Như cơn gió heo may

Thứ Ba, 30/10/2007, 10:00
Lần nào gặp Ngô Phương Lan tôi cũng có ý nghĩ, chị như một cơn gió heo may của mùa thu. Một người phụ nữ nền nã, từ tốn và ôn hòa, hoàn toàn bình tĩnh trước mọi biến động của đời sống. Và sợ những món lợi lớn rơi vào mình. Sợ những lời bốc thơm thái quá và cũng sợ cả những tiếng chì chiết nặng nề.

Thật hiếm người biết, Ngô Phương Lan là một trong số ít những tiến sỹ của ngành điện ảnh. Càng ít người biết, chị là một người Việt hiếm hoi thường xuyên xuất hiện tại các LHP quốc tế trong cương vị giám khảo…

Đầu tháng mười này, Ngô Phương Lan sẽ có một tour giới thiệu cuốn sách mới "Modernity and Nationaliti in Vietnamese Cinema" của mình tại Mỹ và LHP Hawaii.

Đây là cuốn sách đầu tiên của điện ảnh Việt Nam được xuất bản bằng tiếng Anh và cũng là cuốn sách đầu tiên được NETPAC (Mạng lưới phát triển điện ảnh châu Á) chọn để xuất bản. NETPAC là một tổ chức phi lợi nhuận, đúng như tên gọi của nó, là tổ chức phát triển điện ảnh châu Á.

Tham gia tổ chức này không chỉ có các nhà hoạt động điện ảnh nổi tiếng mà còn có các nhà phê bình, nghiên cứu điện ảnh trên toàn thế giới.

Một trong những "biện pháp" để quảng bá hiệu quả cho các tác phẩm có giá trị của điện ảnh châu Á là việc giới thiệu các tác phẩm này tại các liên hoan phim quốc tế và trao giải thưởng của NETPAC cho bộ phim châu Á hay nhất dự liên hoan đó.

Cho đến nay, giải thưởng của NETPAC đã trở thành một giải thưởng được quan tâm ở hàng chục liên hoan phim quốc tế khắp các châu lục, trong đó có những liên hoan phim quan trọng như Berlin, Venice, Rotterdam, Locarno, Hawaii, Puán, Tokyo…

Cuốn sách của Ngô Phương Lan được bà Tiến sỹ Aruna Vasudev, chủ tịch NETPAC đặc biệt ưu ái. Chính bà là người đề nghị Ngô Phương Lan cho xuất bản cuốn sách này, như một cách để giới thiệu điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Và NETPAC đã có những buổi giới thiệu cuốn sách này khá rầm rộ tại Indonesia, Ấn Độ và sắp tới là tại nhiều nước khác. Sở dĩ Tiến sỹ Aruna hào hứng với cuốn sách là bởi nó đang đề cập đến vấn đề mà NETPAC đang muốn quan tâm.

Khi viết ra cuốn sách này, Ngô Phương Lan không nghĩ đó là điều đặc biệt, càng không nghĩ nó sẽ được quan tâm ở bên ngoài biên giới. Nhưng khi cuốn sách được dịch ra tiếng Anh, nhiều nhà điện ảnh châu Á đã tìm được sự sẻ chia trong cuốn sách này, bởi những gì điện ảnh Việt Nam quan tâm cũng là vấn đề thiết thực của điện ảnh nước họ.

Tại rất nhiều liên hoan phim châu Á, các cuộc hội thảo thường đưa ra những vấn đề tương tự, đó là tính dân tộc và tính hiện đại của điện ảnh. Cuốn sách của Ngô Phương Lan đã đi vào một vấn đề chung của một nền điện ảnh châu Á trước cơn lốc toàn cầu hóa.

Câu chuyện bản sắc của một tác phẩm điện ảnh đã là câu chuyện then chốt, để người ta có thể nhận diện được một nền điện ảnh, đồng thời vẫn khiến cho những dân tộc khác có thể sẻ chia và rung động.

