KGB nhờ cậy những người có năng lực đặc biệt để truy lùng tội phạm
Cuốn sách "Sợi chỉ của Adriadne" từng được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài. Safonov cũng là tác giả của cuốn sách "10 bức thư gửi Robinson" và chùm truyện ngắn "Những cuộc phiêu lưu mới của Sherlock Holmes"… Thế nhưng, không nhiều người biết rằng Safonov còn là một trong những nhà ngoại cảm từng cộng tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh Xôviết và LB Nga nhờ những khả năng đặc biệt của ông.
Những tiết lộ mới đây của Trung tướng An ninh Nga Oleg Leonov trên tờ Komsomolskaya Pravda đã vén bức màn bí mật về việc KGB cộng tác với những nhân vật có các khả năng phi thường trong các hoạt động nghiệp vụ.
Trung tướng Leonov kể:
"Trong những năm 70, tôi làm việc ở Cục Bí mật của KGB, chuyên nghiên cứu về những nhân vật có những khả năng khác thường để tìm cách mời họ cộng tác trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Toàn bộ những hoạt động này được giữ kín như bưng. Thí dụ, phải tới thời cải tổ mới được công bố những gì về công việc với các nhân vật có khả năng khác thường trong giai đoạn TCheKa (Ủy ban đặc biệt toàn Nga đấu tranh chống phản cách mạng và phá hoại tổ chức - tiền thân của KGB, tồn tại trong những năm 1917-1922).
Mọi sự bắt đầu từ năm 1919, khi trong ngành an ninh Xôviết bắt đầu thành lập những đơn vị đầu tiên chuyên trách các nhân vật có những khả năng phi thường. Có thể nói rằng, nhà ngoại cảm đầu tiên từng làm việc với cơ quan an ninh Xôviết là cựu thành viên đảng Cách mạng Xã hội (Eser) Ykov Blumkhin, sinh vào khoảng năm 1900. Đây là một trí thức "thông kim bác cổ", biết rất nhiều ngoại ngữ, từng thân thiết với những nhà thơ Nga lừng danh như Sergei Esenin, hay Osiv Mandelstam...
Nhưng anh là người từng ám sát đại sứ Đức Wilhelm von Mirbach-Harff ở Moskva ngày 6/7/1918 theo nhiệm vụ của lãnh đạo lực lượng Eser. Trở thành cán bộ an ninh của chế độ mới, Blumkhin từng tham gia chuyến đi của họa sĩ Rerich sang Tây Tạng trong vai một nhà sư trong những năm 1924-1928. Theo Trung tướng Leonov, Blumkhin thực sự có một số khả năng đặc biệt và đã tận dụng những khả năng đó trong các công việc nghiệp vụ...
![]() |
| Ông Safonov chữa bệnh bằng năng lượng sinh học. |
Hoạt động của các đơn vị đặc biệt đã không được chú trọng trong giai đoạn cầm quyền của Tổng Bí thư Leonid Brezhnev. Tuy nhiên, khi ông Boris Yeltsin vào làm chủ Điện Kremli, đã lập ra hẳn một cơ quan cấp cục với các nhà chiêm tinh và ngoại cảm trong biên chế chính thức".
Trung tướng Leonov kể tiếp:
"Khi tôi còn làm việc, KGB đã cộng tác với một người có nhiều khả năng khác thường, đó là Vladimir Safonov.
Sau vài năm làm việc trong Cục Bí mật, tôi chuyển sang các đơn vị khác của KGB nhưng vẫn giữ quan hệ thân hữu với Safonov. Và tôi biết rằng, cho tới những ngày cuối đời của ông, các cơ quan như FSB (cơ quan thừa kế KGB ở nước Nga trong thời "hậu Xôviết") và Bộ Nội vụ vẫn thường xuyên nhờ cậy ông giúp đỡ.
Đôi khi các cơ quan này làm theo lời khuyên của ông, nhưng cũng có lúc ông làm theo. Họ đánh giá ông không phải như một công cụ vạn năng để giải quyết mọi khúc mắc. Nhưng năng lượng sinh học của ông có tác động mạnh hơn nhiều so với các nhà ngoại cảm lừng danh khác như Volf Messing hay bà Vanga. Messing, người mà chúng tôi lúc ngồi riêng với nhau hay gọi là nhà ảo thuật, đã được quảng cáo rộng rãi.
