Ngày cuối cùng trong trại của ca sĩ bệnh hoạn người Anh : Gary Glitter

Thứ Hai, 15/09/2008, 16:30
Ngày cuối cùng trong trại Thủ Đức của "anh Hai" Paul, đối lập với không khí náo nhiệt bên ngoài khi hàng chục phóng viên trong nước lẫn quốc tế đang giăng như mắc cửi suốt 2 đầu cổng trại giam lẫn sân bay Tân Sơn Nhất để ghi nhận những hình ảnh tự do đầu tiên của "kẻ bệnh hoạn Gary Glitter" sau gần 3 năm tù tội, một không gian thanh bình mà cũng không kém phần "tiện nghi" đang tuần tự diễn ra…

Như tất cả những phạm nhân khác, Gary Glitter phải cất nghệ danh và sử dụng cái tên thật Paul Francis Gadd của mình trong giao tiếp. Biệt danh "anh Hai" là tên những tù nhân đặt thêm cho Paul Francis Gadd, một phần bởi Paul là một trong những tù nhân cao tuổi nhất, một phần là bởi thái độ khá hòa nhã và cởi mở của ông ta đối với mọi người… Ngày cuối cùng trong trại Thủ Đức của "anh Hai" Paul, đối lập với không khí náo nhiệt bên ngoài khi hàng chục phóng viên trong nước lẫn quốc tế đang giăng như mắc cửi suốt 2 đầu cổng trại giam lẫn sân bay Tân Sơn Nhất để ghi nhận những hình ảnh tự do đầu tiên của "kẻ bệnh hoạn Gary Glitter" sau gần 3 năm tù tội, một không gian thanh bình mà cũng không kém phần "tiện nghi" đang tuần tự diễn ra…

Sáng 19/8/2008

6h sáng, toàn bộ phạm nhân tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức đã tập trung trước sân lớn điểm danh chuẩn bị cho một ngày lao động. Vịn vào cánh cửa sắt của khu bệnh xá, Gary Glitter tươi cười vẫy tay chào các bạn tù nói lời tạm biệt sớm. Vì lý do sức khỏe và tuổi tác, phạm nhân Paul Francis Gadd được miễn tham gia lao động bắt buộc, được ở tại phòng tạm giam ngay trong khu bệnh xá để tiện việc theo dõi sức khỏe. Và vì vậy, cuộc sống của ông ta trong trại giam khá nhàn nhã: sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng rồi lên thư viện đọc sách, ăn trưa, nghỉ trưa, chiều lại lên thư viện hoặc đi bộ hay nói chuyện phiếm với các phạm nhân khác, ăn tối rồi xem ti-vi đến tận hết chương trình và đi ngủ.

Một chi tiết khá thú vị mà các giám thị kể lại là tuy lúc nào cũng phàn nàn về tình trạng sức khỏe nhưng thực ra Gary Glitter có thể trạng rất tốt. Hồi mới nhập trại, Gary Glitter tập tạ rất hăng say, quả tạ 30kg mà ông ta có thể cử mỗi lần 6 - 7 chục cái. Về sau, kể từ đợt bị tiêu chảy phải đi điều trị tại Bệnh viện Bình Thuận, Gary Glitter thích đi bộ trong sân trại hơn, và bất kể thời tiết như thế nào ông ta đều rất kiên trì luyện tập.

Giám thị Phạm Văn Tân, người trực tiếp quản lý Gary Glitter cho biết nỗi ám ảnh về bệnh béo phì sẽ làm mất đi hình ảnh "người của công chúng" đã khiến cho Gary Glitter không chỉ nghiêm túc trong chuyện luyện tập mà còn trong cả chế độ ăn uống. Tuyệt đối tránh ăn thịt và đồ có nhiều mỡ, chỉ ăn pho-ma, hoa quả và đồ biển, và ngày nào cũng đều đặn uống 2 lon nước tăng lực.

Christopher Thanh Đoàn, một trong hai phạm nhân có quốc tịch Anh ở Phân trại số 4 này tái khẳng định với chúng tôi rằng Gary Glitter rất sợ mập. "Ổng ăn uống rất cẩn thận, kiêng khem, và đều đặn mua hoa quả ở căng-tin", Thanh Đoàn cho biết.

