Nhà thơ Xích Điểu và mối tình tới muộn

Thứ Tư, 02/03/2011, 15:29
Tình thơ đã muộn mà tôi cũng thành kẻ muộn màng, nên không kịp gặp cả hai nhân vật chính trong câu chuyện tình hiếm có này: Ông lão 76 tuổi se duyên cùng "nàng" mới 47 tuổi! Thật tiếc vì họ ở cùng chung cư với bà chị ruột tôi tại quận 5, TP HCM.

Cũng do tôi là kẻ hậu sinh, khi "ông lão" hoạt động bị Pháp bắt giam ở nhà tù Sơn La (1939) thì tôi cất tiếng khóc chào đời. Phần nữa, tuy ông và tôi, tiếng là "cùng hội cùng thuyền" nhưng thường "kính nhi viễn chi" vì ông thuộc hàng "lão làng", chủ yếu sinh hoạt ở "ngành" châm biếm trào phúng, còn tôi thì được xếp vào loại làm văn hơi bị… nghiêm chỉnh! Hơn nữa, thú thật là khi nghe chuyện "tình thơ muộn" này, thường kèm theo dư luận cũng thuộc "ngành" châm biếm: "Xà! Tình yêu gì mà cháu gọi chú bằng anh!". Thế nên tôi nghe qua vậy rồi… cho qua.

Tuy vậy, trong tâm trí tôi vẫn không quên lời bà chị tôi nhận xét về cặp vợ chồng "chú cháu" ấy: "Chưa thấy ai chăm sóc chồng đau ốm tận tình như bà ấy…".

Và chuyến ghé TP HCM vừa  qua, tôi may mắn được "bà ấy" tặng tập bản thảo trường ca ký sự  (TCKS) "Nghĩa tình già chống tiêu cực" mà bà là đồng tác giả, với hai câu thơ đề từ: "Trường ca ký sự tình thơ muộn/ Tiêu cực lùi thua sức tuổi già". TCKS được soạn từ 20 năm trước, nhưng chưa mấy người biết.

Trong "Lời nói đầu", "ông lão" từng không chịu khuất phục sự đàn áp của bọn cai ngục Sơn La khi chưa đầy 30 tuổi, rồi được trui rèn trong cuộc chiến đấu "đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà" suốt mấy chục năm trường, nên đã không e ngại, thẳng thắn nhắc lại những trắc trở bước đầu của chuyện "tình thơ muộn":

Kỷ niệm ngày sinh nhà thơ Xích Điểu.

"…Một ông già đang ở chặng cuối đời mình và đang chuẩn bị hành trang cho một cuộc "viễn du" không bao giờ trở lại, một quả phụ 47 tuổi cũng đang sống trong buổi tàn thu của đời mình, vậy thì chú và cháu là chuyện hợp lẽ thường, mà anh và em là chuyện đáng ngạc nhiên.

Đáng ngạc nhiên nhưng có đáng lên án không? Có người đã làm cái việc thứ hai này đó.

Chính cái hiện tượng thứ hai này đã trở thành một "ơn huệ", bởi lẽ nó đã dẫn chúng tôi đến cuộc hôn nhân chính thức. Đó là cái ngẫu nhiên hay tất nhiên, chính chúng tôi cũng chưa phân tích ra nổi…".

Theo cuốn “Từ điển Văn học” bộ mới, thì Xích Điểu sinh ngày 5/4/1913, mất ngày 26/7/2003. Ông là nhà văn, nhà báo, tên thật là Nguyễn Văn Tước, bút danh khác là Minh Tước, Trần Minh Tước! Quê ở xã Dục Tú, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tác phẩm của ông gồm có: Cô lái đò sông Thương (Truyện dài, 1933), Hy sinh (Truyện khoa học viễn tưởng 1933), Trắng Đen (thơ châm biếm, 1960), Sau mặt nạ nhân vị (1961), Người hay Vật (1962), Cái đuôi con chó (1969), Cướp cũ cướp mới (Thơ trào phúng, 1971).