Nhưng những năng lực xuất chúng của Safonov, từng khiến tôi rất kinh ngạc, lại được giữ rất kín. Mặc dù không nằm trong biên chế của KGB nhưng Safonov lại hay được cơ quan an ninh quốc gia mời cho ý kiến tư vấn. Bề ngoài, ông vẫn là cán bộ của các cơ quan dân sự bình thường.
Nghề chính của ông là kỹ sư. Safonov thậm chí còn từng là Bí thư Đảng ủy của Bộ Dịch vụ Công cộng. Ông cũng từng tham gia các thí nghiệm của Viện Nghiên cứu về não người. Các GS trong viện nghiên cứu này đánh giá ông cao như một nhà khoa học đẳng cấp. Safonov đã từng cùng GS Medelyanovski tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu về ảnh hưởng năng lượng sống của trường sinh học đối với cơ thể con người.
Những thí nghiệm này do những lý do khách quan đã không được tiến hành tới cùng. Safonov đã viết hẳn một cuốn sách về chủ đề này. Khi nghỉ hưu, ông đã dồn tâm trí và thời gian cho việc nghiên cứu dự đoán sinh học. Ông có thể chữa bệnh theo ảnh, thu nhận thông tin từ giọng nói đã được ghi âm để bắt bệnh. Ông không bao giờ lấy tiền vì những hoạt động mang tính làm phúc này…".
Không nhìn vẫn thấy
Trung tướng Leonov kể:
"Cá nhân tôi trong một thời gian dài đã hoài nghi những khả năng bất thường của Safonov. Và có một lần, tôi đã thử ông. Tôi mời ông vào phòng làm việc. Tôi giấu một cái bật lửa vào giữa đống sách mà không hề nói cho ai biết cả. Tôi thầm nghĩ: Chẳng rõ Safonov có đoán được là tôi đang thử ông ấy không? Khi Safonov bước vào phòng, ông ấy nhìn tôi vào nói ngay: Anh định thử tôi phải không? Tôi biết rồi, giữa tập sách này với tập sách kia có giấu một cái bật lửa.
Đấy là anh định "khảo thí" tôi đây!.. Nghe thấy thế, tôi đã há hốc miệng ngạc nhiên - thực không thể ngờ được! Từ thời điểm đó, tôi đã hiểu ra những gì mà Safonov có thể hữu ích cho KGB, những sự giúp đỡ của ông ấy cho KGB đã được giữ rất kín. Theo chức phận của mình, tôi đã nghiên cứu tiểu sử của Safonov và đã biết gần hết mọi sự về ông ấy.
Ông ấy sinh năm 1916 trong một gia đình bình thường. Những năng lực đặc biệt bắt đầu bộc lộ ở ông ấy từ năm 16 tuổi. Ông ấy có kể với tôi rằng, vào một đêm Lễ Giáng sinh, ông ấy đã cùng ba người bạn thử đoán trước xem ai sẽ là người yêu của họ. Họ đặt lên bàn một cái gương và đốt nến ở trước nó.
Ba người bạn kia không nhìn thấy gì cả, chỉ riêng ông ấy đã trông thấy hình ảnh người vợ tương lai của mình, thậm chí thấy rõ cả y phục mà bà sẽ mặc. Nhiều năm sau, ông đã gặp được người phụ nữ như ông đã nhìn thấy vào cái đêm Lễ Giáng sinh xa xôi đó.
