Những cựu điệp viên KGB uy lực nhất nước Nga: Đồng thanh tương ứng
Tận tụy đi lên
Nổi bật nhất trong đội ngũ các cựu điệp viên KGB hiện đang ở thế thượng phong nhất tại Moskva là ông Igor Sechin, sinh ngày 7/9/1960 tại
Ông Sechin từng tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp quốc gia
Thế nhưng, nhiều người cho rằng, ông đã dựng nghiệp trong chính ngành an ninh và bắt đầu mọi sự với vai trò phiên dịch viên quân sự tại Angola, khi đó đang chìm trong cảnh nội chiến. Trở về quê hương năm 1986, ông Sechin vào làm tại Phòng Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Tổng hợp Leningrad, chịu trách nhiệm về việc đưa sinh viên và giảng viên Xô viết đi thực tập ở nước ngoài.
Năm 1988, ông Sechin chuyển sang làm việc tại Phòng Các thành phố kết nghĩa ở Xô viết
Theo lời kể của bà cựu Trưởng phòng này, Margarita Gromyko, làm việc với ông Sechin rất dễ chịu vì đấy là một người rất thiện chí, không thù dai. Ông không phải là người đi tới thành công trên con đường xây bằng xác các đối thủ. Bà Gromyko kể: “Khi tôi nhận ông ấy vào làm, thậm chí tôi không biết anh ấy từng là phiên dịch viên quân sự. Anh ấy cũng không thích gợi lại chuyện đó. Chỉ khi đọc trích ngang của anh ấy, tôi mới biết chuyện đó”.
Còn Valeri Pavlov, một trong những trợ lý của ông Sobchak thì kể: “Ông Sechin nổi bật nhờ sự bặt thiệp đặc biệt, khả năng giao tiếp cao nhưng lại rất kín tiếng. Không ai biết gì về đời tư, về hoàn cảnh gia đình của ông ấy cả, nhưng phụ nữ rất thích ông ấy…”.
![]() |
| Igor SechinSergei Ivanov, Rashid Nurgaliyev, Mikhail Fradkov, Sergey Chemezov, Andrey Belianinov. |
Theo một số nguồn tin, ông Sechin đã bắt đầu quen biết với ông Putin từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước khi còn làm việc tại Trường Đại học Tổng hợp Leningrad (lúc đó, ông Putin là trợ lý của Hiệu trưởng Anatoli Sobchak, chịu trách nhiệm về các mối quan hệ quốc tế).
Còn theo một số nguồn tin khác, hai người thực sự lại gần nhau trong chuyến đi thăm
Còn khi ông Putin trở thành Phó Thị trưởng St. Peterburg, ông đã đưa ông Sechin về làm việc trong bộ máy của mình, bắt đầu từ chức trưởng ban thư ký. Người ta kể lại rằng, trong giai đoạn đó, không ai trong giờ làm việc lại nhìn thấy cảnh ông Sechin ngồi cả: khi trả lời điện thoại, khi chuẩn bị tài liệu, lúc nào ông cũng đứng!
Cựu trợ lý Pavlov của ông Sobchak nhớ lại: “Ông Sechin được mọi người chú ý vì sự bặt thiệp và trí nhớ tuyệt vời. Ông ấy đã là trung tâm của phòng tiếp khách. Ông ấy đã là tâm điểm thu hút và xử lý mọi sự. Không, ông ấy không tinh quái và láu lỉnh. Thậm chí ngược lại. Ông ấy làm việc theo kiểu mà người ta vẫn nói, trung thành như khuyển mã. Không bao giờ hại ai theo ý riêng của mình. Việc này phụ thuộc vào tính khí của sếp chứ không phải của trợ thủ…”.
Thành công của ông Sechin, theo lý giải của ông Pavlov, là ở chỗ, ông không bao giờ cho phép mình vi phạm luật chơi chính của bộ máy: không bao giờ qua mặt “chủ xị” trong việc đưa ra các quyết định và không bao giờ vượt quyền. Và không bao giờ bộc lộ cảm xúc quá đà!
