Nghề báo và cái giá của nhan sắc

Thứ Ba, 16/06/2009, 07:58
Những cô gái đẹp làm trong ngành truyền thông thường gặp những vấn đề khác với những người bình thường khác. Thứ nhất là nếu được sếp cưng thì đồng nghiệp sẽ ghét, khả năng này cao nhất. Thứ hai là sẽ rất nhiều thị phi. Thứ ba là thường bị làm phiền từ những mối quan hệ công việc do phải tiếp xúc quá nhiều. Thứ tư, họ sẽ rất hay bị người yêu hoặc chồng ghen, mà những cơn ghen thì thường bất tận.

Loại trừ khả năng những cô gái chân dài xinh đẹp nhưng không được thông minh cho lắm. Bởi vì nếu không thông minh, chắc chắn họ không chọn nghề báo. Họ sẽ làm những công việc khác, đơn giản hơn, kiếm tiền nhanh hơn, mà lại có nhiều cơ hội vuốt ve nhan sắc của mình hơn...Nghề báo, nếu làm thực sự, họ sẽ phải trả giá, đôi khi bằng một nhan sắc tàn phai. Vậy nhưng, nghề báo đang chứng kiến những chân dài lượn lờ. Họ đang làm phong phú hình ảnh của người phóng viên. Nhưng họ cũng góp phần làm cho những giá trị kiên cố của người phóng viên ít nhiều bị mờ nhòe đi...

1. Nhà báo Kiều Bích Hậu sau một thời gian dài làm việc cho các tạp chí liên kết đã viết một truyện ngắn rất... sốc, mang tên "Phóng viên chân dài", in trên Văn nghệ Quân đội. Nếu không sống lâu trong nghề báo, không hiểu đến tận cùng những góc khuất của nghề báo, chắc chắn tác giả sẽ không thể dựng lên một không khí ấy, trong bối cảnh của những người đầy tham vọng trong nghề báo, nhưng rồi lại chưa đủ sự trải nghiệm, chưa đủ đau đớn để hiểu cái giá của sự mất mát. Có thể có những hư cấu, nhưng những cô gái chân dài như cô phóng viên trong truyện của Kiều Bích Hậu không hiếm.

Xinh đẹp, thông minh, nhưng xuất phát điểm không cao. Mục đích đến với nghề báo của cô ban đầu là kiếm một công ăn việc làm. Nhưng biết được lợi thế của mình, cô dần biến những mục tiêu nghề nghiệp của mình thành những bậc thang của danh vọng, tiền bạc và quyền lực. Và, khi gặp được một đại gia bất động sản, thì tình - tiền - quyền lực bắt đầu xâm nhập rất sâu vào quan hệ của họ. Cô được giao làm một tạp chí mới, tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ và đang được giới quảng cáo chú ý. Nhưng đúng lúc đó, thì cô nhận ra rằng, mình đang có một đối thủ, đó là nữ đồng nghiệp ở tòa soạn cũ. Khi ấy, mọi thứ bỗng chốc trở nên phù du. Và cô chợt nhận ra mình cũng chỉ là một trò chơi, khi hết mới lạ, thì những kẻ có tiền như đại gia bất động sản sẽ rời bỏ và bắt đầu tìm kiếm một trò chơi mới. Kiều Bích Hậu bỏ lửng cái kết, nhưng nó là một tiếng thở dài. Tiếng thở dài lạnh buốt...

Thực tế cho thấy, làm tạp chí liên kết, nghĩa là làm báo thời kinh tế thị trường, tạp chí ăn chơi nhảy múa. Có thể thấy mỗi năm lại thêm cả chục tạp chí mới, mà nội dung thì tương đối giống nhau. Rất ít tờ tạo được bản sắc riêng. Mà nội dung có khi là sự xào xáo lại của nhau. Và nếu làm tạp chí ăn chơi nhảy múa mà tìm cách bán thật nhiều báo là một việc làm... ngớ ngẩn. Những gì thuộc về phong cách thì phải ít mới quý, mới tinh túy. Không phải ai cũng với tới được. Mà cần có một đẳng cấp nào đó. Muốn kiếm được nhiều tiền mà không phải tìm mọi chiêu để bán báo, thì phải tìm những đại gia chống lưng, ấy là bán những trang quảng cáo.

Viết bài về ông chủ tập đoàn, để ông ta trả tiền, đó là một cách quen thuộc nhất của các tạp chí. Vừa dễ làm mà cũng vừa an toàn. Nhưng, làm thế nào để các ông chủ vốn ghét báo chí, lại chẳng có nhu cầu in cái mặt (có phần vừa già vừa xấu lại đầy tội lỗi) lên báo chấp nhận chuyện đó? Nhiệm vụ ấy chính là của chân dài. Và các cô gái chân dài luôn được đẩy đến gặp những đại gia và đi tiếp khách cùng sếp là chuyện dễ hiểu. Các cô gái đã không còn làm công việc của phóng viên nữa. Họ như một nhân viên bán hàng, một account trong nghệ thuật kinh doanh. Họ sẽ phải dùng đến cả sự hấp dẫn giới tính của mình, để các ông chủ dịu mắt và mềm lòng trước khi đặt bút ký vào những bản hợp đồng vài chục cho đến vài trăm triệu.

Cứ như thế, những hợp đồng dày lên cũng là lúc kinh nghiệm của chân dài đầy mình. Chuyện chân dài bị các đại gia "thao túng" nhanh chóng là chuyện không có gì đáng nói. Phải làm sao giữ được mình khỏi tất cả những cám dỗ đó thì mới được coi là cao thủ. Và đó chính là hình mẫu của một "sếp bà" tương lai. Thường thì cũng không nhiều người làm được điều này. Mà sự trả giá đôi khi rất đắng.

