Ghé nhà Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
New York tầm trưa ngày 28/9...
Trên thinh không cắt ngang cắt chéo những ngọn building chất ngất nhưng luôn rền vang âm thanh chát chúa của động cơ trực thăng vũ trang. Dưới mặt đất luôn dồn ứ tắc tị những dãy xe cắn đuôi nhau để nhường đường cho các con xe vằn vện dáng bặm trợn có hàng chữ chăng ngang NYPD - Sở Liêm phóng New York đang vun vút nhả ra những hồi còi ủ nghe rợn người.
New York ngày thường có khác với mùa họp kéo dài từ đầu tháng 9 đến cuối năm mỗi kỳ thường niên của Liên hợp quốc (LHQ) này không nhỉ? Âm thanh huyên náo phía bên trái mặt tiền trụ sở LHQ khiến tôi phải một lúc chú mục...
Anh cán bộ trong phái đoàn thường trực của ta cho hay đó là khu vực quảng trường có tên Hammack John. Những người biểu tình (sau khi được phép của Sở Cảnh sát và chính quyền New York) thường hay tụ tập ở đấy để bày tỏ thái độ của mình với LHQ!
Mục sư Martin Luther King (nhà hoạt động nổi tiếng cho quyền lợi của người da đen chống lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, được tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1964 và bị ám sát năm 1968) năm 1967 đã cùng hàng chục ngàn người Mỹ kéo đến quảng trường Hammack John này, cách trụ sở LHQ không xa để biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Sự trùng hợp kỳ lạ là ngay tại khóa họp 32 Đại hội đồng LHQ kết nạp nước ta vào LHQ cũng có mặt bà quả phụ của mục sư Martin Luther King. Chính Đại sứ Mỹ tại LHQ khi ấy là Andrew Young, một người Mỹ da đen trong phát biểu chào mừng Việt Nam được vào LHQ (nên nhớ là với tư cách nước chủ nhà, mỗi khi LHQ kết nạp thành viên mới; Hoa Kỳ đều có thủ tục chào mừng hình thức ấy chứ thời điểm đó chưa hẳn cường quốc này có thiện chí với Việt Nam) cũng nhắc đến sự kiện này!
Cố sải những bước không làm phiền đến tốp quân cảnh mũ cùng sắc phục rằn ri vũ trang đầy người có dắt theo lũ cẩu thè lè cái lưỡi đỏ lòm, tôi bám theo người hướng dẫn để lách vào cổng, nói đúng hơn là cửa mở vào khu nhà nhiều tầng có dòng chữ kim loại sáng loáng gông ở mặt tiền 866 - United Nations Plaza ngay bên hông Tòa nhà chính của LHQ. Khu nhà đặc biệt dành riêng cho 192 quốc gia có đại diện của mình tại LHQ mà thường quen gọi là Đại sứ bên cạnh LHQ.
Khi tốp quân cảnh hăng hái ngăn lại thì đã muộn. Cánh phóng viên Việt
![]() |
| Các ký giả Việt tại tầng trệt ngôi nhà các Đại sứ LHQ làm việc. |
Tầng 4, phòng 435. Tấm biển đồng màu vàng nổi bật trên sắc cửa màu ghi hàng chữ Đại diện Thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại Liên hợp Quốc (Permanent Mission of the Socialist Republic of Vietnam to the United Nations). Cánh cửa òa ra... Ngay tức thì bừng lên khoảng sáng của khung cảnh bức tranh Chùa Một Cột. Đó mới chỉ là không gian của phòng thường trực tất nhiên là bé tẹo thấp lè tè.
Một phòng tiếp nữa không gian Việt: Chân dung Bác Hồ đang tỏa ánh nhìn ấm áp xuống khoảng không có hai lá cờ Tổ quốc và LHQ châu tuần. Những bức sơn dầu, màu nước vẽ sen cúc trúc và Hồ Gươm đặt rải rác, bức thì của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Nước...