Khi ông Sobchak bị thất cử năm 1996, ông Putin đã từ chức và ông Sechin ngay lập tức cũng làm theo tấm gương của bậc đàn anh.
Tháng 8/1996 khi ông Putin tìm được việc làm mới ở Moskva trong văn phòng Tổng thống Nga, ông Sechin cũng đã được “ông anh Volodia” đưa lên thủ đô theo và tìm cho một chỗ làm tương ứng, bởi lẽ, ở thời điểm đó, khó có ai trung thành với ông Putin như người em trai đồng hương nhưng không cùng dòng máu này. Ông Sechin khi đó cũng là người đồng hương duy nhất mà ông Putin đưa lên Moskva.
Trong giai đoạn đầu, khi được cử làm Chánh văn phòng Thủ tướng của ông Putin, ông Sechin vẫn còn chưa quá thạo việc. Thế nhưng, ông đã mau chóng thu hút được cảm tình của các viên chức cao cấp ở Moskva nhờ cách hành xử thân thiện của mình: ông không biến phòng làm việc của sếp thành pháo đài khép kín và khác với nhiều trợ thủ thân tín của sếp, không lấy đó làm điều khi có ai đó ở trong phòng làm việc của sếp quá lâu. Các chuyên gia nhận xét, chính nhờ Chánh văn phòng Sechin mà Thủ tướng Putin đã được đánh giá như một trong những vị Thủ tướng dễ gặp nhất trong thời hiện đại của nước Nga.
Những người xung quanh cũng đánh giá cao khả năng hài hước của ông Sechin. Lắm khi, chỉ bằng một câu nói đùa hay câu chuyện đùa thâm thúy mà ông đã khiến các đối tác nhận ra rõ hơn vị trí thực của họ. Ông Pavlov nhận xét: “Ông Sechin hòa mình trong công việc và ý muốn của sếp. Nếu ai đó không được sếp cho gặp, ông biết cách tinh tế để họ hiểu ra điều này…”.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, ông Sechin thường được lãnh đạo giao cho một nhiệm vụ rất đặc biệt: ông đóng vai trò như một trợ lý trong các công việc tế nhị, làm cầu nối giữa sếp với những người mà sếp cần. Ông Pavlov nhận xét: “Trong quan hệ của ông Sechin với mọi người hiện rõ thái độ của sếp đối với họ. Ông không bao giờ tác động đến ai: không phải vì ông không muốn hay không thể, mà ông là hàn thử biểu mà theo đó có thể thấy rõ tâm trạng của lãnh đạo”.
Phẩm hạnh quý báu của ông Sechin, như nhiều người biết rõ ông nhận xét, là ở chỗ ông không bao giờ tô vẽ thông tin mà truyền đạt nó rất chuẩn xác. Người ta bảo rằng, ông không bao giờ dính tới chuyện buôn quan bán tước…
Cùng với đà thăng tiến của ông Putin, ông Sechin đã được đưa vào nhiều chức vụ quan trọng gắn liền với các hoạt động của “ông anh Volodia”. Trong bất luận trường hợp nào thì từ đó, ông Sechin đã luôn là nhân vật gần gụi nhất với ông Putin. Đến mức ở Nga đã có câu, khi ta nói “Sechin” thì có nghĩa là ta nhắc tới “Putin”! Không có tình huống nào mà ông Sechin tự ý hành động khi chưa thông qua chủ trương với ông Putin.
Một số phương tiện truyền thông ở Nga có xu hướng tô vẽ ông Sechin như thể đó là người đứng đầu một nội các nào đó trong hậu trường, có nhiều tham vọng đang được ấp ủ. Tuy nhiên, theo lời bà Gromyko, đó chỉ là những tin đồn tức cười: “Igor về bản chất của mình chỉ là người thực hiện chứ không phải người hoạch định. Ông ấy không đủ tính sáng tạo cho vai trò này”.