2.Những cô gái đẹp làm trong ngành truyền thông thường gặp những vấn đề khác với những người bình thường khác. Thứ nhất là nếu được sếp cưng thì đồng nghiệp sẽ ghét, khả năng này cao nhất. Thứ hai là sẽ rất nhiều thị phi. Thứ ba là thường bị làm phiền từ những mối quan hệ công việc do phải tiếp xúc quá nhiều. Thứ tư, họ sẽ rất hay bị người yêu hoặc chồng ghen, mà những cơn ghen thì thường bất tận.

Câu chuyện về những "dũng sĩ diệt giám đốc" trong giới truyền thông không phải ít. Những cô gái đến tác nghiệp và ra về bằng những món quà và lời mời đi ăn vào ngày hôm sau. Những mối quan hệ như thế tiếp tục cho đến khi một bên cảm thấy mệt hoặc chán. Và cả hai sẽ lại có những đối tác khác. Nhưng đó là những cô gái đã đủ trải nghiệm với nghề và qua nhiều lần chiến bại. Còn những chú "thỏ non" thì sẽ còn gặp nhiều chuyện khác nữa. --PageBreak--

Chẳng hạn, sẽ có chuyện với sếp. Có những giám đốc công ty (thường các tạp chí liên kết do các công ty thực hiện), tuyển nhân viên của mình yêu cầu lớn nhất là ngoại hình chứ không phải khả năng làm một phóng viên giỏi. Để từ đó, điều khiển việc gì cũng dễ. Đi cùng đến các bữa tiệc cũng rất tốt. Đàm phán với đối tác cũng rất dễ chịu. Và cái quan trọng nhất, đó là đòn quyết định với đối tác khi có ý định thuyết phục họ ký hợp đồng. Chính vì được lòng sếp (thực ra là làm tay sai đắc lực của sếp) nên cô gái này sẽ bị hầu hết các nhân viên còn lại coi thường và đố kỵ ra mặt. Và công sở bỗng trở thành chiến trường.

Sẽ có những cô, do cư xử không đủ tế nhị, quá vồn vã với khách hàng, mà bị khách hàng gọi rủ đi nhậu hoài. Nhậu xong, khách đã say và không muốn về nhà. Khi ấy, nếu tặc lưỡi, có thể cô sẽ có túi LV, có khăn Hermes, cũng có thể có cả chiếc xe máy mà cô ao ước. Lúc ấy là do cô lựa chọn. Không phải ai cũng đủ sức để từ chối những lời đề nghị trong hơi men thân mật ấy.

Chuyện về một nữ phóng viên không viết nổi một cái tin tử tế bỗng chốc được đề bạt lên làm thư ký tòa soạn vốn đã xôn xao một tờ tạp chí tại TP Hồ Chí Minh trong một thời gian. Sở dĩ cô không viết được tin là bởi lúc đầu, cô không giỏi, nhưng có lý tưởng nghề nghiệp và muốn trở thành người biên tập chân chính. Bởi bố mẹ cô ở quê mong con thành đạt để nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng sau nửa năm, cô thấy có rất nhiều người dường như không phải viết báo mà vẫn kiếm rất nhiều tiền và dùng đồ hiệu. Khi ấy, một nữ biên tập viên (kiêm luôn công việc móc nối lấy quảng cáo) quyết định nghỉ việc để lấy một người nước ngoài. Cô đã suy nghĩ suốt một đêm và hôm sau quyết định lên gặp giám đốc. Sau 3 tháng, cô chính thức ngồi vào vị trí thư ký tòa soạn.

Thực ra công việc thư ký chỉ là hình thức. Bởi đã có người khác lo cho cô. Vị trí thư ký như một cái tên giao dịch sang trọng, không hơn không kém. Nhưng rồi về sau, không ai gặp cô nữa. Không ai nhìn thấy cô trong các cuộc họp báo. Tạp chí vì làm ăn thua lỗ mà đóng cửa không kèn không trống. Bây giờ hình như cô đang làm tại một công ty quảng cáo, công việc là một nhân viên bán sản phẩm. Nhiều người ngậm ngùi cho cô một thời lừng lẫy. Nhưng một số người (trong đó có người viết bài này) lại thấy mừng cho cô. Ít nhất cô đã tìm được công việc đúng với mình và đã yên ổn với lựa chọn đó.

3.Đã có những người đẹp lăn xả vào nghề báo một cách thực sự. Và không thể phủ nhận, họ đã có những thành công hơn nam giới. Nghĩa là sau một thời gian khẳng định bản thân, họ đã tạo được dấu ấn cho nghề nghiệp của mình. Thế nhưng, sự thành công của họ vẫn thường bị nhìn dưới ánh mắt ngờ vực. Sự hồ nghi sẽ kéo dài hơn với họ, bởi định kiến người đẹp thì sẽ dùng nhiều cách để đi lên, chứ không chỉ bằng năng lực, đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người.

Nghề báo vốn khắc nghiệt, không phải bởi sự nặng nhọc và nguy hiểm, vốn không phù hợp lắm với phụ nữ. Mà khi người phụ nữ chọn dấn thân vào nghề báo, thường là những người mang ít nhiều tham vọng. Chính điều đó, đã khiến họ bước đi vất vả hơn so với đồng nghiệp là nam giới. Và họ sẽ còn phải trả giá bằng những thị phi mà dường như nam giới sẽ không bao giờ phải suy nghĩ.

Đôi khi, chính những thị phi đó đã giết đi nhiều tài năng thực sự, bởi vì chán vì mệt và vì không dám đối diện dư luận, nên nhiều người đã rút lui. Có thể coi là một cách đào thải. Nhưng nghề báo đào thải khắc nghiệt hơn tất cả những nghề khác...

Thiên Minh
.
.
.