Khúc tỏ mờ của một di duệ hoàng tử nhà Lý mang họ Nguyễn

Thứ Ba, 01/12/2009, 16:19
Từ trước đến nay ta vẫn dùng không ít giấy mực và không ít những lâm ly về một hoàng tử Lý Long Tường và cuộc di tản vô tiền khoáng hậu mà đâm sao nhãng về thân phận của một người cùng gia tộc với hoàng tử Lý Long Tường là Lý Hùng Tích. Cả hai đều là “một giọt máu đào hơn ao nước lã” với  Vua Lý Nhân Tông...

Ngày 21/11/2009, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế 1.000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long.  Hội thảo tập trung vào những vấn đề lớn Lý Thái Tổ và công cuộc thành lập vương triều Lý. Định đô và kinh đô Thăng Long. Sự nghiệp nhà Lý và vương triều Lý trong tiến trình lịch sử đất nước... Chú mục vào những diễn giả và nhà khoa học tên tuổi trong nước và quốc tế, nhưng tôi vẫn để lọt tai những báo cáo nằm trong một chuyên mục có tên "Về quê hương nhà Lý"... 

Tôi giật thột cái nỗi, hóa ra từ trước đến nay ta vẫn dùng không ít giấy mực và không ít những lâm ly về một hoàng tử Lý Long Tường và cuộc di tản vô tiền khoáng hậu mà đâm sao nhãng về thân phận của một người cùng gia tộc với hoàng tử Lý Long Tường là Lý Hùng Tích. Cả hai đều là “một giọt máu đào hơn ao nước lã” với  Vua Lý Nhân Tông...

Đền thờ Lý bát Đế ở Đình Bảng.

Duyên do để có cuộc ngồi hơi lâu lâu với TS chuyên ngành lịch sử Nguyễn Văn Sơn, GĐ Trung tâm Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội có lẽ từ cái buổi chiều đứng ở khúc đê Mai Lâm, Đông Anh, ngó xuống vòng xoáy của dòng sông Cả đang hoăm hoắm những vụng nước khoan vào mạn tả ngạn, tôi bồi hồi thảng thốt, chỗ này hay đoạn nào cũng gần đây thôi, nơi tôn thất các nhà Lý tổ chức buổi lễ trọng thể các vua Lý mà không hề biết rằng chỉ chốc lát nữa đất bằng nổi sóng?

Nhân ngày người họ Lý làm lễ cúng các Vua nhà Lý đời trước ở Thái Đường tại xã Hoa Lâm, Trần Thủ Độ ngầm đào hố sâu làm nhà lên trên, đợi khi người ta uống rượu say, giật máy chôn sống hết (Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 5, tập I, NXB VHTT, 2004. Tr. 444). 

TS Sơn quê ở Vân Điềm, cách Mai Lâm đây chỉ mấy quãng đồng. Chỗ ngồi làm việc của TS bây giờ là cái phòng ngó ra Điện Kính Thiên của cổ thành Thăng Long. Hướng cái nhìn mông lung ra đôi rồng chầu có từ thời Lý, TS khẽ khàng rằng qua nhiều lần khảo cổ đào bới với những thám sát này khác tịnh vẫn chưa tìm thấy vị trí hay dấu tích gì của cuộc thảm sát được chép trong chính sử vào năm 1232 ấy. Tìm bới khá lâu thời gian khá dài nên giới sử học đã có thời điểm xếp sự kiện ấy vào dạng nghi án (?!).  Nơi diễn ra cuộc thảm sát được xác định là chỗ ngoài đê làng Mai Lâm ấy là một gò cao rậm rì cây cối. Sau Cách mạng Tháng Tám thì cây đã bị chặt trụi. Năm 1957 vỡ đê Mai Lâm, khu gò được tận vét hết đất để hàn khẩu đã trở nên bình địa.

Thôi phân vân mà chi ông TS? Hơn tám thế kỷ đã qua với vô số những tang điền thương hải, những ngàn dâu đã thành sông và ngược lại rồi mà? Chắc chắn các nhà làm sử, các nhà nghiên cứu nước mình sẽ tìm ra hoặc ang áng vị trí cuộc thảm sát ấy vào dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long?

Cuộc thảm sát ấy có lý hay không có lý? Nên hoặc không nên? Đã tốn bao nhiêu những giấy mực này khác để minh định và có lẽ hậu thế cũng chưa tuyệt sự bàn định nhưng sự kiện bi thảm vào cái năm 1232 ấy đã góp phần chấm dứt 216 năm tồn tại của vương triều Lý. Không chỉ thông qua hình thức hôn nhân mà bằng sự mưu lược khôn khéo và cả quyết đoán nữa, gia tộc nhà Trần, đứng đầu là bộ óc tổ chức Trần Thủ Độ, nhà Trần đã thay nhà Lý quản trị đất nước! Thực hiện một cuộc đảo chính thay đổi triều đại mà chỉ xảy ra đổ máu (kha khá hay ít?) nhưng không làm đảo lộn cả đất nước có lẽ cũng ngoạn mục vậy thay?