Còn một vị cựu tướng quân KGB (xin giấu tên), từng quen biết ông Sechin từ nhiều năm nay, thì nói: “Trong đời tôi chỉ có 4 người tôi tin một cách vô điều kiện và trong bất cứ tình huống nào. Một trong 4 người đó là ông Sechin. Và tôi có thể nói một cách rõ ràng rằng, những gì mà báo chi nêu ra có thể có trong thực tế. Nhưng riêng ông Sechin thì không bao giờ làm việc gì mà không có chỉ dẫn của cấp trên…”.--PageBreak--
Trung thành nhất mực
Trong hàng ngũ Phó Thủ tướng Nga hiện nay còn một cựu cán bộ an ninh nữa, đó là ông Sergey Ivanov. Ông cũng là người
Cũng như ông Sechin, ông Ivanov vốn là dân ngữ văn và cũng đã tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp quốc gia
Bắt đầu từ những vị trí nhỏ tại “kinh đô phương Bắc”, với trí lự thiên phú, lại rất thông thạo tiếng Thụy Điển và tiếng Anh, dần dà Sergei Ivanov đã được Cục Tình báo đối ngoại quan tâm, bồi dưỡng và cử đi hoạt động tình báo ở Phần Lan, Anh và Kenia... Cấp trên trong KGB đã có những nhận xét rất tốt về chất lượng công việc của ông. Có nguồn tin cho rằng, ông Putin và ông Ivanov từng có thời gian làm việc cùng nhau ở Đức.
Ông Ivanov có tiếng là người kín đáo, chăm chỉ, và cũng như ông Putin, đặc biệt trung thành với đồng đội. Ông luôn được ông Putin tin như chính bản thân mình. Tạp chí Thời mới trong số 52 ra trong tháng 12 năm 2000, tổng kết chính trường Nga, còn nhận xét: “Sergei Ivanov không chỉ là cánh tay phải của Vladimir Putin, mà còn là một dạng Alter ego của Tổng thống” (Alter ego trong tiếng La tinh có nghĩa là “cái tôi khác”, dùng để chỉ người bạn gần gụi nhất, người đồng tâm nhất trí nhất, có thể thay thế được nhau).
Theo nhận xét của tạp chí Nga Tiếng vọng hành tinh (số 15, ra tháng 4/2001), cũng như ông Putin, ông Ivanov có kiểu đặt vấn đề rất mạch lạc bằng một thứ tiếng Nga chuẩn mực. Vị tướng an ninh này từng có câu nói nổi tiếng để trấn an dư luận: “Không nên sợ hãi những người xuất thân từ ngành an ninh trong chính quyền”, vì các cán bộ an ninh “đã được tuyển lựa kỹ càng, xem xét cả những yếu tố tâm lý, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh và trí nhớ tốt”.
Khi hay tin ông Putin lúc đó là Tổng thống Nga năm 2001 đưa ông Sergei Ivanov vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, thủ lĩnh KPRF, Guennadi Ziuganov, vốn rất hay phê phán các quan chức chính phủ, cũng đã thốt lên rằng, thế là may cho quân đội.
Thực sự, nếu biết ông Ivanov ở cự ly gần, có thể rất quý mến ông. Theo lời ông kể, khi mới lên 10 tuổi, cậu bé Serioja đã thích nghe những bài hát của tứ quái Beatles lừng danh. Chính vì mê Beatles nên Serioja Ivanov mới học tiếng Anh để trực tiếp hiểu những bài hát như Không thể mua tình yêu với phần lời do chính John Lennon & Paul McCartney viết trong đĩa nhạc A Hard Day’s Night năm 1964:
Không thể mua tình yêu, tình yêu,
Mua tình yêu không thể.
Kim cương ư? Anh sẽ sắm cho em,
Đừng nên rầu rĩ thế.
Anh sẽ sắm, nếu như em muốn,
Chớ rầu rĩ làm chi.
Tiền chẳng là cái quái gì, em ạ,
Không thể mua tình yêu.
