Cũng như không ít quốc gia ở vùng nam châu Âu, Bulgaria hiện nay vẫn là một nước không mấy phát triển và đang phải đối mặt với vô số những khó khăn kinh tế xã hội. Trong bối cảnh này, một vị Thủ tướng vẫn còn thời gian để chơi bóng đá trên sân chuyên nghiệp không hẳn đã là một chính trị gia tận tụy với chức phận chính thức của mình. Thủ tướng Borisov hơn ai hết đã hiểu rõ điều này.
Đi lên không dễ
Ông Borisov sinh ngày 13/6/1959 tại Bankya (một đô thị nhỏ thuộc tỉnh Sofia) trong gia đình một cán bộ của Bộ Nội vụ Bulgaria. Mẹ ông là giáo viên. Năm 1977, vị Thủ tướng tương lai đã định thi vào Khoa An ninh tại Trường Đào tạo đặc biệt cao cấp của Bộ Nội vụ nhưng lại chỉ được nhận vào Khoa Phòng cháy chữa cháy. Năm 1982, ông đã tốt nghiệp khoa này và nhận quân hàm trung úy.
Từ năm 1982, ông Borisov đã công tác trong lực lượng phòng cháy chữa cháy của Bộ Nội vụ, trưởng thành lên tới chức trung đội trưởng rồi đại đội trưởng. Sau đó, từ năm 1985 tới năm 1990, ông về làm giảng viên tại Trường Đào tại Sĩ quan cao cấp ở Sofia và làm huấn luyện viên karate (ông đã đạt được đẳng cấp đai đen trong môn võ này). ông từng bảo vệ thành công luận án “Huấn luyện tâm lý thể chất cho đội ngũ tác chiến” và được nhận học vị TS.
Đất nước Bulgaria đã bắt đầu thay đổi mạnh mẽ cả về chính trị lẫn kinh tế từ cuối năm 1989 sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria, Todor Zhivkov, một trong những thủ lĩnh chính trị ở các nước XHCN Đông âu cũ chống lại mạnh mẽ nhất đường lối cải tổ của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, bị buộc phải rời khỏi bộ máy quyền lực quốc gia.
Từ ngày 15/11/1990, nước Cộng hòa Nhân dân Bulgaria đã đổi tên thành Cộng hòa Bulgaria. Và rất nhiều tiêu chí đã đảo lộn ở xứ sở hoa hồng. Và phải nói rằng, vị Thủ tướng tương lai đã rất biết cách thích ứng với những điều kiện xã hội mới. Năm 1991, ông lập ra Công ty Vệ sĩ tư nhân Ipon-1. Công ty này mau chóng giành được uy tín cao nhờ các hoạt động chuyên môn phức tạp và tinh xảo cũng những khách hàng danh giá, thí dụ như cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria, Todor Zhivkov, và cựu vương Simeon Đệ nhị… Trong một thời gian ngắn, Ipon-1 đã trở thành thành viên của Tổ chức Vệ sĩ Thế giới IAPPA…
Có lẽ cũng nhờ mối quan hệ thân thiện với cựu vương Simeon Đệ nhị nên sau khi ông này trở thành Thủ tướng Bulgaria tháng 7/2001, ông Borisov đã được cử làm Tổng Thư ký Bộ Nội vụ. Cũng trong năm 2001, Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Borisov được phong quân hàm đại tá. Một năm sau, ông đã trở thành thiếu tướng. Và năm 2004, ông được phong quân hàm trung tướng…
Ngày 2/4/2004, Bulgaria trở thành thành viên NATO và từ ngày 1/1/2007, bắt đầu tham gia Liên minh châu âu. Chính trường Bulgaria đã liên tiếp phải đối mặt với những thách thức nan giải. Năm 2005, cựu vương Simeon Đệ nhị rời khỏi chức lãnh đạo nội các. ông Borisov đã tìm cách thoát dần ra khỏi cái bóng của ân nhân cũ và bắt đầu hoạt động như một chính khách tự lập và tham gia đội ngũ ứng cử viên của Phong trào dân tộc “Simeon Đệ nhị”. Và với tư cách đó, ông đã được bầu vào quốc hội Bulgaria. Thế nhưng, sau khi cân nhắc kỹ, ông đã từ chối đi làm nghị sĩ mà vẫn tiếp tục công tác tại Bộ Nội vụ trên cương vị cũ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, do mâu thuẫn với vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa được tái nhiệm, Trung tướng Borisov đã xin ra khỏi ngành công an. Cũng trong năm này, vị Thủ tướng tương lai đã đắc cử vào chức Thị trưởng thủ đô Sofia.
