Làm mới và hội chứng nói ngược
Tìm kiếm cái mới mà cái mới ấy thực sự không vô nghĩa, đó là phẩm chất của những thiên tài. Còn nếu cái mới chỉ có ý nghĩa là đi ngược với những giá trị đã định hình thì đó chỉ đơn thuần là sự nổi loạn, nhiều khi là một cuộc chạy trốn khỏi sự bất lực với chính mình. Thật tiếc khi phải nói một sự thật rằng, đã có quá nhiều những cuộc trốn chạy như thế trong thời gian qua của làng văn nghệ Việt Nam.
Trong giới nghệ sỹ thường xuyên có những câu chuyện về ông A, bà B nào đó với những... "cách tân" tạo nên sự khác biệt. Những "cách tân" đó sẽ... hoàn toàn khác so với những gì đã có trong nghệ thuật truyền thống.
Gần như một cuộc cách mạng trong nghệ thuật đang đến. Và thiên tài đã xuất hiện rồi. Người ta chờ đợi, hoài nghi thì cũng phải tò mò mà chờ đợi thôi. Và cuối cùng, thì đúng là có "cách tân", nhưng nó lại không phải là tạo ra sự mới mẻ, mà chỉ là tạo ra một cái gì đó khác với cái cũ nhưng không đủ sức thay thế cái cũ về mặt giá trị.
Thậm chí nó không xứng đáng để xếp hàng so sánh với những thứ mà nó muốn thay thế. Đó chính là biểu hiện rõ rệt nhất của cái gọi là "hội chứng nói ngược". Chỉ cần làm khác những giá trị cũ thôi, không cần mới mẻ.
Còn nhớ, cách đây gần chục năm, một ngày đẹp trời người ta thấy có hai thanh niên quấn vải, bôi sơn lên người, treo mình biểu diễn trong khuôn viên Văn Miếu. Khi buộc phải giải trình, hai thanh niên này nói, họ chán ngán những khuôn mẫu của nghệ thuật truyền thống, họ muốn được biểu diễn nghệ thuật trình diễn performance.
![]() |
| Minh hoạ của Lê Phương. |
Từ đó, performance là từ được giới ưa những cái gọi là "cách tân" tung hô nhiệt liệt. Và Đào Anh Khánh là một họa sỹ đã gần như trút bỏ mọi trào lưu cũ để dấn thân vào performance art.
Những gì anh thực hiện khá khác thường, nó đi ngược với những quy luật của sáng tạo truyền thống. Còn giá trị của nó đến đâu hay chỉ là một cơn điên cuồng của một cái tôi nghệ sỹ quá lớn, đó vẫn còn là một câu hỏi chưa lời đáp.
Nhưng, nói ngược trong thơ văn có lẽ là điển hình nhất. Một câu chuyện không biết có nên gọi là bi kịch của thơ ca hay không. Nhưng thực tế trong thời gian gần đây, cụ thể là khoảng 10 năm trở lại đây, khi người ta bắt đầu chán những bài thơ được gieo vần theo các thể loại truyền thống, người ta đi tôn sùng thơ tự do.
Thơ tự do không có tội, chỉ những người sáng tạo ra nó chưa thực sự hiểu hết bản chất của thơ ca mà thôi. Nếu một ông thầy dịch thơ của nước ngoài một cách vội vàng, có thể hiểu là dịch nghĩa văn bản thơ, rồi đem dạy học trò của mình và cho rằng, đó là thơ tự do, không cần đúng niêm luật và vần điệu, từ bỏ tính nhạc trong thơ truyền thống thì đó không chỉ là một sự ngộ nhận.
Bởi sau đó, những học trò của ông thầy ấy, sẽ mặc định trong phông nền của mình rằng thơ tự do là như vậy. Và những sáng tác lổn nhổn chữ nhưng không thể xếp vần vào nhau được gọi là thơ tự do tràn ngập.
Và thơ, khi ấy, đã thành những văn bản chữ và người ta có thể ghép cho nó bất cứ thể loại nào. Đã có không ít người ngộ nhận sau đó về thơ tự do và cho rằng, thơ tự do chính là sự giải phóng khỏi những ràng buộc cũ của các thể loại thơ truyền thống.