Có lẽ điều kỳ diệu đã xảy ra. Không phải tất cả tôn thất nhà Lý đều bị sập máy của Trần Thủ Độ mặc dầu cuộc thảm sát ấy sử chép có hơn 70 người. Ngồi với TS Nguyễn Văn Sơn đã vợi đi không ít những bồi hồi của chủ lẫn khách... Bằng sự nhiệt tâm lẫn kiến thức, tôi biết ông đương cố để làm cho kẻ ngoại đạo như tôi thấm một chút phần sử làng Vân Điềm mà cũng là một phần sử nước.

Sau sự kiện đảo chính bi thảm ấy, người nào trong tôn thất nhà Lý sống sót hoặc ngẫu nhiên tình cờ hay biết trước được mà thoát đều thay họ đổi tên là lẽ tất nhiên. Người đầu tiên về làng Vân Điềm là cụ Nguyễn Thiện Tính nguyên là hậu duệ của hoàng tử Lý Hùng Tích, em vua Lý Nhân Tông (đời thứ 4) và đến đời thứ 8 là Lý Quang Bật (hậu duệ của Lý Hùng Tích)  vì mưu chống lại nhà Trần nên bị đày lên Ba Điềm thuộc vùng lam sơn chướng khí Lạng Sơn...

Năm tháng khi lê thê, đoạn thì vùn vụt, cụ Nguyễn Thiện Tích (đời thứ 15 của Lý Hùng Tích)  phiêu dạt về làng Vân Điềm có tên nôm là kẻ Đóm làng Lùi. Phiêu dạt? Phải vậy chăng vì kế sinh nhai? Tôi không chắc thế. Là kẻ ngụ cư, cụ Nguyễn Thiện Tích xin vào làm thuê cho một người cũng họ Nguyễn có máu mặt trong làng. Tại sao cụ lại chọn đúng cái làng cách không xa nơi xảy ra cuộc thảm sát đối với tiên tổ mình? Thiếu chi đất lành để con chim hạc nhà Lý neo đậu?

Nhưng kỳ diệu, không hề có cuộc mài gươm nào thâu đêm dưới ánh trăng hoặc trồng tre đợi ngày thành gậy để đợi trả thù mà không sợ dài lâu! Nông tang canh cửi hàng bao đời ở đất Đông Ngàn Kinh Bắc, cụ Nguyễn Thiện Tích không biết có dặn con cháu rửa hận cho tổ tiên cha ông ngày trước hoặc giấu kỹ càng gốc gác và cái họ Lý của mình không nhưng đến đời thứ 5, người chắt của cụ là  Nguyễn Thực đỗ Tiến sĩ đệ nhị danh năm 1595 (khoa này không có người đỗ đệ nhất danh, vì thế cụ Nguyễn Thực là người đỗ đầu chỉ chuyên tâm về việc văn chứ không phải võ! --PageBreak--

Sau khi cụ Nguyễn Thực đỗ tiến sĩ và làm quan, dòng họ Nguyễn có  tới 7 đời có người đỗ tiến sĩ và làm quan trong triều Lê - Trịnh. Người cuối cùng đỗ tiến sĩ của dòng họ này là Nguyễn Tư Giản, nguyên hậu duệ đời thứ 10 của cụ Nguyễn Thực. Cụ Nguyễn Tư Giản đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ niên hiệu Thiệu Trị năm thứ 4 (1844).

Chính sử đã chép không ít công trạng của cụ Nguyễn Tư Giản. Là đại thần liền hai nhiệm kỳ dưới triều Thiệu Trị và Tự Đức, ông từng có công trị thủy khai thông và củng cố hệ thống đê điều dòng chảy của sông Hồng, sông Đuống và Lục Đầu Giang. Từng ôm ấp ý định canh tân chấn hưng đất nước bằng kinh tế để cự địch với sức mạnh của Phú Lãng Sa nhưng chí ấy mưu ấy không được toại nguyện nên vị TS này đã cáo quan về quê dạy học.

TS Nguyễn Văn Sơn bấm ngón tay, như vậy vị chi kể từ cụ Nguyễn Thực đỗ TS năm 1595 đến cụ Nguyễn Tư Giản đỗ TS năm Thiệu Trị thứ 4 là cả thảy 249 năm. Ngần ấy năm dòng họ ấy có tới 8 vị đỗ TS và khá nhiều đỗ đạt làm quan...