Ngồi vào cương vị mới, ông Borisov đã thay đổi luôn cả phong cách thời trang tại tòa thị chính Sofia: các nhân viên dưới quyền ông thôi phải đóng “bộ củ” mà có thể mặc áo phông đi làm. Nói chung, những đánh giá về ông Borisov trên cương vị Thị trưởng Sofia không đồng nhất. Những người ủng hộ ông thấy trong ông một chiến sĩ đấu tranh quyết liệt với tham nhũng. Nhưng những đối thủ chính trị lại tìm mọi cách để bôi xấu thanh danh của ông và dán cho ông cái mác thân hữu của mafia…
Năm 2006, ông Borisov đã lập ra đảng “Các công dân vì sự phát triển châu âu của Bulgaria” (GERB) và bắt đầu cạnh tranh với chính Phong trào dân tộc “Simeon Đệ nhị”. Đảng GERB mặc dù mang nặng tính chất dân túy trong các phát ngôn nhưng lại bị đánh giá là mang tư tưởng tự do cực đoan. Đảng GERB có thiên hướng nghiêng sang phương Tây và chủ trương ngày một gia nhập sâu vào Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)…
Ngày 5/7/2009, trong cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria, đảng GERB đã giành được đa số với 117 trong số 240 ghế nghị sĩ, giáng một đòn nặng nề vào những người theo khuynh hướng xã hội và tự do của cựu vương Simeon Đệ nhị. Nguyên nhân dẫn tới thất bại của những người theo tư tưởng xã hội là cuộc khủng hoảng kinh tế dai dẳng tiếp diễn từ cuối thế kỷ XX sang thế kỷ XXI. Sau khi Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) vào giữa năm 1991, quan hệ thân hữu giữa Bulgaria với các nước thuộc khối XHCN Đông âu cũ bị tan vỡ. Những biện pháp trừng phạt kinh tế của cộng đồng quốc tế đối với Serbia và Iraq, những nước mà ít nhiều Sofia có lợi ích kinh tế cũng gây tác động tiêu cực tới Bulgaria…
Và thủ lĩnh đảng GERB, Boyko Borisov đã đứng ra thành lập nội các độc đảng của mình và chính thức nhậm chức Thủ tướng vào ngày 27/7/2009. Thủ tướng Borisov đã đưa vào nội các do mình lãnh đạo khá nhiều nhân vật thân thiết với ông trong đời thường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ là một chiến hữu rất gần gụi của ông, Chủ tịch đảng GERB Tsvetan Tsvetanov. Chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính được trao cho nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng, cựu chuyên viên của Ngân hàng Thế giới Simeon Dyankov. Còn chức Ngoại trưởng đã được giao cho nữ nghị sĩ Nghị viện châu âu, nhà xã hội học Rumiana Jeleva.
Thủ tướng Borisov rất tín nhiệm bà Jelveva và ngày 5/10/2009, đã giới thiệu bà làm ứng cử viên vào chức ủy viên châu âu. Tuy nhiên, đúng lúc đó tờ Die Welt của Đức lại công bố tài liệu buộc tội chồng bà có liên quan tới mafia Nga. Thế là mọi sự “xôi hỏng bỏng không” và bà Jeleva không chỉ chia tay với “giấc mộng châu âu” mà còn phải từ chức Ngoại trưởng Bulgaria…
Đã đành danh giá
Công bằng mà nói, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bulgaria hàng năm luôn là niềm mơ ước của mọi ngôi sao sân cỏ ở đất nước trên bán đảo Balkan này. Lần đầu tiên, danh hiệu đó được trao tặng là vào năm 1961. Người được hưởng vinh dự này là cầu thủ nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất của các phóng viên thể thao làm việc tại các phương tiện thông tin đại chúng chủ đạo.
Từ năm 1961 tới năm 1975, việc bình chọn được tờ báo Bóng đá chủ trì, còn từ năm 1975 tới năm 1998, cơ quan chủ trì là báo Xuất phát (Start). Từ năm 1999 tới nay, hai ấn phẩm này cùng phối hợp để tổ chức bỏ phiếu bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất hàng năm.