Ông kể lại câu chuyện này nhưng người vợ tương lai đã không tin đó là thật. Ông nói: "Thế ở nhà em còn có cái hòm như thế này phải không?". Người vợ tương lai tròn mắt: "Đúng rồi!". Hai người cùng về nhà của bà và mở hòm ra: trong hòm đúng là có bộ y phục mà ông đã nhìn thấy bà mặc trong gương nhiều năm về trước…
Thế là hai người cưới nhau. Safonov ra chiến trường, tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Và ông bị thương vào chân, các bác sĩ quân y đã không thể lôi được viên đã bị găm vào chân ông nên họ muốn cưa chân ông. Nhưng ông đã không đồng ý mà tự mình "đồng hóa" viên đạn đó. Tôi đã được nhìn thấy bức chụp X quang hình viên đạn ở trong chân ông. Và cho tới lúc cao tuổi, ông vẫn còn chạy nhanh hơn chính tôi, một người trẻ hơn ông khá nhiều".--PageBreak--
Đồng thanh tương ứng
Theo lời Trung tướng Leonov, Safonov đã nhận nhiệm vụ của KGB để đến gặp bà Vanga, ông Volf Messing và một số nhà ngoại cảm khác. Sau này, Safonov đã kể trong cuốn sách mà ông là tác giả:
"Tất cả những gì mà bà Vanga đã nói với tôi về gia đình tôi, về nghề nghiệp của các con gái tôi cùng nhiều chi tiết khác, kể cả chuyện tôi chỉ cưới vợ một lần duy nhất, đều đúng với sự thật cả. Bà ấy cũng biết là trong hơn 10 năm, tôi sẽ sống một mình chứ không tục huyền. Khi tiếp tôi, bà Vanga đã nói với một nhà báo làm việc ở đài phát thanh, cũng có mặt tại đó nhưng cứ im lặng suốt, rằng anh ấy sẽ phải lên bàn mổ để giải phẫu u phổi. Chính tôi trước hôm đó cũng đã từng khuyên anh ấy như thế khi nghe anh ấy nói rằng anh ấy đã 8 năm chung sống với khối u này. Bà Vanga có thể nhìn thấy được những sự việc diễn ra trong hiện tại và cả trong quá khứ cách chúng ta tới hàng chục năm. Bà Vanga không bao giờ sử dụng xúc giác, tức là không hề chạm vào bất cứ ai như những người khiếm thị vẫn làm để nhận biết xung quanh. Bà ấy thực sự thấu hiểu cả hiện tại lẫn quá khứ…".
Ông Volf Messing là một nhà ngoại cảm rất nổi tiếng ở Liên Xô trong thế kỷ XX. Ông sinh ra ở cuối thế kỷ XIX trên lãnh thổ của đế chế Nga. Thời trẻ, ông đã tham gia một gánh xiếc rong và từng đi du diễn ở nhiều nơi. Sau lần ông dự đoán trước thất bại của nước Đức phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai tại một lần biểu diễn ở Ba Lan, Messing đã phải tìm tới Liên Xô ẩn náu để tránh sự trả thù của Berlin. Tại đây, ông đã rất thành công trong vai trò nhà ảo thuật với tiết mục đoán ý nghĩ từ xa, thần giao cách cảm. Nhờ thế, ông đã được phong tặng danh hiệu NSƯT…
Thuở nhỏ, cậu bé Messing có một lần đi xe hỏa không có vé nhưng lại làm cho người soát vé tin rằng cậu có vé. Năm 16 tuổi, Messing đã tiến hành những thí nghiệm rất thú vị với Sigmund Freud và Albert Einstein về thần giao cách cảm. Messing cũng đã có lần vượt qua được Đội Bảo vệ lãnh tụ Stalin mà không cần phải xuất trình giấy tờ gì. Ông cũng đã có lần đưa ra một tờ giấy trắng tinh mà vẫn làm cho các nhân viên ngân hàng xuất cho ông một khoản tiền cực lớn…
KGB đã cử Safonov tới tiếp cận và tìm hiểu về các khả năng của ông Messing. Về sau, Safonov kể:
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Volf Messing trên sân khấu từ trong khán phòng của một cung văn hóa nào đó ở Moskva. Ông ấy đã tìm ra chuẩn xác theo kiểu "thần giao cách cảm" trong công chúng có mặt những người đã giấu một đồ vật gì đó ở trong mình hay ở người ngồi cạnh.
![]() |
| Ảo thuật gia Vilf Messing. |
Vào thời điểm mà Messing đang cố gắng xác định chỗ giấu của đồ vật, tôi đã định hướng ông ấy theo một dấu vết giả. Tôi "thổi" về phía ông ấy ý tưởng rằng, bên trái đỉnh cột nhà có một cái bút máy màu đen bị cấm cài ngòi mạ vàng vào lớp bụi dày.