Gần nữa là bức của Chủ tịch Quốc hội cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Các bức tranh dẫn người xem vào một phòng họp có cờ Tổ quốc sức chứa khoảng hơn hai mươi người là cùng! Còn lại là các phòng làm việc của Sứ quán Việt Nam tại LHQ!
Bữa nay Đại sứ Lê Lương Minh đang bấn bíu ở chỗ họp nhà Đại hội đồng cùng chương trình làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, các "yếu nhân" của sứ quán (tạm gọi thế) cũng bấn xúc xích nhiều việc khác nên chỉ còn mấy người làm nhiệm vụ trực cơ quan nhưng hình như họ cũng chả rảnh mà là cố để tiếp chuyện cánh nhà báo trong nước sang đó thôi!
Nhưng câu chuyện lúc đứt lúc nối với mấy anh, như những cuốn phim quay chậm làm chúng tôi cũng phác họa và mường tượng ra phần nào cái công việc hy hữu gần như là độc nhất vô nhị dưới gầm trời này: việc của các sứ thần tại LHQ!
Hóa ra anh chị em khoảng 20 người của sứ quán không phải ở đây mà cách đây khá xa ở bên bờ sông phía Đông (East River) của New York. Giá nhà thuê cùng giá sinh hoạt ở thành phố khổng lồ này thì thôi rồi. Tôi ghìm một cơn rùng mình để biên vào sổ con số (cảm giác hệt hền hên khi tôi và nhà văn Hữu Ước nhận phòng ở khách sạn Intercontinental) là hơn một triệu tiền đô la Mỹ mỗi năm thuê mấy cái khoảng không gian mà chúng tôi đang ngồi ở đây!
Lại lạ lẫm biên thêm những con số đại loại: Ở LHQ, mỗi năm nhiều thì 5.000 cuộc họp. Ít cũng 4.500 cuộc. Nhiều kiểu nhiều dạng họp cho la liệt các vấn đề. Vậy phải biết chọn biết lựa những vấn đề gì mà mình kham mình gánh được! Chao ơi, hóa ra khối lượng công việc mà các sứ thần Việt Nam bên này phải gánh quả là không nhỏ.--PageBreak--
Chợt nhớ lời cam kết của Thủ tướng ta rằng, Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực, xây dựng, hợp tác, có trách nhiệm trong đời sống quốc tế, xứng đáng với sự tin cậy của các nước thành viên LHQ. Bây giờ lại được bầu vào thành viên không thường trực HĐBA cùng ngồi dự bàn việc thiên hạ với các cường quốc, cái gánh công việc ở xứ người lại càng không nhẹ đi tí nào.
Như dư luận quốc tế từng chia sẻ rằng, từ trước tới nay, Việt Nam chỉ là thành viên của các tổ chức đa phương họp thường niên và không phải đưa ra quyết định. Thế nhưng ở vào một vị thế mới, Việt Nam phải bỏ phiếu về những vấn đề quan trọng nhất trên toàn cầu. Một thách thức rằng làm sao Việt Nam có đủ năng lực sẵn sàng giải quyết khủng hoảng và họ phải có quan điểm rõ ràng khi đối mặt với các lựa chọn!...
Nhiệm kỳ 2 năm 2008-2009 ở cương vị thành viên không thường trực của Việt Nam ở HĐBA sẽ là một thách thức, một gánh nặng của ngành ngoại giao nói chung và ở cái nơi tôi đang ngồi đây nói riêng. Rằng sắp tới có thể một Thứ trưởng Ngoại giao sẽ phải thường xuyên chung lưng đấu cật với cơ quan đại diện này! Nghe cánh đồng nghiệp bàn với nhau những việc đại loại như thế, tôi nghe và cũng chỉ biết vậy!