Danh thủ được bình chọn nhiều nhất (7 lần) vào vị trí số 1 của làng túc cầu Bulgaria, Dimitar Berbatov (7 lần, vào các năm 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 và 2010). Berbatov, sinh năm 1981, hiện đang là tiền đạo của CLB Anh Manchester United và cũng là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển bóng đá Bulgaria…
Đứng thứ hai về số lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm ở Bulgaria là Hristo Stoichkov (5 lần, vào các năm 1989, 1990, 1991, 1992, 1994). Đây cũng là một trong những danh thủ túc cầu người Bulgaria được biết tới nhiều nhất ở nước ta. Anh sinh năm 1966 và bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình khi mới 18 tuổi tại CLB ZSKA Sofia tại giải hạng nhất Bulgaria. Stoichkov trong những năm đỉnh cao của mình được biết tới như một cầu thủ có kỹ thuật hoàn chỉnh, tốc độ cao và cái chân trái cực khéo.
Sau khi đã giành được 3 chức vô địch quốc gia và 5 cúp quốc gia, năm 1990 anh đã chuyển sang thi đấu cho CLB Tây Ban Nha Barcelona. Tại đây, trong 5 năm thi đấu, anh cùng đồng đội đã liên tiếp giành 5 chức vô địch La Liga. Năm 1994 đã là năm cực kỳ thành công của Stoichkov. Sau khi giành chiến thắng với CLB tại La Liga, anh đã cùng các đồng đội đưa đội tuyển bóng đá quốc gia Bulgaria vào đến bán kết World Cup.
Đồng thời, anh cũng đã đoạt luôn giải vua phá lưới với 6 bàn thắng và qua đó được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Khi phong độ đã không còn ở đỉnh cao nữa, Stoichkov đã chuyển sang Italia chơi cho CLB Parma. Tuy nhiên chỉ sau đó một năm anh đã lại trở về chơi cho Barca. Sau World Cup cuối cùng không mấy thành công với đội tuyển Bulgaria anh đã chuyển sang thi đấu tại các giải nhà nghề của Lebanon, Nhật Bản và Mỹ…
Stoichkov đã 4 lần được bầu là cầu thủ của năm tại Bulgaria, đã chơi tổng cộng 84 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 38 bàn thắng. Tháng 6/2004, anh nhận lời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Bulgaria đến tháng 4/2007. Trong năm 2011, Stoichkov từng nhận lời làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam nhưng do thương lượng không thành công nên thiện chí này đã không trở thành hiện thực.
Phần lớn những cầu thủ đoạt được danh hiệu xuất sắc nhất hàng năm ở Bulgaria thường thi đấu cho hai CLB lớn ở Sofia là Levski (11 lần) và ZSKA (10 lần).
Biết chức phận của mình
Thực ra là một Thủ tướng mà vẫn còn có thời gian để tham gia thi đấu trên sân cỏ như ông Borisov thì cũng là một điều đáng ca ngợi. ông hiện này có chân trong đội hình câu lạc bộ hạng ba Vitosha và đã không chỉ một lần ra sân thi đấu chính thức.
Năm nay, các phóng viên thể thao ở Bulgaria đã bỏ cho ông Borisov 3.501 phiếu bầu, trong khi danh thủ Berbatov, đứng thứ hai sau ông, chỉ nhận được có 1.955 phiếu bầu. Trong danh sách các ứng cử viên có tất cả là 20 cầu thủ người Bulgaria.
Khi biết tin này, Thủ tướng Borisov nói: “Tôi coi kết quả bỏ phiếu như vậy là một cách bày tỏ sự phản đối”. Nền bóng đá Bulgaria đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng với việc đội tuyển nước này đã không lọt được vào Euro 2012, sẽ diễn ra tại các sân cỏ Ba Lan và Ukraina vào mùa hè năm tới. Có lẽ Thủ tướng Borisov cũng hiểu ra được “thâm ý” của các phóng viên qua sự bình chọn này: họ muốn trách rằng, một khi cầu thủ xuất sắc nhất là ông Thủ tướng, đá ở hạng ba, thì đẳng cấp của nền bóng đá Bulgaria như đã thể hiện cũng là điều tất nhiên thôi