Một cõi quê hương của Hàm Hương công chúa
Năm 1734, Hương phi cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình quý tộc, có cha là đầu mục tôn giáo ở Kashgar. Tương truyền, từ lúc sinh ra, thân thể nàng như cành hoa thơm ngát nên mới có tên là Yiparhan, nghĩa là hương thơm, sau này Càn Long phong nàng là Hương phi nhà Thanh. Nàng chính là nguyên mẫu của nhân vật Hàm Hương trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách của nữ văn sỹ Quỳnh Dao.
Lên hơn 20 tuổi, năm 1756, Hương phi được Càn Long rước về làm cung phi. Trước khi lên kiệu hoa, Hương phi ra ba điều kiện với sứ giả nhà Thanh: một là dù có ở trong cung điện nhà Thanh nhưng phải để nàng sống theo lối sống của người Uygur; hai là theo nàng về kinh phải có người anh trai đi cùng và cuối cùng, nếu nàng chết thì phải đưa thi thể về cố hương an táng!
Nhà vua Càn Long đã giữ trọn lời hứa nên khi nàng mất, đã phái 120 binh sỹ lặn lội mưa gió, vượt qua hàng ngàn dặm đường mang thi thể của Hương phi về an táng tại khu lăng mộ của dòng họ Apakhhoja (người Hán đọc là A bá Hòa Trác) do ông tổ của Hương phi xây dựng từ năm 1640.
Khu lăng mộ ấy hiện vẫn còn uy nghi như một ngôi thánh đường rộng lớn nằm dưới một vùng cây xanh ở ngoại ô Kashgar, hàng ngày đón không biết bao nhiêu người đến thăm mộ Hương phi, chiêm ngưỡng một kỳ quan lăng mộ của người Uygur được xây theo kiểu mộ cổ Hồi giáo.
Tổng thể kiến trúc của lăng mộ là một tòa nhà đồ sộ, nguy nga, một mái vòm lớn nằm giữa 4 trụ tháp vươn cao lên bầu trời nhưng rất thanh thoát những đường nét kiến trúc giản đơn đặc trưng cho loại hình mỹ thuật kiến trúc tinh tế của Hồi giáo. Hoa văn kỷ hà học và ánh sáng ngũ sắc của gạch lưu ly dát tường đã tạo ra một dáng vẻ uy nghiêm huyền bí, đồng thời mang đến cho tòa lăng mộ sắc thái thanh bình dịu dàng.
Không giống như những mộ cổ tôi đã nhìn thấy nhiều nơi trên thế giới, trong tòa lăng mộ này, tất cả những mộ phần đều được đắp nổi hình dáng cỗ quan tài, trên đó phủ lụa là gấm vóc và những dải lụa rực rỡ. Người nằm trong mộ đã đi xa mấy trăm năm nhưng màu sắc tươi nguyên của lụa vải đã xóa tan khoảng cách thời gian âm dương cách biệt vì có cảm tưởng người chết như vừa mới chết hôm qua với thân xác còn nồng ấm!
Hương phi nằm đó dưới mái vòm cao vút nhưng nàng không cô đơn vì được nằm bên cạnh thân mẫu và thân phụ nàng, quây quần quanh nàng và cha mẹ là hơn 58 ngôi mộ thành viên của gia tộc Apakhhoja, trong đó có cả mộ phần của người anh thân yêu đã đưa nàng về kinh năm xưa. Dải lụa đỏ cài trên mộ Hương phi tựa như dải tơ hồng trong đêm tân hôn vua Càn Long ban tặng mà nàng đã mang từ Bắc Kinh về Kashgar làm kỷ niệm thiên thu cho thiên hạ biết rằng, nàng đã có tơ duyên với một vị hoàng đế tài ba nhất trong các triều vua nhà Thanh!