Phạm tội giết người tại Việt Nam và chịu mức án 15 năm tù, Christopher Thanh Đoàn được coi là bạn tù thân thiết nhất của Gary Glitter, một phần vì cùng quốc tịch, một phần Christopher là người Gary có thể chia sẻ mọi điều bằng tiếng Anh. "Tôi quý cậu ấy như con trai", trong một phút giây hiếm hoi thổ lộ tâm trạng của mình, Gary Glitter đã nói về Christopher Thanh Đoàn như vậy. Christopher cũng giúp đỡ Gary rất nhiều trong việc phiên dịch khi Gary nói chuyện với những phạm nhân người Việt và hỗ trợ những việc lặt vặt cho ông ta.

"Ổng rất hòa đồng và thân thiết với các phạm nhân khác, kể cả những người khác màu da, và chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ một tâm trạng chán chường bất mãn nào kể từ ngày vô trại", Christopher cho chúng tôi biết. Khả năng "tốt bạn" này được thể hiện rõ ngay từ sáng sớm, khi đang dùng bữa sáng với bánh mỳ và chuối tại sân bệnh xá, có nhiều bạn tù đã tới chia vui bắt tay chúc mừng Gary được trả tự do.

Xách theo vài lon Coca-cola mua từ căng tin của Phân trại số 4, tôi lững thững bước vào căn phòng Gary ở. Đó là một căn phòng có cửa sắt nằm chung gian nhà với khu bệnh xá Phân trại, những phạm nhân có vấn đề về sức khỏe được giam ở đây để tiện cho việc theo dõi và cấp cứu. Căn phòng rộng chừng hơn 2 chục mét vuông, thoáng đãng, đầy ánh sáng với 3 cửa sổ lớn. Bốn chiếc giường sắt nằm ở 4 góc phòng, giữa phòng là một chiếc ti-vi 17 inches, một chiếc quạt cây, góc bên tay trái là phòng vệ sinh riêng biệt. 3 chiếc giường khác vẫn còn nguyên đệm và chăn màn, riêng chiếc giường của Gary Glitter nằm sát ngay cửa ra vào đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Từ sáng sớm, ngay sau lúc tập thể dục, Gary đã gọi những người bạn tù khác tới để tặng lại những đồ đạc mình không còn dùng tới khi trở về với cuộc sống tự do. Khi chúng tôi vào phòng, Gary Glitter đã đi chào những phạm nhân khác, trong phòng chỉ còn lại phạm nhân Nguyễn Đình Sung (quốc tịch Mỹ phạm tội giết người) đã ngoại 70 tuổi và một phạm nhân người Đài Loan phạm tội lừa đảo cũng đã trên 50 tuổi.

Nhác trông thấy chúng tôi đi cùng một vài giám thị đang đi tìm mình, Gary Glitter lỉnh ngay đi chỗ khác để tránh mặt. Tôn trọng sự riêng tư của ông ta, tôi bước vào thư viện của Phân trại, thích thú quan sát tủ sách tiếng Anh chật cứng hàng chục đầu sách, chủ yếu là những tác phẩm văn học cổ điển.

Nữ phạm nhân Phan Thị Kim Phượng, người trông coi thư viện cho biết tủ sách nhiều như vậy có một phần đóng góp rất lớn của Gary Glitter. "Anh Paul đọc nhiều lắm, và cứ mỗi lần đọc xong, anh ấy lại mang đến đây để lại cho những người khác cùng đọc", chị Phượng vui vẻ cho biết.

Tò mò không biết "ác quỷ bệnh hoạn" hứng thú với những loại sách nào, tôi lần giở từng quyển. Đó là một loạt sách giá rẻ in trên giấy tái chế, loại sách thường đọc một lần rồi bỏ của Nhà xuất bản Peguin Books, Pan Books, Tor và Warner Books. Ngạc nhiên, hầu hết đó là những tác phẩm văn học cổ điển của Victor Hugo, Ilona Vanmil, Charles Dickens, Winston Graham như "Les Mise'rables", "Sugarmilk Falls", "Bleak House", "Oliver Twist", "Bella Poldark"...

"Anh Hai đọc nhiều lắm, và rất chăm đọc, có cuốn anh ấy đọc trong phòng, có cuốn anh ấy ngồi ngay tại đây đọc đến hết giờ mới về", người phụ nữ đã trạc 50 tuổi phạm tội buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy đang đảm nhận vai trò thủ thư tại Phân trại 4 này hào hứng kể. Nhác trông qua cửa sổ, tôi thấy Gary Glitter đang chăm chú quan sát hành động của mình bằng cách đi một vòng quanh thư viện và ngó vào. Thấy ánh mắt của tôi, Gary kéo Christopher Thanh Đoàn đi thẳng ra nơi các phạm nhân ngoại quốc đang tụ tập.

