NATO tấn công Libya: Càng đánh, càng rối
Trong những ngày đầu chỉ huy là Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ trong khu vực châu Phi AFRICOM. Hiện nay, Mỹ không còn thích "đầu têu" nữa mà muốn các nước NATO gánh vác sứ mệnh này. Và đấy cũng là lý do khiến nội bộ NATO lủng củng.
Dầu mỏ và không chỉ vì dầu mỏ
Có nhiều cách lý giải khác nhau về những nguyên nhân đã dẫn tới chiến sự ở
Ngay Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cũng cho rằng: "Tất cả những gì đang diễn ra ở Libya đều liên quan đến hành vi hết sức tệ hại của ban lãnh đạo Libya, đến những tội ác họ đã làm để chống lại chính nhân dân mình. Không nên quên điều đó. Tất cả những việc còn lại chỉ là hậu quả".
![]() |
Tuy nhiên, sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng những người đang liên quan tới cuộc chiến chống lại Libya chỉ đơn thuần muốn mang lại điều tốt lành cho người dân ở quốc gia Bắc Phi này. Rất nhiều nhà phân tích cho rằng, căn nguyên của những tai họa mà Libya đang phải chịu chính là nguồn tài nguyên "vàng đen" to lớn đang nằm trong lòng đất nước này.
Đối với phương Tây nói chung và
Hơn nữa, nếu coi dầu mỏ là động lực chính thì
Tức là còn ít hơn 2%. Hơn nữa, xuất khẩu dầu mỏ từ
Không loại trừ rằng, cuộc chiến
Họ nói rằng họ có lý do để ném bom
![]() |
| Máy bay Pháp không kích Libya. |
Hơn nữa, trong thời điểm hiện nay, những tin tức chiến sự từ
Tuy nhiên, nếu nói rằng Washingon đồng ý để các đồng minh thân cận giải quyết các vấn đề của họ bằng cách này thì quả là một sự phóng đại kích cỡ của các nhà lãnh đạo trên. Có thể đúng hơn nếu nghĩ rằng, những nhà lãnh đạo này đã lao mình vào cuộc phiêu lưu quân sự mà Mỹ khởi xướng bằng tâm thế của những tay mơ được hứa nếu "đái công" thì sẽ chuộc được tội.
Vậy lý do đích thực là đâu? Nhà văn Anh nổi tiếng George Orwell (1903-1950), tác giả từng nói: "Mục tiêu của chiến tranh luôn luôn chỉ có một - cải thiện vị thế để gây ra cuộc chiến tranh tiếp theo". Nếu nhìn từ góc độ này, trong khu vực Bắc Phi và Tây Á chỉ có một mục tiêu duy nhất tương xứng với các cuộc "ném bom nhân đạo" tiếp theo - đó là thêm một bước tiến lại gần hơn với
Ai Cập, đó là sự kiểm soát đối với kênh đào
Đối với Washington hiện nay, sự gia tăng sức mạnh mọi mặt của Bắc Kinh đang là mối đe dọa tiềm tàng trong cả hiện nay lẫn tương lai và vì thế Mỹ có lẽ luôn hài lòng không chỉ khi kích động được những mối hiềm khích với Trung Quốc ở các nước khác trên khắp các khu vực mà còn ngăn chặn được những nguồn lực vật chất có thể hữu ích cho Bắc Kinh… Và như vậy, có thể nói dầu mỏ đã là một động lực lớn để chiến sự bùng nổ ở
Đốt tiền có đã?
Đây quả thực là một cuộc chiến quá tốn kém. Chỉ trong 4 ngày đầu tiên không kích
Liên minh quốc tế đã bắn vào Libya ít nhất là 162 tên lửa như thế, máy bay ném bom B2 trong những ngày qua đã phải ở trên không vào khoảng 25 giờ, mỗi giờ làm mất tới 10 nghìn USD. Nếu phân tích những số liệu mà London đưa ra, có thể thấy việc sử dụng 10 máy bay tiêm kích trong vùng cấm bay trên bầu trời Libya đã làm mất khoảng 3-4 triệu euro một ngày.
Mỗi một hàng không mẫu hạm mang trên mình 7 máy bay lên theo chiều thẳng đứng, một ngày sử dụng lượng nhiên liệu trị giá 100 nghìn euro. Các tàu chiến tiêu thụ một lượng dầu diezel rất lớn vì thế bên cạnh chúng luôn phải có tàu chở dầu đi kèm. Và như thế là, một hạm đội nhỏ gồm 5 con tàu tiêu thụ khoảng 300 euro một ngày.
Càng đánh càng rối
Có thể nhìn thấy trước rằng, so về cán cân thực lực, liên quân quốc tế có sức mạnh hơn hẳn so với những lực lượng mà Đại tá Gadhafi đang nắm giữ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà lãnh đạo
Thực tế cho thấy, càng đánh càng rối, rối từ chính nội bộ NATO. Đúng như Tổng thống Nga Medvedev nhận định: "Xét theo cách sự kiện bắt đầu phát triển trong thời điểm hiện nay, tôi nghĩ rằng tình hình sẽ diễn biến không đơn giản. Vấn đề chính là ở đâu, theo tôi, là ở chỗ hiện không tồn tại một liên minh nào có thể thực thi một chính sách phối hợp chặt chẽ. Dẫu cho có những quốc gia riêng, những đối tác của chúng ta trong thời điểm hiện nay vẫn đang thực thi hành động vãn hồi trật tự theo cách riêng của mình, thì những hành động đó vẫn không thể nào được chỉnh đốn, những hành động đó không thể phối hợp được với nhau. Kết quả là có những hạng mục khác nhau chịu thiệt hại, và theo như tôi hiểu, thì không hề có một kế hoạch thống nhất nhằm mục đích củng cố trật tự ở
Cuộc chiến ở
Trong lúc đó, khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppe hứa rằng sẽ không để chiến sự kéo dài ("việc tiêu diệt tiềm lực quân sự của Libya chỉ tốn khoảng vài ngày đến vài tuần chứ không thể dài hơn"), thì Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet lại cho rằng không thể nhanh chóng đạt được thắng lợi hoàn toàn trong khuôn khổ chiến dịch quân sự ở Libya.
Theo số liệu thống kê trong cuộc thăm dò dư luận của YouGov, đại đa số người Anh đều hoài nghi về những động cơ mà chính phủ nước Anh đưa ra trong chiến dịch quân sự ở


