộc đại suy thoái - cuộc khủng hoảng kinh tế lớn ở Mỹ trong những năm 20-30 của thế kỷ trước. (cuốn sách của ông Bernanke, in năm 2005, có nhan đề "Tiểu luận về Đại suy thoái" - Essays on the Great Depression). Trong cuốn sách này, ông Bernanke khẳng định rằng, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, nhiệm vụ chính của bất cứ chính phủ nào cũng phải là: không được để cho người dân chịu khổ sở. Liệu ông có thể hành động có hiệu quả đến đâu để thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện hiện nay, phải sau này mới rõ. Tuy nhiên, vị Tổng thống thứ 44 Barack Obama đã đề nghị ông ở lại chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Bernanke có biệt danh là "Helicopter Ben" (Ben trực thăng) vì ông đã tung ra ý tưởng rằng, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, "ném tiền từ trực thăng xuống" có thể sẽ là việc tối cần thiết

Phương Hằng
.
.
.