Sự "thổi" ý của tôi chỉ kéo dài khoảng một giây. Bất thần, ông Messing đã hướng về chỗ tôi ngồi và nói: "Ông đừng cản trở tôi, chỗ đó cao lắm, muốn lên đấy phải có cầu thang". Khi ấy bản thân tôi còn chưa tin vào việc có thể truyền đạt ý nghĩ tới nhau từ xa…
Sau này, tôi đã có cơ hội được quan sát các vụ việc tiên đoán, thần giao cách cảm và thậm chí cả dự đoán về diễn tiến tình hình quốc tế mà số phận của đa phần thế giới có thể bị phụ thuộc vào. Đó là năm mà "người nghiện ngô" (biệt danh của nhà lãnh đạo Xôviết lúc đó là Nikita Khrusov) đã đặt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới
Thế giới lúc đó đứng trước ngưỡng cửa một cuộc chiến tranh mới. Tôi hỏi ông Messing: "Chuyện gì sẽ xảy ra?". Ông ấy hứa sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi trong buổi trình diễn sắp tới tại trụ sở Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Liên Xô. Tới giờ, tôi vẫn giữ câu trả lời được viết trên một tờ giấy lấy từ cuốn album của trẻ con: "Sẽ hòa bình!".--PageBreak--
Chữa bệnh như không
Safonov, cũng như nhà nữ ngoại cảm Dzhuna mà sinh thời ông từng kết bạn, thường hay được các chính trị gia và các văn nghệ sĩ nổi tiếng tìm tới nhờ trợ giúp sức khỏe. Và ông ấy đã không từ chối ai cả. Ông biết cách làm cho người khác lành bệnh chỉ bằng các động tác xoa bóp và truyền nhiệt lượng sống.
Nhà văn nổi tiếng Yulian Semenov, tác giả của những bộ tiểu thuyết trinh thám lừng danh như "17 khoảnh khắc mùa xuân" hay "TASS được quyền tuyên bố" bị mắc bệnh viêm tủy rất nặng, gần như nằm liệt, đến mức các bác sĩ cũng phải bó tay.
Thế mà khi nhà văn được đưa tới chỗ của Safonov, chỉ sau 5 phút được ông truyền nhiệt, đã đứng dậy được đi lại tương đối bình thường, rồi sáng hôm sau đã có thể vào rừng đi săn. Từ đấy, Semenov trở thành người bạn thân thiết của Safonov và rất tích cực giúp đỡ ông trong mọi chuyện…
Nhìn ảnh đoán người
Trung tướng Leonov kể: "Đối với KGB, Safonov đã mang lại khá nhiều ích lợi bằng những thông tin mà ông có thể thu thập được theo kiểu thần giao cách cảm. Ông có thể xác định được tới 80 nét tính cách đặc trưng của cả những người mà bản thân ông chưa bao giờ gặp trong đời thực. Đã có nhiều nhân vật lớn gặp ông để thử tìm hiểu những dự đoán chính trị cho tương lai...
Trong số này có nhiều nhân vật từng thân cận với ông Yeltsin… Năm 1992, chính Safonov cùng một số nhà ngoại cảm khác, nằm trong biên chế của các cơ quan an ninh Nga, đã yêu cầu hoãn chuyến thăm Nhật Bản của ông Yeltsin. Theo họ, dưới sức ép của
Tướng KGB Boris Ratnikov, nay đã về hưu nhưng khi đó chịu trách nhiệm về an ninh của chuyến thăm, đã tin họ và lấy lý do là các điều kiện an ninh chưa được hoàn chỉnh nên yêu cầu phải hoãn chuyến đi đó lại.
Tôi xin kể một thí dụ khác mà tôi là người chứng kiến. Một lần, trên sân bay vũ trụ tiến hành phóng tên lửa. Tên lửa bay lên rồi bị rơi xuống. Một ủy ban quốc gia được thành lập để điều tra vụ việc này. Các chuyên viên nghiên cứu các nguyên do nhưng mãi vẫn không đi tới một kết luận thống nhất được.
Thế là chúng tôi mời Safonov tới. Ông ấy nói chung là chưa một lần nhìn thấy quả tên lửa đó. Chúng tôi viết các giả thuyết khác nhau về sự cố này và để vào trong 15 cái phong bì, rồi đặt chúng ra trước ông ấy và luôn luôn tráo chỗ các phong bì với nhau. Safonov không biết trong cái phong bì nào nói về giả thuyết nào.
Nhưng ông ấy đã mấy lần rút ra đúng một cái phong bì với một giả thuyết duy nhất. Và rốt cuộc là tất cả các thành viên trong Ủy ban đều thống nhất ở giả thuyết ấy. Trước đó, Ủy ban đã mất mấy tháng mà không đi tới đồng nhất, giờ chỉ cần 10 phút với Safonov, họ đã tìm ra lời giải cuối cùng.
Những năng lực đặc biệt của Vladimir Safonov đã được KGB sử dụng để tìm hiểu những hiện tượng bất thường trong các máy móc và hệ thống phức tạp. Và ông ấy gần như là luôn tìm được những kết luận chuẩn xác, mặc dù đôi khi cũng có những sai lầm.