Phía bên tường trái của sảnh lăng mộ, người ta vẫn còn lưu giữ hai cỗ quan, đó chính là những chiếc hòm đã mang thân xác thơm tho và áo quần, vật dụng của Hương phi từ kinh đô về cố hương năm xưa sau những tháng năm cô đơn quê người. Liệu những tháng năm đó, Hương phi có thực sự cô đơn, có thực sự hạnh phúc với vương triều nhà Thanh hay không và dưới đáy mộ kia có phải là di thể của nàng Hương phi không, cho đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn của lịch sử!
Lần theo những câu chuyện tản mạn đời Thanh (Thanh đại dật văn) kể rằng, sau khi vua Càn Long sai tướng Triệu Huệ đi dẹp phản loạn ở Kashgar rồi đưa Hương phi về cung, mặc dù hết sức chiều chuộng nhưng ngày đêm Hương phi vẫn không cười không nói. Không giống như Bao Tự của U Vương, Hương phi buồn là vì cảnh nước mất nhà tan nên nàng muốn quyên sinh. Thái hậu nhà Thanh thấy quyết tâm của nàng như vậy đã khuyên Càn Long cho nàng về quê hoặc ban cho cái chết như ý nhưng nhà vua không thể tuân lời bởi làm sao ông có thể hạ sát một đóa hoa vùng Nam Cương mà ông phải tốn bao nhiêu xương máu binh sỹ mới đưa nàng về được kinh thành! Nhưng rồi mấy năm sau, Thái hậu cho gọi nàng đến rồi ban cho cái chết, năm đó Hương phi mới 29 tuổi! Từ đó dân gian mới sáng tác vở kịch "Hận Hương phi" để ngợi ca tấm tình thủy chung của người con gái Uygur với cha mẹ, quê hương đất nước mình.
Mãi sau này, căn cứ vào một lời ngắn gọn trong Thanh sử cảo - Hậu phi liệt truyện đã ghi rõ: "Dung phi, họ Hòa Trác, theo đạo Hồi", các nhà sử học đã cho rằng Dung phi chính là nàng Hương phi huyền thoại! Sử chép vào năm 1759, Dung phi theo người anh trai là Đồ Nhĩ Đô về Bắc Kinh nhận sắc phong "Phụ quốc công" vì đã có công dẹp giặc biên cương, sau đó nàng được tuyển vào hậu cung, phong là Hòa quý nhân theo tên họ gốc của nàng rồi tấn thăng lên hàng tần phi theo ý chỉ của Hoàng thái hậu nhà Thanh.
Sinh sống trong vương triều nhà Thanh nhưng nàng được tự do ăn ở theo cách sống của người Hồi, không bao giờ ăn thịt lợn như người Mãn-Hán. Khi Dung phi chết, nàng được chôn ở Đông lăng, một trong khu lăng mộ của nhà Thanh ở Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc ngày nay, trong mộ nàng người ta tìm thấy hai bên trong và ngoài quan tài có chữ vàng bằng tiếng Arab cùng một bím tóc vàng, điểm xuyết vào sợi bạc mềm như tơ tằm Kashgar! Như vậy, nếu Dung phi chính là Hương phi thì không phải nàng mất năm 29 tuổi mà sự thật là đến 55 tuổi, năm 1788 Hương phi mới giã từ nhân thế như lời giới thiệu về Hương phi khắc trên tấm bia đá đặt bên cạnh tòa lăng mộ.
Tôi không phải là nhà sử học, tôi chỉ là kẻ lang thang không bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu nhân thế bởi tình yêu là một sức mạnh vô song vượt lên cả niềm tin tôn giáo. Tôi lĩnh hội điều ấy khi nhìn thấy những điêu tàn của ngôi thánh đường nằm bên cạnh lăng mộ tráng lệ Hương phi, thánh đường có thể điêu tàn nhưng lăng mộ và huyền thoại về nàng Hương phi với mối tình xuyên sa mạc đã trở thành bất tử trong lòng người