Người ta tôn sùng nó như tôn sùng một giá trị tự do vĩnh cửu của đời sống, nhưng không hề biết rằng, những bài dịch văn bản của ông thầy kia, thực chất trong ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng vẫn nên vần nên điệu. Chỉ vì những người chuyển dịch nó không đủ khả năng để chuyển được cái vần cái điệu ấy ra tiếng Việt mà thôi.
Cách nay hai năm, khi "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu mới lấp ló trên mạng Internet, một nhà văn trẻ trong lúc trà dư tửu hậu đã hăm hở khen với một lý do rất hồn nhiên rằng, "tôi thích "Bóng đè" vì nó dám viết hỗn, viết chạm vào những điều cấm kị".
Câu chuyện đã trở nên bi hài khi câu chuyện ấy được so sánh với hình ảnh của những kẻ điên, không chịu mặc quần áo mà cứ chạy ra đường. Nếu một tác phẩm văn học được yêu thích chỉ vì nó viết... hỗn, thì có lẽ bây giờ mạng Internet rất sẵn.
Những trang blog cá nhân, các diễn đàn mang tên Thi ca, Văn học... Người ta có thể lên đó để thoá mạ người này, vùi dập người khác bằng những ngôn từ còn hơn sex rất nhiều lần.
Một nữ tác giả trẻ thế hệ 8X tại TP Hồ Chí Minh đã không chịu nổi sự lên án của các thành viên một diễn đàn trên mạng, cũng ngay lập tức lên "đấu hót" lại bằng những ngôn ngữ vô cùng chợ búa và những "mỹ từ" không bao giờ có trong từ điển văn chương.
Tiếc thay, nữ tác giả đó lại đang tự nhận rằng mình là người cất lên tiếng nói mới và không nói theo lời người khác. Nói tiếng nói mới để làm gì khi tiếng nói ấy chỉ làm khuấy đục một vũng nước vốn đã có quá nhiều người muốn khuấy nó?
Nói tiếng nói mới để làm gì khi chính người tuyên ngôn cái mới đó lại không giải mã được chính mình, không tuyên ngôn được gì mới lạ trong những gì mình đã viết ra?
Rầm rộ trên mạng vài năm trở lại đây là những trào lưu văn chương của các nhóm văn sỹ trẻ. Họ là điển hình của những người muốn phá bỏ cái cũ và muốn nói ngược lại với những cái cũ. Trong mắt họ, những thành tựu của thơ ca quá khứ đều ít giá trị.
Và phải là tiếng nói của họ, tiếng nói của những người trẻ, những người coi thơ như một thứ biểu đạt khoái cảm dục tính của con người và cố gắng bộc lộ được nhiều bộ phận cơ thể trên mỗi câu thơ càng tốt. Thơ của họ là những từ ngữ không chuẩn ngữ pháp một cách cố tình.
Và họ cho đó là một giá trị mới. Rõ ràng trong suy nghĩ của không ít người của nhóm này thì, chỉ cần làm khác trước, còn không cần quan tâm đến tính thẩm mỹ của ngôn ngữ hay những biến động mới của tâm hồn con người được thể hiện trong thơ như thế nào.
Có lẽ đã quá dị ứng với trào lưu này mà có nhiều thành viên đã treo status trên mạng rằng, "từ khi đọc truyện người lớn "Cô giáo Thảo", em không còn nhu cầu đọc thơ sexy online". Phải chăng, cái mới ở đây chỉ có nghĩa là sự phá bĩnh mà không có một ý thức công dân của người sáng tạo? --PageBreak--
Đả phá những giá trị mới nhưng lại tung hô những thứ xoàng xĩnh, thậm chí là thô tục, đó có còn là sự ngộ nhận ngây thơ của một người làm nghệ thuật? Hay đó là một trò chơi thiếu bản lĩnh của những kẻ háo danh?