Anh có gì, sẽ cho em hết,
Nếu em yêu anh.
Dẫu anh chẳng có chi nhiều lắm,
Nhưng cũng dâng em trọn vẹn muôn phần.
Tiền chẳng là cái quái gì, em ạ,
Em hãy nói: “Ta cần chi nhẫn!”
Và thế là anh sẽ thấy lòng vui.
Em hãy nói: “Ta chỉ cần duy nhất,
Thứ không ai mua được bao giờ!”
Ngoài tiếng Anh, ông Ivanov còn thông thạo cả tiếng Thụy Điển. Từ năm 1998 cho tới khi trở thành Thư ký Hội đồng an ninh liên bang, ông đã được cử vào vị trí Phó giám đốc, lãnh đạo Trung tâm phân tích, dự báo và lập kế hoạch chiến lược của FSB. Ông có hai con trai, vợ ông là một nhà kinh tế.
Bên cạnh âm nhạc, ông Ivanov còn rất thích đọc sách, nhất là các cuốn tiểu thuyết trinh thám. Có bận, ông đã buột miệng khoe với phóng viên tờ báo Nga Doanh nhân rằng, trong thư viện gia đình ông hiện nay có 78 cuốn tiểu thuyết của nữ văn sĩ hình sự Anh Agatha Christy, đầy đủ các tác phẩm của cây bút gạo cội trong làng văn trinh thám quốc tế như Le Carre (tác giả Điệp viên trở về từ xứ lạnh), Frederik Forsight, tác giả vào hàng cổ điển của thể loại tiểu thuyết trinh thám chính trị Anh.
Các tác phẩm của Forsight từng được bán trên thế giới tới gần 60 triệu bản. Truyện dài Một ngày của chó Shakal của Forsight, viết về vụ ám sát tướng Charles De Gaulle, đã giúp trở nên nổi tiếng thế giới. Cuốn truyện này về sau được dựng thành phim. Một cuốn sách khác của Forsight Những con chó của chiến tranh viết về lính đánh thuê ở châu Phi cũng từng được chuyển thể sang điện ảnh.
Cuốn tiểu thuyết mới nhất Ikona tuy không còn thu hút được sự chú ý quốc tế lớn như trước nữa và chỉ ở trong danh sách sách bán chạy nhất vẻn vẹn có hai tuần nhưng rất gây ấn tượng với chính giới Nga, vì ông đã chọn xã hội Nga thời hậu Xô viết làm bối cảnh.
Đó là một nước Nga đang diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mới. Trong sách của Forsight, ứng cử viên chính cho chức vụ này là Igor Komarov, kẻ kế tục Vladimir Zhirinovski trong chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Forsight nói rằng, ông dựng lên tình huống rằng vì muốn tìm hiểu xem, giới chính trị Mỹ và Nga sẽ làm gì trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đó. Và theo ông, họ sẽ chẳng làm được gì cả!
Thuở bé, cũng như Volodia Putin, Serioja Ivanov đã mơ ước được đi biển để mở mang tầm mắt. Thế nhưng, lớn lên, cũng như đương kim Tổng thống Nga, ông lại chọn nghề tình báo. Ông Putin và ông Ivanov có nhiều người bạn chung. Chính với ông Ivanov chức Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga do ông đảm nhận từ trung tuần tháng 11/1999 tới ngày 7/5/2000, vốn hay bị biến hóa thành “hữu danh vô thực”, đã trở thành vị trí có quyền lực thứ hai trên chính trường Liên bang Nga.
Cơ quan này đã xây dựng “Học thuyết An ninh quốc gia” và “Học thuyết về An ninh thông tin” và đã được Tổng thống đồng ý phê chuẩn, việc mà các nhà quan sát cho là dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ tầm quan trọng của Hội đồng an ninh Liên bang Nga. Ông Ivanov đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng chính sách đối nội và đối ngoại của nước Nga hiện nay.