Trong câu chuyện của TS Sơn, tôi để ý đến một chi tiết hơi lạ, ông nội của cụ Nguyễn Tư Giản là cụ Nguyễn Án đã rời làng Vân Điềm ra định cư tại làng Mai Lâm. Mai Lâm chính là địa điểm thảm sát các tôn thất nhà Lý năm nào? Không mục sở thị nhưng lúc nào cũng liền kề không ít thì nhiều nỗi ám ảnh của hậu thế trước nỗi đau trước mối oan của tổ tiên được truyền lại nhất là đã được ghi trong chính sử! Nếu không có cái ý định phục thù thì phải là thường trực một cái tâm và tấm lòng cao thượng chừng như ngầm hứa với tiền nhân rằng, di duệ cùng hậu thế họ Lý dẫu mang họ Nguyễn nhưng đã và sẽ làm rạng danh đời trước vẻ vang cho đời sau như bức hoành trong nhà thờ cụ Nguyễn Thực “Quang tiền thùy hậu”?

Mà cụ Nguyễn Án, nho sĩ cho chí lớp hậu sinh nước Việt bây giờ nếu chưa kịp nhớ tên cụ là đồng tác giả và là bạn chí thân với cụ Phạm Đình Hổ thì hầu hết đều biết cuốn “Tang thương ngẫu lục” nổi tiếng. Tập ký độc đáo gồm 40 chuyện trong cuốn Thượng và 49 chuyện trong cuốn Hạ những chuyện quốc sử chưa ghi, dã sử chưa hề chép! Chao ôi, tang thương ngẫu lục, những ghi chép tình cờ trong cuộc bể dâu! Chả phải bỗng dưng, chẳng phải ngẫu hứng và tình cờ đâu mà tận cùng của ngòi bút phong nhã cùng là trung thực ấy dường như đã ngầm chứa sẵn cả nỗi đau nhân thế!

TS Sơn đọc cho tôi nghĩa đôi câu đối treo trong nhà thờ cụ Nguyễn Thực (đã được xếp hạng Di tích Lịch sử). Lại được biết thêm, câu đối này là của nhà bác học Lê Quý Đôn. Mà lạ lùng, nhà bác học ấy lại là rể của làng Vân Điềm, cụ thể là rể của dòng Nguyễn Đại tộc thuộc trực hệ cụ Nguyễn Thực (đời thứ 8):

Tám mươi tuổi tỏ rõ trung thần, phong công đủ ba đời cùng triều đủ ba đời/ Năm trăm năm nổi danh dương thế, ông đỗ đầu khai khoa, ông về trí sĩ.

TS Sơn giải thích thêm: Cụ  Nguyễn Thực sau 500 năm kể từ cụ Lý Hùng Tích là nguời đỗ đầu và cũng là người khai khoa cho dòng họ Nguyễn Vân Điềm và cụ cũng là người được về trí sĩ đầu tiên của thời Lê trung hưng!

Lại một câu đối khác.

Thập lục tộc đồng triều Khải nguyên tế mễ/ Ngũ bách niên danh thế truyền đức trùng quang (tạm hiểu: Mười sáu họ cùng triều mở cơ nghiệp thành công giúp nước/ Năm trăm năm danh tiếng thuở xưa lại rạng ngời lên).

Có lẽ đến thời điểm ấy, những bí ẩn của di duệ hoàng tử nhà Lý, Lý Hùng Tích đã đuợc giải mật? Những khúc mờ của một dòng họ đã sáng tỏ? Nhưng vẫn còn nguyên băn khoăn của kẻ viết bài này, thời điểm đó và đến bây giờ di duệ của hoàng tử Lý Hùng Tích không tiến hành việc cải họ?

TS Nguyễn Văn Sơn gợi ý cho tôi nên gặp cụ Nguyễn Hữu Phiên nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ) trước là Trường PT cấp III Đình Bảng) hiện cụ Phiên trực hệ của cụ Nguyễn Tư Giản, đồng thời là người giữ chân hương khói để tìm hiểu thêm... Xin cụ Phiên đại xá cho vì tôi chưa thu xếp được thời gian để hầu chuyện cụ!

Mà có lẽ cái việc cải họ đã không còn cần thiết! Có lẽ không ít những hậu duệ nhà Lý đã thay tên đổi họ từ cái thuở thăm thẳm hun hút xa ấy? Không ít những trắc ẩn này khác nhưng hận thù, mưu chước phục thù này nọ, gần một thiên niên kỷ qua đã không ngừng làm cái việc dưỡng nhân loại chi công kế tổ tông chi nghiệp mỗi người mỗi việc luân phiên nối thành dòng chảy bất tận của lịch sử luôn làm rạng danh đời sau, vẻ vang cho đời trước cùng bách tính Việt Nam làm nên thế đứng của dân tộc Việt này!

X.B.
.
.
.