Tạm biệt chị Phượng, tôi nhờ chị giúp một việc là gửi hộ Gary Glitter mấy lon nước ngọt, nhờ chị nhắn giúp cho "anh Hai" Paul đây là món quà nhỏ tôi gửi ông ta chia vui ngày ông ấy được phóng thích. Ra khỏi thư viện, Gary Glitter và Christopher lại xuất hiện trước mắt chúng tôi, nhưng chỉ có Christopher là đứng lại chào hỏi, còn Gary lại quày quả bước đi. Tôi nói với Chris là nhắn dùm Gary tôi có gửi cho ông ấy một món quà nhỏ. Khi nhận được lời nhắn của Christopher Thanh Đoàn, khá bất ngờ, Gary bước về phía tôi tươi cười nói lời cảm ơn. Rất tế nhị, các giám thị dành cho chúng tôi một không gian riêng biệt.

Hồ hởi và thân thiện, Gary cùng Chris kéo tôi trở lại thư viện để cùng thưởng thức món quà kia. Cầm lon Coca lên và chỉ với vài hơi là cạn sạch, Gary nháy mắt nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên trong 20 năm ông ta mới uống cái thứ nước ngọt đầy ga và rất dễ gây béo này.

Cười hóm hỉnh và khá hài hước, Gary Glitter nói: "Như anh đã nhìn trong tủ sách lúc trước ấy, đây là lần đầu tiên tôi có thời gian để được đọc những tác phẩm cổ điển, và anh có tin không, tôi đã đọc cả Chiến tranh và Hòa bình đấy". Không kém phần tự hào, Gary khoe ông ta đã đóng góp đến 80% cho tủ sách tiếng Anh của Phân trại 4 này. Trong nụ cười sảng khoái của mọi người, Gary trỏ vào chị Phượng và nói: "Cô ấy tốt lắm! Tôi coi cô ấy như là em gái vậy, cô gọi tôi là anh Hai Paul, còn tôi gọi cô ấy là Lisa". Và cũng trong một phút rất bốc đồng đặc trưng của một ca sỹ nhạc rock, "anh Hai" Paul đứng lên, trịnh trọng cầm lấy tay phạm nhân Phượng và kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn. Cả thư viện bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.

Câu chuyện của chúng tôi miên man qua đủ thứ đề tài, từ cuộc sống, cái chết, văn học, âm nhạc, hôn nhân và gia đình, sự khó khăn trong việc duy trì niềm đam mê sự nghiệp và hạnh phúc gia đình… Người đàn ông 64 tuổi ấy, trong cái không gian tĩnh mịch trong một thư viện nhỏ nằm biệt lập trên một hồ nước nhân tạo, trong sự riêng tư tối đa mà Chris và chị Phượng đã ý tứ rời khỏi để chúng tôi thoải mái trò chuyện, đã trải lòng, không cụ thể nói về từng vấn đề trong cuộc đời riêng của mình nhưng người nghe tự ngầm hiểu những ẩn ý ấy là vận vào cuộc đời ông. Trong thoáng chốc, ngôi sao Glam rock lừng lẫy một thời, kẻ bệnh hoạn bị cả thế giới khinh bỉ chỉ còn là một ông già 64 tuổi mệt mỏi, cô đơn, lạc lõng với đầy hoài niệm về quá khứ. Ông già 64 tuổi này đang giằng xé giữa hai cảm giác: hân hoan với cuộc sống tự do chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ được bày ra, sợ hãi về sự săn đuổi bất tận của dư luận cũng chỉ một vài tiếng nữa thôi sẽ đến. Và trong phút giây này, thực sự cảm giác của tôi đối với ông là thương hại, vì tôi biết, bước ra ngoài cánh cửa Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức này, chưa chắc ông đã tìm được cảm giác bình an, chưa chắc ông đã có được những nụ cười thân thiện và chia sẻ như gần 3 năm trời ông đã có tại đây.