Bấm vào "Google. vn" hay theo Đoàn Minh Tuấn thì ông còn có tiểu thuyết trào phúng Ba xoay diễn nghĩa, tiểu phẩm Chủ nghĩa lưu manh hiện đại (1979) và tiểu thuyết Mệnh phụ cuồng mê phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Ông từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Báo chí Trung ương, Phó tổng Thư ký Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam từ sau năm 1954, nên tiếng nói phê phán của ông rất có ý nghĩa:

"Trâu đi hổ đến chuyển trời mây/ Tích cực vườn Xuân hương ngát bay/ Tiêu cực ô hay sao sót lại/ Trong làng cầm bút chuyện sau đây// Tưởng đâu thuở trước bọn văn nô/ Rơi rớt thời nay vẫn sót lò/ Anh bảo bút đây vì tập thể/ Thật ra bút bợ cá nhân to// Bút bic anh xài đỏ đỏ đen/ Tô màu thành tích nỏ cần xem/ Chỉ cần đối tượng anh tâng bốc/ Luôn nhớ anh bằng những tiếng khen… (Trích "Chống tiêu cực làng ta" - Xuân 1986).

Những đoạn trích sau đây lấy từ bài "Nhắm thẳng ô dù mà đánh", tác giả viết vào mùa Xuân năm 1988. Nhà thơ "đổi lệch ba từ" trong khẩu hiệu "Hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn" từ hồi chiến tranh  để mở đầu bài thơ:

"Hãy nhắm thẳng ô dù mà chích/ Khẩu hiệu xưa đổi lệch ba từ/ Bởi nay tiêu cực dường như/ Giặc ngoài xâm lấn phá hư lòng người/ Vốn gia trưởng lại ngồi cao thế/ Thích bao che mấy kẻ cận thần/ Để rồi ban phước, tri ân/ Một lời phán gọn, chẳng cần đúng sai/ Một chữ ngoáy hơn bài chiếu chỉ/ Dưới gườm trên triệt để tuân theo//… Xảy sự cố gian tình đổ bể/ Trước mắt tinh tập thể soi vào/ Tránh nguy giở ngón nhảy rào/ Tức thì chạy núp bóng cao ô dù//… Gọi ông chức trách riêng bàn/ Chớ vì khe khắt chẳng màng công lao/ Hãy chú trọng đề cao ưu điểm/ Không "giáo điều" theo quyển luật chung/ Cốt sao êm ấm ngoài trong/ Xử theo nội bộ mà không gây phiền/ Ra quyết định hất lên một cấp/ Tuy có hơn nhưng khuất mắt người/ Vậy là vẹn cả đôi nơi/ Cơ quan cũng ổn, miệng đời cũng yên!/ Ô dù đâu phải mền chống rét/ Dân chủ thầm mà bít công khai/ Giờ đây bút nhọn đã mài/ Bao che hãy toạc dưới trời nắng Xuân".

***

Xin được trở lại chuyện "Tình thơ muộn". Chúng ta đã nghe chuyện không ít các thi sĩ lãng mạn khiến người đẹp "ngả nghiêng", nhưng một cây bút châm biếm, chống tiêu cực quyết liệt như Xích Điểu, lại đã ở tuổi "cổ lai hy" mà "quyến rũ" được mỹ nhân thì quả là xưa nay hiếm. Vậy mà chính nhờ những bài thơ chống tiêu cực nổi tiếng mà nhà thơ Xích Điểu mới nên "duyên kỳ ngộ" với mỹ nhân.

Lúc này thì phải "công khai" một đoạn "trích yếu lí lịch" của mỹ nhân bằng mấy vần thơ trong đoạn mở đầu tập TCKS:

 "… Gọi thường là Nguyễn Ngọc Dung/ Gia đình liệt sĩ miền Đông, sông Tiền/ Phó tiến sĩ, chuyên viên điện tử/ Khoa học mà yêu thú văn hay/ Khi chào tạm biệt chia tay/ Thêm câu chúc Tết hẹn ngày tái lai".