Thế nhưng, Ngô Phương Lan gần như im lặng trước thông tin này với giới truyền thông trong nước. Chị ngần ngại khi nói về những điều này. Một cuốn sách được xuất bản và chủ yếu dành cho bạn đọc ở nước ngoài, giới thiệu quá ầm ĩ ở Việt Nam dễ bị hiểu lầm là đang tơ hào chuyện danh lợi. Những chuyện đó quá xa lạ với cuộc sống của chị.

Một đạo diễn đùa rằng, giới điện ảnh ở Việt Nam có hai thể loại. Một là thể loại ễnh ương, kêu rất to mặc dù trong bụng rỗng không. Thể loại thứ hai là những người làm việc âm thầm, "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Tôi tự xếp Ngô Phương Lan vào dạng thứ hai.

Quay lại với cuốn sách. Ở vào cương vị của chị, nơi mà các phóng viên tấp nập qua lại để săn tin về điện ảnh, cuốn sách có thể tạo nên một bài viết hấp dẫn. Nhưng chị không chấp nhận sự ầm ĩ, sợ mọi người sẽ nhìn mình khác đi, sợ con cái mình sẽ nhìn mình thành người lạ. Cuộc sống của chị bao năm nay là vậy, mọi thứ hài hòa.

Chị bảo, có được điều đó vì chị được thừa hưởng sự chừng mực của cha mình và không khí trong lành của cuộc sống gia đình ngay từ thuở bé.

Cha chị, NSND Ngô Mạnh Lân, một trong những người làm phim hoạt hình hàng đầu của điện ảnh Việt Nam, nhưng đồng thời cũng lại là một nhà nghiên cứu, một nhà giáo. Sự chừng mực mang tính sư phạm ấy có tác động đến chị.

Mọi thứ đến với chị thong thả và chị luôn nghĩ mình là một người may mắn. Tất cả những gì chị có được trong cuộc đời đều không phải giành giật hay dùng mưu kế với ai. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

Mỗi người có một sự lựa chọn cách để sống và tồn tại trong cuộc đời. Có những người thích ồn ã, thích mọi thứ đôi khi hơi… "over" (quá đà), rất nhiều nghệ sỹ trong giới điện ảnh đã trở nên thái quá như vậy. Nhưng cũng có người chọn cho mình một cách đi âm thầm, cách làm việc cẩn trọng và chính xác.--PageBreak--

Ngô Phương Lan ngay từ đầu đã chọn cho mình ngành học là "Điện ảnh học" tại Đại học VGIK của Liên Xô. Chị chọn con đường của một người nghiên cứu thay vì một người làm sáng tác. Và chị chọn một mái nhà yên ấm thay vì những tham vọng to lớn để làm nghề. Chị chấp nhận âm thầm 8 năm để theo đuổi đề tài cuốn sách này, để làm kỹ lưỡng mọi bề, chứ không vội vàng gắn vào đó những thiên kiến.

Chị tâm sự thành thật, có nhiều cơ hội đến với chị, cả trong nghề nghiệp cũng như trong việc kiếm tiền. Nhưng chị tin vào chuyện tâm linh, tin vào những điều cha chị đã dạy. Mọi thứ trong đời đều đã được định đoạt trước. Ai cũng muốn mình được nhiều. Nhưng chị lại luôn mang tâm lý của một người vun quén hạnh phúc một cách cầu toàn.

Chị sợ mình được hưởng quá nhiều thì con cái mình có thể sẽ phải chịu thua thiệt, như một cách bù trừ. Chị sợ những món lợi quá lớn, sợ cả những niềm vui đến quá nhanh. Người phụ nữ này đặc biệt mang tư duy phương Đông trong những chuyện tâm linh cũng như tình yêu và hạnh phúc.

Nhiều người tiếc cho chị 6 năm học tại Liên Xô chị chỉ biết cắm cúi với sách vở và vào phòng chiếu để xem phim. Ra trường về nước và lấy chồng, lấy người đàn ông mà mình yêu từ năm thứ nhất văn khoa tổng hợp. Rồi đi làm, rồi sinh con.

Và đến tận bây giờ, chị vẫn yêu anh, không hề có nghĩ suy nào về một người đàn ông khác. Chị còn rất hạnh phúc khi nghĩ về chồng, người đàn ông chung thủy hiếm hoi chờ chị 6 năm suốt những ngày tuổi trẻ.