Lững thững trở về phòng giam để ăn nốt bữa trưa cuối cùng trong trại và ngủ nốt giấc ngủ trưa cuối cùng trong trại, Gary Glitter thoáng chốc đứng tần ngần bên cạnh hồ nước nhân tạo trong Phân trại 4. Ngó xuống hồ một lúc, Gary kể 2 con cá sấu trong hồ nay chỉ còn lại 1, kể về những tháng ngày ở đây, về những người bạn tù bất kể quốc tịch, bất kể màu da nhưng đều rất tốt với ông, dù họ chẳng hề biết quá khứ oanh liệt mà chỉ biết đến tội danh ghê sợ của ông. Tháo chiếc mũ bò đang đội ở trên đầu xuống, Gary hào hứng kể cho tôi những người bạn tù đã làm chiếc mũ này như thế nào như một món quà kỷ niệm cho người tự do. Vải bò được cắt ra từ quần bò, lưỡi trai từ miếng bìa, nẹp viền trong mũ từ túi xác rắn cắt ra…

Gary Glitter rưng rưng xúc động khi kể về những người bạn tù của mình, kể về những người quản giáo lúc nào cũng vui vẻ và động viên ông. Thoáng chút khó nhọc, Gary Glitter kể về cảm giác nặng nề và khó khăn khi phải nói lời tạm biệt những người bạn tù của mình "Anh biết đấy, đâu có thể dễ dàng và vui vẻ chào tạm biệt một người mà mình được tự do còn họ vẫn còn phải ở lại trong đây". "À mà này, chiều nay chụp ảnh tôi lúc được thả, hãy chụp cho tôi thật đẹp vào nhé", tôi sững người khi thấy Gary Glitter, gã coi báo chí và ánh đèn flash như kẻ thù lại có thể có một đề nghị như thế với một sự vui vẻ đến nhường ấy trong lúc chia tay.

Chiều 19/8/2008: Trở lại là Gary Glitter

Đúng 13h30', tại Phân trại số 4, Trại giam Thủ Đức, công dân Anh Paul Francis Gadd được Ban lãnh đạo Trại giam Thủ Đức tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Cục An ninh Xuất nhập cảnh để thực hiện lệnh trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Tươi cười ngay từ lúc bước vào để nhận bàn giao lại tài sản, Garry Glitter chủ động diễn đủ các tư thế để chúng tôi chụp ảnh, đặc biệt là tư thế nắm chặt tay rồi dang rộng ra, tư thế đặc trưng của biểu tượng Gary Glitter thời đang còn đắm mình trong hào quang danh vọng, luôn miệng nhắc chúng tôi phải chụp đẹp vào nhé.

Bàn tay Gary Glitter run run xé niêm phong, run run nhấc từng đồ vật ra, lúng túng sắp xếp từng thứ một, nhét vào chiếc ba-lô màu vàng nhạt, miệng vẫn liên tục cười đùa và pha trò. 3 thẻ tín dụng, 9.515 đôla cùng 15 vật dụng khác, từ đồ trang sức như nhẫn, vòng tay, hoa tai cho tới lỉnh kỉnh những là quần áo, bút, đĩa nhạc, chìa khóa… được ông lão 64 tuổi cẩn thận đeo lên người, rồi cất, chằng buộc vào chiếc ba-lô nhỏ. Quần bò rách đầu gối, áo phông trắng, mũ lưỡi trai bò, khăn rằn quấn cổ, giày trắng, tay chơi Gary Glitter phấn khích và trải lòng giới thiệu lai lịch từng món đồ của mình: chiếc áo dài tay màu đen sẽ mặc trên máy bay kẻo lạnh (chiếc áo này Gary đã mặc tại sân bay Hong Kong, cô đơn và tủi nhục vì 19 quốc gia tuyên bố không chấp nhận cho Gary tá túc), chùm chìa khóa nặng chịch cái nào là khóa nhà, cái nào là khóa ôtô Mercedes, cái nào là khóa du thuyền, cuốn Atlas Shrugged dành riêng để đọc trên máy bay…

Và thật bất ngờ, trước lời đề nghị của mọi người là hãy hát một bài nhân dịp được tự do, Gary Glitter trứ danh thuở nào cất vang bài hát "Hello" của Lionel Riches! Được vài câu, do quên lời, Gary ngắc ngứ rồi dừng lại, cười hạnh phúc trong tiếng vỗ tay động viên của mọi người! Ngay cả các giám thị Phân trại số 4 cũng rất ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi họ mới thấy Gary Glitter hát, chính xác là lần thứ 2 trong suốt gần 3 năm qua. Theo lời của Christopher Thanh Đoàn, lần đầu tiên Gary Glitter hát là những ngày đầu mới vào trại, ông ta ôm đàn guitar thùng say sưa hát Elvis Presley. Kể từ lần đó, Gary Glitter từ chối hát với bất cứ lời mời nào, kể cả những buổi biểu diễn văn nghệ của trại, nại lý do là đau họng không hát được, cho dù Gary ngồi dưới cổ vũ mọi người rất say sưa và phấn khích.