Hai tác giả Xích Điểu - Ngọc Dung viết như vậy vì cô tìm đến ông lão chuyên gia thơ châm biếm vào một ngày giáp Tết để nhờ ông tiếp sức cho cô trong cuộc chiến đấu chống tiêu cực ở cơ quan. Gặp nhau lần đầu, mà xem chừng ông lão đã bị "sét đánh" mới miêu tả nàng như sau:

"…Đôi mắt ướt mày thanh uốn rũ/ Một vóc hình thanh tú dễ thương/ Ngắm nhìn mặt sáng như gương/ Mà không son phấn đoan trang vắng cười/ Dáng uyển chuyển khách ngồi trước mặt/ Rồi lạ thay nước mắt tuôn tràn…".

Nước mắt đàn bà đã làm bao hào kiệt phải "chết", huống chi Ngọc Dung khóc vì tình cảnh cô đang thật éo le: cô bị chèn ép bức xúc đến mức định… tự thiêu.

"…Vì "tội" chống cả dòng tiêu cực/ Mà chịu điều oan ức khinh khi/ Sống nay còn ý nghĩa gì/ Thà thành tro bụi tan đi cho rồi!/ Cháu quyết định thay lời phẫn nộ/ Bằng dấn thân vào lửa tự thiêu/ Đảng ơi! Dù ít hay nhiều/ Việc này xin được thay điều khiếu oan…".

Nói thêm một chút: Trước khi trở thành Phó tiến sĩ, Ngọc Dung là học sinh miền Nam ra học ở Hải Phòng, rồi đi du học ở Ba Lan. Lần về cội nguồn xa hơn, cô có ông ngoại bị giặc chôn sống ở Đồng Tháp và thân phụ cô từng là Phó giám đốc Công an miền Đông Nam Bộ… Dòng dõi như thế, nên Ngọc Dung mới dám chọn cách đấu tranh khác người. Cô viết thư tuyệt mệnh, mang "về Hà Nội là nơi tim đỏ/ Thủ đô ta sẵn có nơi nghe".

Hẳn là phải có duyên tiền định sao đó, cô mới "gõ" đúng cửa nhà thơ Xích Điểu. Cách đấu tranh chống tiêu cực của "cháu" Ngọc Dung thật độc đáo và cách "chú" Xích Điểu tiếp sức cho "cháu" cũng chỉ cỡ Xích Điểu mới làm được. "Cháu" tìm ra Hà Nội quyết kêu tận Đảng và "chú" - người cựu tù Sơn La, mới có thể mang đơn của "cháu" đến tận cấp cao nhất. Mời các bạn đọc một đoạn trong TCKS tả cảnh đó:

"…Xuân Hà Nội đào mai nở rộ/ Màn mưa giăng đường phố rét êm/ Chợ hoa chen chúc như nêm/ Ngát hồng, thơm quất toả thêm hương trầm/ Trên đường phố băng băng xe đạp/ Mấy bài thơ xếp cặp gởi đưa/ Đạp nhanh tìm đến phố xưa/ Nhà anh lãnh đạo cổng to gác ngoài/ Bỗng xe đạp ngã xoài trước cổng/ Nằm vỉa hè lóng ngóng kéo chân/ Vừa đâu một khách đến gần/ Nâng tôi đứng dậy, ân cần hỏi han…".

Đây là chuyện "tái ngộ" cũng khá đặc biệt: Người nâng nhà thơ già dậy chính là "anh lãnh đạo", là Tổng Bí thư Đỗ Mười! Mời bạn hãy đọc tiếp một đoạn cũng khá thú vị:

"…Nghe rõ chuyện qua thơ tuyệt mệnh/ Bạn cũ tôi vốn tính cương cường/ Đập bàn và nói oang oang:/ -"Để phường tiêu cực ngang tàng thế sao?/ Bảo cô ấy có tao can thiệp/ Đừng tự thiêu chờ xét cho ra/ Đừng theo chống chế độ ta/ Biểu tình, thiêu lửa như là thời xưa…".