Theo một số cơ quan thông tin đại chúng ở Nga, chính ông Sergei Ivanov, chứ không phải vị Ngoại trưởng cùng họ khác tên Igor Ivanov, đã đóng vai trò chính trong việc xác lập cách ứng xử của Moskva trên trường quốc tế liên quan tới những vấn đề rất nhạy cảm như thái độ cứng rắn đối với phong trào Taliban ở Afghanistan hay quyết định lại hợp tác kỹ thuật - quân sự với Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn tiếp tục có tên trong “sổ đen” của Mỹ.
Ông thường là người đầu tiên thay mặt Tổng thống trình bày trước bàn dân thiên hạ cách nhìn nhận của Điện Kremli về những vấn đề lớn cả trong lĩnh vực đối nội. Ngay từ khi còn trên cương vị Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga, Sergei Ivanov đã được Tổng thống Nga giao cho phụ trách cuộc cải cách quân sự trên quy mô quốc gia chứ không chỉ riêng trong những việc liên quan tới Bộ Quốc phòng, một công việc khó khăn nhưng lại đầy triển vọng.
Tháng 11/2000, trả lời phỏng vấn cho báo Tin tức số ra ngày 9 về diễn biến của quá trình cải cách các lực lượng vũ trang Nga, ông Ivanov đã nhấn mạnh: “Có thể đưa ra rất nhiều giải pháp thông minh, nhưng chúng hoặc là được thực hiện không đúng, hoặc hoàn toàn không được thực hiện.
Chỉ có thể đánh giá về kết quả khi toàn bộ chương trình đã được hoàn thành trọn vẹn - từ khâu thông qua quyết định đến khâu áp dụng nó vào thực tế. Có thể đã có những sai lầm nhưng tôi không thấy có những sai lầm rõ ràng. “Chỉ những ai không làm gì mới không có sai lầm” - câu danh ngôn này tôi luôn tuân thủ nghiêm túc”. Cũng xin nói thêm là, câu danh ngôn đó chính là lời của V. I. Lênin.
Với vốn tri thức phong phú và khả năng nhạy bén được rèn luyện lâu năm của một chiến sĩ tình báo, ông Ivanov nhiều lúc đã đưa ra được những phán đoán chính xác về thời cuộc. Ông theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa một cách tỉnh táo và vì thế thu hút được cảm tình của những lực lượng chính trị ở Nga muốn khôi phục lại vị thế quốc gia mình trong những những điều kiện còn bó buộc về kinh tế.
Vừa nguyên tắc, vừa mềm dẻo, nắm vững các lĩnh vực mà mình phụ trách, trên các diễn đàn quốc tế, ông luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với các đối tác.
Hơn bốn năm trước, đã có lúc ông Ivanov được dự đoán như là người sẽ thay ông Putin làm chủ Điện Kremli nhưng trong thực tế, vai trò này đã được dành cho ông Medvedev. Tuy thế, ông Ivanov vẫn đang có được vai trò nổi bật trên chính trường Nga.--PageBreak--
Bản lĩnh trụ vững
Một trong những cựu cán bộ an ninh đang đứng ở vị trí quan trọng trong bộ máy quyền lực Nga là Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nurgaliyev, sinh ngày 8-10-1956, nhận quân hàm Đại tướng từ ngày 27/12/2005. Cha ông cũng từng là một cán bộ an ninh. Năm 1981, ông đã gia nhập KGB tại nước Cộng hòa tự trị
Tại Bộ An ninh Karelia dưới thời ông Boris Yeltsin làm Tổng thống Nga, cấp trên trực tiếp của ông Nurgaliyev là ông Nikolai Petrushev, cũng là một người trưởng thành từ
Cũng có thể mối quan hệ tốt với ông Petrushev đã là một trong những nguyên nhân giúp ông Nurgaliyev từ một nước cộng hòa nhỏ bé lên Moskva giữ trọng trách trong Bộ Nội vụ Nga. Mặc dù trong lực lượng cảnh sát Nga những năm gần đây thường xuyên xảy ra các sự cố nhưng ông Nurgaliyev vẫn trụ vững ở vị trí của mình sau ba lần cải tổ thành phần nội các.