... Câu chuyện của anh em khiến tôi mường tượng ra những ngày gian khó kể từ thời điểm 16h03’ (giờ New York) ngày 20/9/1977, Chủ tịch khóa 32 Đại Hội đồng LHQ, đồng thời là Thứ trưởng Ngoại giao Nam Tư Lazar Mojsov gõ búa trên bàn tuyên bố LHQ nhất trí kết nạp CHXHCN Việt Nam vào LHQ!
Những ngày đầu cắm chân trên xứ New York với tư cách đại diện thường trực, lạ nước lạ cái, Đoàn Việt Nam đã gặp không ít những khó khăn. Giá thuê nhà đã cắt cổ lại thêm thứ quy định rất phiền toái lẫn kỳ quái của chính quyền nước sở tại chỉ cho Đoàn Việt Nam đo lại trong phạm vi 25 dặm!
Nhưng biết bao việc đã làm cho người Việt xa xứ ấm lòng! Có những người Mỹ luôn nặng lòng với Việt Nam như ông bà Peter và Cora Weiss chả hạn. Ông chồng là một luật sư nổi tiếng. Bà vợ đứng đầu một tổ chức phản chiến chống xâm lược Việt Nam. Trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris về Việt Nam, hai ông bà đã liên tục từ Mỹ bay qua Pháp gặp phái đoàn ta chia sẻ nhiều tình cảm lẫn kinh nghiệm.
Sau thời điểm 30/4/1975, cũng chính ông bà Peter đã cấp tốc quyên góp chở sang Việt Nam một tàu thủy chứa lương thực. Một bà bạn của ông bà Peter là Judi Learner chủ một siêu thị cũng là một thành viên tích cực trong phong trào phản chiến dành hẳn cả một ngôi nhà khá sang ở đảo Manhattan rất gần với trung tâm New York để anh chị em trong phái đoàn thường trực Việt Nam về ở trong những kỳ nghỉ cuối tuần. Bà thường xuyên đi vắng nhưng vẫn để chìa khóa lại ở nơi quy ước và không quên viết giấy để lại hướng dẫn đâu là nơi để rau thịt bia rượu, xin đừng ngại, hãy coi đó là nhà của mình!
Nhớ buổi tới New York, xe còi hụ của cảnh sát tận tình năng nổ dẫn xe của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phái đoàn ta dự hội nghị Đại hội đồng LHQ xuyên qua thành phố ken đặc người cùng xe, lại cảm thêm câu chuyện của anh em mình bên đây buổi đầu gian khó. Một lần đoàn ta phải về nước gấp. Lái xe mới sang lại không thuộc đường. Đã thế mấy xe lạ lại cứ bám chằng chằng phía sau. Cực chẳng đã phải hỏi đường. Họ nói không biết. Nài nỉ mãi, họ bảo trái khoáy rằng cứ đi trước đi, họ sẽ chỉ. Lại nài tiếp, họ mới miễn cưỡng cho bám đuôi.
Câu chuyện nối thêm làm bật lên gương mặt hai nhân vật ngoại giao sáng giá những ngày đầu trên đất Mỹ là Đại sứ Đinh Bá Thi, Trưởng Đoàn đại diện thường trực đầu tiên của nước ta bên cạnh LHQ (đã mất) cùng nhà ngoại giao tài ba thông minh Võ Anh Tuấn.
... Thấy tôi rút thuốc lá ra, một nhân viên của sứ quán vội ngăn lại: Ấy chết, xin anh xuống đường mà hút. Tòa nhà này mênh mông thật đấy nhưng họ phát hiện ra ngay và bị phạt rất nặng...
Có lẽ chả muốn quấy quả người của sứ quán thêm, chúng tôi rời cái nơi mà trước tiên phải thực hiện sứ mệnh của quốc gia giao phó nhằm "nâng cao hơn nữa vị thế và hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình với những tham gia và đóng góp hiệu quả vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại" như lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố trước LHQ!
Cuối Thu năm Hợi