Tôi có biết những vụ KGB đã sử dụng những khả năng dự đoán của Safonov vào điều tra hình sự. Ông ấy có thể nhìn ảnh mà xác định xem người trong ảnh còn sống hay không, hoặc người ấy bao nhiêu tuổi, hoặc nói áng chừng về công việc của người ấy hay những việc người ấy đang làm ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế nên cả các cơ quan an ninh lẫn Bộ Nội vụ đã nhiều lần mời Safonov tới tham vấn…".
Trung tướng Leonov kể tiếp:
"Có một lần xảy ra vụ sát hại một quân nhân chuyên nghiệp. Safonov được mời tới để trình bày giả thuyết của mình. Ông ấy nhìn vào ảnh và nói rằng, người quân nhân chuyên nghiệp này bị giết để cướp xe hơi của ông ta. Và ông cũng bảo rằng, người ấy có một con trai.
Nhưng chúng tôi lại biết đích xác rằng, người quân nhân chuyên nghiệp đó sống cùng với vợ và một cô con gái. Mãi về sau mới phát hiện ra rằng, ông này còn có một người con trai ngoài giá thú, cư trú ở một thành phố khác và chuyện đó chỉ có một người bạn thân của ông ta mới biết. Safonov cũng đã đưa ra giải đáp về việc ai và vì sao lại giết người quân nhân chuyên nghiệp đó.
Và quá trình điều tra về sau cũng xác định được rằng, người quân nhân chuyên nghiệp bị giết để cướp cái xe công vụ mà ông ấy đã sử dụng (một nhóm tội phạm ở Gruzia đã "đặt hàng" cái xe này). Cơ quan an ninh đã tìm ra cái xe đó ở Gruzia… Vụ án này cho thấy, nếu chỉ dựa vào những lời dự đoán của nhà ngoại cảm thì không thể phá được vụ án trên. Nhưng Safonov đã đưa ra được những gợi ý quý báu.
Có một lần Viện trưởng Viện Kiểm sát LB Nga đã mời Safonov lên để báo tin, ngày 6/11/1978, một cô bé 14 tuổi ở Moskva, con gái một cán bộ cao cấp của Bộ Ngoại giao, đã bị mất tích trong lúc đi nghỉ hè ở nhà bà nội tại Smolensk. Safonov được nhìn thấy ảnh và một số đồ vật của cô bé này.
Ông ấy đã thở dài và nói: "Cô bé này không còn sống nữa. Tôi đã nhìn thấy xác cô ấy ở cách
Năm 1987, quá trình điều tra về cái chết của một người đàn ông ở
Năm 1988, các nhân viên của Phòng Hình sự Moskva không thể nào xác định được chỗ ở hiện thời của một đối tượng mà họ có nhiệm vụ theo dõi. Nhìn vào ảnh, Safonov đã đoán được nơi mà đối tượng này đang ẩn náu - một thành phố ở vùng Bắc Cápcadơ - và nói được việc mà tên này đang làm. Nhờ thế, cơ quan an ninh đã ngăn chặn được kịp thời một vụ khủng bố đang được chuẩn bị…
Những khả năng của Safonov đã được nghiên cứu trong Viện Não học, nhưng các nghiên cứu không mang lại kết quả gì đáng kể. Các nhà khoa học cung cấp cho chúng tôi các chỉ số nhưng chúng không giải đáp được các câu hỏi chính: Từ đâu mà có những người lại có những khả năng phi phàm như thế và những khả năng ấy là cái gì? Những bí mật này tới nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Safonov đã có những công trình chung rất thú vị với Viện Não học. Tự ông đã rất cố gắng đi tìm sự lý giải cho những năng lực thiên phú của mình. Có kết quả từ các công trình nghiên cứu của ông về tác động năng lượng tới cơ thể con người.
GS Medelyanovsky từng tiến hành các thí nghiệm với ông: Safonov đã nhìn vào ảnh và theo yêu cầu của các nhà khoa học, "thổi" cho người trong ảnh những cảm xúc mạnh nào đấy để các các máy móc ghi lại những thay đổi sinh học…
Một lần, tôi hỏi Safonov: "Liệu chúng ta có bao giờ biết được hết những bí mật của não người hay không", thì ông ấy đã trả lời: "Có, tôi nghĩ là sau 50 năm hoặc cùng lắm là 70 năm nữa thì hoặc chúng ta tự khám phá được, hoặc có ai đó từ đâu đấy mách bảo cho chúng ta".