Sau khi làm xong thủ tục bàn giao vật dụng cá nhân, Gary Glitter nồng nhiệt bắt tay thật chặt những giám thị Phân trại số 4, những người đã giúp đỡ ông ta rất nhiều trong quãng thời gian dài vừa qua. Luôn miệng nhắc đi nhắc lại "Họ rất tốt! Họ rất tốt!", Gary Glitter tươi cười cảm ơn từng người một. Chiếc điện thoại di động cũ hiệu SamSung của Gary chợt đổ lên hồi chuông đầu tiên sau gần 3 năm bặt tiếng, đó là cuộc điện thoại chúc mừng và hỏi thăm của luật sư Lê Thành Kính. Người đàn ông 64 tuổi loay hoay cố gắng thực hiện một cuộc gọi nhưng không thành. Tôi cũng không giúp được gì vì màn hình của điện thoại đã bị hỏng, chỉ còn là 1 chấm trắng xóa. Đó là một điều đáng tiếc vì tôi tò mò muốn biết ai sẽ là người nhận được cú điện thoại đầu tiên của Gary Glitter, người mà suốt quãng thời gian trong trại không hề nhận được sự thăm viếng của bất kỳ ai, trừ nhân viên Lãnh sự quán Anh.

Trước khi bước lên xe để về gặp Ban giám đốc Trại giam Thủ Đức làm thủ tục bàn giao chính thức, Gary Glitter hỏi tôi là sẽ đi cùng xe của ông ta về TP Hồ Chí Minh chứ? Tôi cười cảm ơn ông ta và nói rằng sẽ đi xe của chúng tôi. Nhưng tôi không nói với ông một điều rằng chiếc xe của Báo CAND và Chuyên đề ANTG mới nhận một nhiệm vụ khác: giúp đỡ ông ta đánh lạc hướng sự truy đuổi của giới báo chí trong và ngoài nước.  

Sự săn đuổi của báo giới và chuyến "lưu diễn" tủi hờn của Gary Glitter!

Ít ai được biết, ngay từ ngày 17/8/2008, kể từ khi thông tin về thời điểm Gary Glitter được phóng thích được chính thức khẳng định, toàn bộ Ban lãnh đạo, các cán bộ, chiến sỹ Trại giam Thủ Đức đã bị "bủa vây" bởi vô vàn cú điện thoại dò hỏi thông tin cụ thể của giới báo chí. Điện thoại trực ban của Trại reo từ sáng đến tối.

Tối 18/8, ngồi cùng các chiến sỹ của Z30D, anh em tâm sự là rất ngạc nhiên khi các phóng viên nước ngoài biết được số điện thoại của từng người, gọi điện hỏi thăm dò thông tin từng tý một. Thậm chí họ còn biết được cả những mối quan hệ riêng tư của anh em, rồi nhờ chính người đó gọi điện tác động. Dưới sự quán triệt nghiêm khắc của Ban Giám đốc, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến thời gian biểu trong quá trình dẫn giải Gary Glitter. Anh em đều biết đây chẳng phải là một nhân vật ghê gớm gì, nhưng do yêu cầu của nước bạn và cũng để đảm bảo mọi chuyện bất trắc không thể xảy ra, tất cả những cán bộ, chiến sỹ trong trại Thủ Đức bỗng biến thành người, như anh em vẫn đùa với nhau, "phát ngôn viên ngoại giao", tức là vẫn trả lời điện thoại rất nhiệt tình, lịch sự nhưng không hề đưa ra bất cứ một thông tin có giá trị nào.