Gần hai chục năm làm việc ở Cục Điện ảnh, chị có nhiều cơ hội thay đổi môi trường làm việc, nhưng chị cứ nhất định ở đó, nhất định làm công việc của mình lặng lẽ. Tất cả những điều đó, không gì khác là một mong ước bình yên.

Chị đã chuẩn bị cho sự bình yên đó bằng những hy sinh khác nhau của đời sống, bỏ cả những cơ hội mà nhiều người mơ ước. Người phụ nữ này không chấp nhận sự xáo trộn và bất an.

Mỗi lần nói chuyện với Ngô Phương Lan tôi đều tìm được cho mình một sự cân bằng trong những băn khoăn về điện ảnh Việt Nam. Ngô Phương Lan không hề ảo tưởng hay tung lên những bản "tụng ca tự hào dân tộc" mà nhiều quan chức điện ảnh hay làm. Chị là người chừng mực trong từng lời phát ngôn.

Hiếm có người nào có cơ hội làm giám khảo nhiều liên hoan phim quốc tế như chị. Mỗi năm không dưới chục liên hoan phim có chị tham gia. Đó có thể được coi là một thành tích, bởi người ta chọn đích danh chị, chứ không phải một tên tuổi nào đó rất nổi bật trên mặt báo của điện ảnh Việt Nam.

Nhưng Ngô Phương Lan lại chỉ coi đó là một cơ hội để mình tiếp xúc được nhiều nền điện ảnh khác nhau và nhìn ra những điều mới mẻ. Chị cũng không ảo tưởng nhiều về những giải thưởng mà điện ảnh Việt Nam đã đạt được. Bởi chị biết rõ những giải thưởng nào có giá trị và giải thưởng nào chỉ mang ý nghĩa động viên.

Nhưng chị vẫn nhận ra được sự lấp lánh trong một số tác phẩm điện ảnh Việt Nam. Sự lấp lánh tinh tế ấy, nhẹ nhàng nhưng lay động được nhiều người, nhất là khi chị tham gia các liên hoan phim quốc tế.

Xem chính những bộ phim mình đã từng xem, ở một nơi không phải là Tổ quốc mình, lúc đó cảm giác thật lạ. Nó làm cho chị nhận ra được nhiều nét tiềm ẩn từ những khuôn hình. Và chị vẫn tin vào điện ảnh Việt Nam trong thì tương lai.

Tôi vẫn hay gọi đùa, Ngô Phương Lan là người xem nhiều phim nhất Việt Nam. Không dễ dàng để có thể xem nhiều phim liên tục, không chỉ là chuyện sức khỏe mà còn là chuyện "bộ lọc" trong tâm trí người xem.

Công việc duyệt phim khiến chị phải xem phim hàng ngày và có ngày xem liên tục 4 buổi chiếu. Một bộ phim đưa vào sản xuất, chị xem từ trên kịch bản cho đến bản phim nháp, cho đến khi duyệt và cuối cùng là xem trong những kỳ xét giải.

Cứ như thế, ngày này qua tháng khác, giữ cho mình cảm xúc để nhận ra được những điều mới lạ từ phim ảnh là việc không dễ làm. Nhưng Ngô Phương Lan đã quen với công việc ấy từ thời còn là sinh viên. Và chị đã coi đó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chị làm công việc của mình nghiêm cẩn và không thiếu say mê.

Con người ai cũng có tham vọng, ai cũng mong được thật nhiều và tôi tin Ngô Phương Lan cũng vậy. Nhưng được như thế nào và được theo cách nào lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nên tôi nghĩ rằng, Ngô Phương Lan biết cất những tham vọng vào trong một vùng an toàn, để tìm cho mình một lối đi nhẹ nhàng nhưng bền lâu trong điện ảnh.

Có thể, mọi điều sẽ qua đi, nhưng người ta sẽ nhớ chị ở sự nhẹ nhàng đến mức cầu toàn trong đời sống. Nên tôi gọi chị là gió heo may, không lạnh căm mà đủ sức níu lòng người...

.
.
.