Ông ấy nói vậy là ám chỉ những người ngoài hành tinh…
Đã có những trường hợp KGB sử dụng các nhà ngoại cảm để đi tuyển mộ nhân viên. Đó là những người có thể tác động lên não và "thổi" cho đối tượng những điều cần thiết. Truyền ý tưởng từ xa, đó không phải là huyền thoại mà là sự thật. Chúng tôi đã kiểm tra: nhà ngoại cảm có thể qua điện thoại giúp nâng hoặc hạ huyết áp cho người đang đối thoại, đưa ra chuẩn đoán chính xác về thể trạng và thậm chí giúp làm lành bệnh…".
Đội ngũ đông đảo
Cũng theo Trung tướng Leonov, trong đội ngũ những nhà ngoại cảm từng làm việc với các cơ quan an ninh có cả phụ nữ. Một người trong số này là Đại tá Maina, giờ bà ấy đã nghỉ hưu. Khi một nhóm các nhà nghiên cứu về tiềm năng con người từ nước ngoài sang Moskva, họ đã kinh ngạc và không thể tin rằng, chỉ bằng một ánh mắt mà có thể hạ gục ngay một người đàn ông khỏe mạnh.
Họ quyết định tiến hành thử nghiệm. Người đàn ông to như con trâu mộng được mời đến, nhìn thấy Đại tá Maina thì cười khẩy. Nhưng bỗng dưng, người đàn ông đó bị đổ gục xuống sàn. Anh ta tức giận định đứng dậy xông tới chỗ Maina, nhưng lại bị ngã ngửa ra. Về sau, bà Maina nói rằng, bản thân bà mỗi lần "tung chưởng" như thế thì cũng rất mệt. Đã có một thử nghiệm khác được tiến hành.
Cần phải vượt qua hàng rào kiểm tra ở Điện Kremli mà không cần xuất trình giấy tờ. Maina đã sử dụng thuật thôi miên - người gác cửa đã cho cả đoàn đi vào mà không yêu cầu phải đưa giấy tờ ra… Chính tôi giữa những năm 70 của thế kỷ trước đã chứng kiến việc dùng mắt mà làm các đồ vật xáo trộn vị trí… Nói chung, những việc như thế này thì không thể lý giải được…
Trung tướng Leonov kể:
"Dưới chế độ Xôviết, trong KGB đã có một phòng thí nghiệm đặc biệt chuyên về nghiên cứu những người có những khả năng phi thường. Trong phòng thí nghiệm này từng nghiên cứu một bé gái rất đặc biệt. Cô bé ấy mới là học sinh phổ thông thôi nhưng các nhân viên KGB đã đưa cô bé hàng ngày tới phòng thí nghiệm bí mật để chuẩn bị cho một công tác đặc biệt. Tiếc là tới thời cải tổ thì phòng thí nghiệm này đã bị đóng cửa. Tôi biết rõ số phận cô bé này: sau những gì người ta đã huấn luyện cho cô, cô rất khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống bình thường. Tôi cũng biết rõ số phận của những người đặc biệt khác. Thế nhưng, phần lớn những thí nghiệm đó đều là chuyện tối mật…".
Trung tướng Leonov cho rằng, hiện nay vẫn tồn tại những cơ sở trong các cơ quan an ninh chuyên nghiên cứu về những người có những khả năng dị thường: "Tuy nhiên, phải sau nhiều năm nữa chúng ta mới biết về những gì đang được tiến hành. Một người bạn của tôi đã làm việc trong một đơn vị như thế thuộc Bộ Quốc phòng. Tôi biết những nhân viên trong biên chế của Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO) chuyên về nghiên cứu các khả năng dị thường và bản thân họ cũng biết những công nghệ đặc biệt trong thôi miên, thần giao cách cảm… Tất cả những việc này vẫn đang được tiến hành một cách bí mật, không được tuyên truyền rộng rãi. Tùy từng giai đoạn mà việc sử dụng những người có những khả năng dị thường lúc được tiến hành rất mạnh, lúc lại lắng đi. Nhưng tôi tin rằng, cả ở FSB (Cơ quan An ninh Quốc gia) lẫn ở những cơ quan khác đều không từ bỏ hoạt động này. Đơn giản là lắm khi những phòng thí nghiệm như thế không nằm trong biên chế FSB mà chỉ làm việc theo đơn đặt hàng của cơ quan này và dưới sự kiểm soát của nó. Bên Mỹ cũng đang rất mạnh mẽ triển khai những hoạt động như thế. Theo dòng thời gian thì những bí mật nào đó sẽ được công bố"