Đứng trước thực tế là diện tích của Trại giam Thủ Đức, trại giam lớn nhất Việt Nam, lên tới trên dưới 700 hécta, và khả năng dàn quân ra bao quát tất cả mọi biến động của trại là bất khả thi, cộng thêm các nguồn thông tin tiếp cận luôn là con số 0, ngay từ đêm 18/8, rất nhiều phóng viên ảnh đã phải hủy bỏ phương án đón sẵn ở cổng trại, thay vào đó là trở về TP Hồ Chí Minh và phục sẵn ở trụ sở Cục An ninh Xuất nhập cảnh và sân bay Tân Sơn Nhất.

Có những hãng thông tấn nước ngoài đã kỳ công đến mức chấp nhận ở lại đến tận chiều ngày 19-8, chia làm 2 cánh phục ở 2 cửa trại cách nhau đến hàng chục cây số. Đến 1h chiều, khi thấy một nhóm phạm nhân mang cuốc xẻng ra sửa đường ở cổng số 2, nhân viên hãng này chắc chắn kiên trì nằm phục tại đây cho đến tận 15h30' mới bỏ cuộc quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Và đúng 15h50', khi đoàn xe chở Gary Glitter chạy qua cổng số 2 đã không gặp bất kỳ sự đeo bám nào, chỉ đến khi vô tình nhóm phóng viên kia trên đường về bỗng thấy xe còi ụ mở đường và vượt qua mới bám theo tác nghiệp. Riêng chiếc xe nghi binh của chúng tôi mở còi ụ và đèn chạy ra cổng chính lúc 16h00, một phóng viên cầm máy quay vẫn kiên nhẫn đứng dưới màn mưa trắng xóa chờ Gary Glitter.

Theo thông tin riêng của PV ANTG Cuối tháng, đã  có gần 30 phóng viên nước ngoài vào Việt Nam theo con đường "phi chính thống" là bằng visa du lịch để "bo" Gary Glitter tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thất bại trong việc đón Gary Glitter trong phòng cách ly, ngay lập tức, vé trên chuyến bay của hãng hàng không Thai Airways đã được đặt cho các phóng viên này để tác nghiệp. Ngay đêm 19/8, trở về từ Bangkok sau khi hoàn thành nhiệm vụ "tóm" Gary Glitter bằng mọi giá, một phóng viên ảnh của một hãng thông tấn lớn đã kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên chuyến bay tối 19/8 đó.

Máy quay loại nhỏ đã được sử dụng một cách "trái phép" (trái với quy định về an toàn bay của hãng hàng không) để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của Gary Glitter trên máy bay. Đặc biệt, phóng viên này kể lại, khi tiếng "boong" báo hiệu máy bay đã đạt độ cao an toàn và hành khách có thể tháo dây an toàn, một tiếng roạt gần như là đồng thời vang lên và tiếng đèn flash nổ liên tục. Và trong khoảnh khắc ấy, Gary Glitter khốn khổ tuyệt vọng kéo chiếc khăn rằn lên che mặt trước ánh đèn, chiếc khăn mà ông ta kể với tôi là người bạn tù đã tặng ông để chúc một chuyến bay may mắn.  

Cuối cùng, Gary Glitter đã phải trở về nước Anh, mẫu quốc nhưng cũng là mảnh đất ông ta không hề muốn đặt chân tới vì phải đối điện với sự trừng phạt của pháp luật và phải ký vào bản danh sách tội phạm tình dục. "Gã có thể chạy nhưng gã không thể trốn" là lời tuyên bố của một tờ báo lá cải của Anh, thể hiện quyết tâm săn đuổi Gary Glitter đến cùng.

Chứng kiến hình ảnh biểu tượng Glam rock một thời phải cạo bộ râu ông ta vốn tự hào, bị truy đuổi đến thất thần và bạc nhược, mới thấy cái giá ông ta phải trả cho những tội ác ghê tởm của mình đắt đến mức nào. Ông ta đã làm người khác bị tổn thương, và ông ta phải chấp nhận khi người khác làm tổn thương mình như một cái giá phải trả, nhưng có lẽ khi nào, như lời Gary Glitter nói với tôi rằng ông sẽ viết một cuốn hồi ký trong nay mai, trên cuốn sách ấy, biết đâu Gary Glitter sẽ thổ lộ rằng những tháng ngày làm "anh Hai" Paul trong cái Phân trại 4 ấy chưa chắc đã là những tháng ngày đáng buồn nhất trong cuộc đời vừa huy hoàng vừa bệnh hoạn, và đôi lúc thật đáng thương của ông ta

Thanh Hải - Việt Đông
.
.
.