Mới đây, Hội Nhà văn có tổ chức một cuộc tọa đàm về "văn chương 8X" thông qua hai tập truyện ngắn tập trung khá đầy đủ các gương mặt của thế hệ này. Không ít sinh viên của trường viết văn Nguyễn Du đã bày tỏ những ý kiến của mình xung quanh các sáng tác này.
Điều ngạc nhiên là có khá nhiều ý kiến của những người cùng thế hệ phản đối về cái gọi là "làm mới" của các tác giả 8X. Điển hình như Hương Trà, cô sinh viên K9 của trường này đã nói về các sáng tác của đàn chị khoá trên như sau: "...
Tôi lại thấy cả những điệu nhảy, không những không đẹp, lại còn vô nghĩa, trong trang phục hở hang quá mức. Tôi hiểu những người đang quay cuồng nhảy đó không vì mục đích nghệ thuật mà nhảy chỉ để nhảy, để giải trí như một cách giết thời gian và giải tỏa tâm lý tạm thời thôi...
Nghệ thuật truyện bình thường và tư tưởng nghệ thuật trống rỗng. Nó như những đợt bong bóng nổi lên trong nồi nước vừa tới 100 độ… Nhưng những bong bóng này sớm hay muộn cũng sẽ tan đi nhường chỗ cho khối nước trong hiền lành không làm mình làm mẩy...
Thả mình vào những đam mê điên rồ, vô trách nhiệm với bản thân thì cuộc sống đó đã thất bại trước khi có những trang viết thất bại"... Còn nhà phê bình Văn Giá, cũng trong cuộc tọa đàm này, thì lại cắt nghĩa về văn chương 8X như thế này: "Họ phơi bày cái tôi một cách nóng nảy, sốt sắng.
Họ cố thủ trong cảm hứng tự tôn thái quá. Họ lên tiếng chống thói a dua bầy đàn, nhưng kỳ thực họ lại không cắt rốn được khỏi nó. Họ chăm chú vào việc kiếm tìm cái khác lạ ở đề tài chứ chưa thực sự ráo riết tìm kiếm cái khác lạ ở nghệ thuật tự sự, tức là cách kể và cấu trúc.
Họ chưa đủ mạnh để đạt được tính dân chủ và đối thoại trong sáng tạo"... Có lẽ đây cũng là một cách lý giải có sức thuyết phục về "hội chứng nói ngược" trong văn chương trẻ...
Thấy đúng mà muốn nói sai, thấy được mà nói ngược thành hỏng, có lẽ đó là câu chuyện của hội chứng nói ngược trong nghệ thuật hiện nay. Người ta hay mượn những sáo từ ồn ã để bênh vực cho những điều đó. Không khó để nhận thấy điều này, nếu chăm chú đọc những lời giới thiệu sách văn học bây giờ.
Toàn là những mới lạ, cách tân, những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ mới... Nhưng sự thực thì không phải vậy. "Với tư cách một độc giả của sách văn học, tôi rất sợ sự khoa trương, sợ những cuốn sách gây choáng và sốc về từ ngữ.
Càng ngày tôi càng chán đọc vì chúng ta viết phê bình kêu quá, nói kêu quá, nhưng bên trong tác phẩm thì lại trống rỗng. Tác phẩm rất khó đọc. Nhiều người chạy theo lối viết mà họ gọi là "tân kỳ", được người viết điểm sách hưởng ứng nhưng đọc xong tôi thấy kinh khủng và rối rắm lắm.
Trường hợp cây bút Đỗ Hoàng Diệu chẳng hạn. Các báo đua nhau viết phê bình, làm mọi người cuống cuồng tìm đọc. Tôi cũng tìm đọc, đọc rồi thấy không phải đúng như các nhà phê bình đã viết.
Điều khiến tôi kinh ngạc là toàn những cây bút phê bình nổi tiếng đấy chứ" - đó là ý kiến của nhạc sỹ Dương Thụ trong hội thảo về phê bình văn học trên báo chí do Hội đồng Anh tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Xin được lấy đó làm lời tạm kết cho một câu chuyện có thể dài nhiều tập...