Không giữ vị trí quan chức hành chính nhưng cựu Thượng tướng An ninh Sergey Chemezov (sinh ngày 20/8/1952) vẫn có một quyền lực to lớn trong hệ thống chính trị Nga. Đơn giản vì ông đang là Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước Rostekhnologia.
Theo một số nguồn tư liệu, ông bắt đầu tham gia công tác an ninh từ khi còn ở vùng
Năm 2004, ông Putin đã đưa ông Chemezov làm lãnh đạo cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga rồi lại đặt vào vị trí Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước Rostekhnologia tập hợp hơn 400 công ty con ở khắp cả liên bang. Có thông tin về việc ông Chemezov từng tốt nghiệp khóa đào tạo cao cấp của Học viện Bộ Tổng tham mưu.
Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Mikhail Fradkov (sinh ngày 1/9/1950) chưa từng một lần công khai những thông tin về các quan hệ của mình trong quá khứ với các cơ quan an ninh. Người ta chỉ biết rằng, ông hiện mang quân hàm đại tá dự bị. Năm 1973, kỹ sư cơ khí Fradkov đã được cử đi công tác nước ngoài tại đại sứ quán Liên Xô ở Ấn Độ.
Hai năm công du tại xứ sở Camasutra đã giúp cho chàng trai Xô viết trẻ tuổi những triển vọng sáng sủa gắn bó với lĩnh vực ngoại thương. Và về sau, ông đã hoạt động rất thành công trong lĩnh vực này và trở thành một trong những chuyên gia nổi tiếng về ngoại thương.
Trong giai đoạn từ năm 2004 tới năm 2007, ông Fradkov đã được cử làm lãnh đạo nội các Nga. Tới tháng 9/9/2007, ông quay lại với ngành tình báo một cách danh chính ngôn thuận và giữ cương vị Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại cho tới hôm nay.
Thượng tướng Hải quân Andrey Belianinov (sinh ngày 14/7/1957) cũng là một cán bộ an ninh gốc. Ngay từ khi mới lên 8 tuổi, vị quan chức tương lai này đã được biết tới khi tham gia đóng vai một cậu bé trong phim Những đứa con của Don Quijote. Sau khi tốt nghiệp Viện Kinh tế quốc dân mang tên Plekhanov năm 1978, ông Belianinov gia nhập đội ngũ tình báo viên của KGB.
Và ông đã làm quen được với đồng nghiệp Vladimir Putin trong đợt đi công tác tại Đông Đức. Mối quan hệ này đã mang lại cho ông vị trí hiện nay khi ông Putin đã trở thành thủ lĩnh ở Moskva. Ông Belianinov được đánh giá là một trong những cự phú có uy lực nhất của thời hiện đại ở Nga theo nghĩa tốt đẹp của từ này. Ông luôn biết rõ ai là người đã đưa ông lên vị trí hiện tại và luôn giữ vững nguyên tắc “ăn cây nào, rào cây nấy”.
Lãnh đạo cơ quan nhập cư liên bang, Thượng tướng Cảnh sát Konstantin Romodanovsky (sinh 31/10/1956) từng tốt nghiệp Đại học Y Moskva năm 1980 nhưng lại trải qua một khóa đào tạo cao cấp điệp viên KGB ở Minsk năm 1982. Năm 1983, ông vào làm ở Tổng cục 5 KGB, chuyên về đấu tranh chống lại những kẻ thù tư tưởng và đã trải qua nhiều cương vị công tác tại KGB cho tới năm 2000.
Năm 2001, Thượng tướng Romodanovsky đã đứng đầu cơ quan an ninh nội bộ của Bộ Nội vụ và trong thực tế vẫn là cán bộ của Cơ quan tình báo Liên bang được cử sang công tác trong lực lượng cảnh sát. Ông từng phụ trách việc làm trong sạch nội bộ, tiễu trừ những phần tử thoái hóa biến chất mang sắc phục