"Vụ" chống tiêu cực này xem ra cũng rất hấp dẫn, nhưng như lời "anh lãnh đạo" nói với lão nhà thơ: "Đạp bằng tiêu cực không nhanh/ Mà đây là cuộc đấu tranh còn dài/ Hãy điện ngay cho người oan ức/ Rằng kiên trì hết mức đấu tranh/ Tin vào phép Đảng công minh…"; xin phép được trở lại chuyện "Tình thơ muộn".

Kể ra cũng không cần phải dài dòng nữa, kết cục thì tác giả đã tiết lộ ngay từ đầu, dư luận phản đối cũng đã được chính người trong cuộc công khai rằng có một số người lên án và chính nhờ thế mà hai người quyết định đi tới hôn nhân. "Cụ" Xích Điểu viết như thế bởi nếu không có ngoại lực thúc đẩy, hai người không dễ vượt qua sức cản tự trong lòng mình.

TCKS kể rằng: Trong khi "vụ" chống tiêu cực chưa phân thắng bại, Ngọc Dung "với chức vụ ngồi chơi xơi nước"/ Ngán cơ quan, mòn cuộc đời tư…" nên chị đã tình nguyện đến giúp nhà thơ tu chỉnh, sắp xếp lại bản thảo của ông bấy lâu chất đống trên nóc tủ. Thế là:

"Từ bữa đó mở ra nếp mới/ Công việc cô tối tối đến trình/ Thơ văn hệ thống phân minh/ Rõ là thư ký vừa tinh vừa tài/ Bữa gặp tối thường dài quá mức/ Bởi cả hai quên phứt thời gian…".

"Chú" và "cháu" xem ra đã bước dần tới giai đoạn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"; với "thi ông" Xích Điểu thì còn bao điều e ngại:

"… Nỗi gì sao lại vấn vương/ Lặng nhìn tóc bạc trước gương cười mình/ Đâu còn buổi trời xanh nắng trẻ/ Mà đã sang bóng xế hoàng hôn/ Dốc cao vó ngựa đã chồn…".

E ngại, đắn đo vậy, nhưng tình yêu không có tuổi. Và rồi cũng đến lúc "cháu gọi chú là anh", để nhà thơ trào phúng viết nên những dòng thơ lãng mạn như khi tuổi còn xanh: "Hãy coi mình như anh/ Dù hơn em nhiều tuổi/ Đời thêm đượm mùi thanh/ Như hoa quỳnh nở tối// Đã soi gương hỏi tóc/ Truyền tín hiệu cho hồn/ Đêm đêm còn thao thức/ Nghe nhựa dâng chồi non…".

Một điều cũng thật may mắn là mặc dù dư luận thêu dệt đủ điều, con trai nhà thơ Xích Điểu và bà mẹ Ngọc Dung ở quê đã nhiệt thành ủng hộ cuộc tình muộn của hai người.

Và dù muộn, hai người cũng đã được chung sống với nhau, luôn quấn quýt bên nhau trên chục năm. Cả đến khi nhà thơ không còn sức đi lại nữa, do ông không muốn người vợ trẻ quá vất vả vì mình, đêm đêm chị Ngọc Dung lại lén buộc một sợi dây từ chỗ ông nằm sang giường mình, để biết lúc ông cần ngồi dậy, cần một bàn tay nâng đỡ…

Xin được khép lại chuyện "Tình thơ muộn" bằng mấy câu thơ nồng nàn say đắm của chị Ngọc Dung với nhà thơ trào phúng lão thành đã để lại cho đời những vần thơ giàu tính chiến đấu vẫn rất cần cho cuộc sống hôm nay:

"…Em yêu thơ trữ tình/ Dịu hiền như lòng mẹ…// Em yêu thơ châm biếm/ Sắc nhọn như gươm dao…// Em yêu anh tấm lòng/ Bất khuất và kiên trung/ Luôn vì dân vì Đảng…/ Em yêu anh, yêu anh…// Dành cho anh tất cả/ Tình yêu buổi hoàng hôn…// Yêu anh em kiêu hãnh/ Yêu anh ngẩng cao đầu… "

Nguyễn Khắc Phê
.
.
.