Đạo Hồi và “cuộc chiến tranh không tồn tại với phương Tây”: Đấu dịu vẫn hơn

Thứ Hai, 14/05/2012, 15:35
Có một sự thật là, trong thế giới Hồi giáo hiện nay, tâm lý chống phương Tây đang hết sức phổ biến. Những hoạt động quân sự tàn khốc nhất mà các lực lượng vũ trang của các nước NATO đang tiến hành cũng diễn ra ở những nước Hồi giáo như Afghanistan hay Iraq… Thế nhưng, các chính trị gia tỉnh táo ở phương Tây dường như đã hiểu ra rằng, một tâm lý thù địch công khai đối với đạo Hồi sẽ không bao giờ giúp họ tìm lại được sự bình an cần thiết trong bầu không khí quốc tế đang rất nóng bỏng hiện nay.

Theo tạp chí Mỹ Strategy Page, cách đây không lâu, một quan chức cao cấp trong quân đội Mỹ đã ra lệnh cho thuộc cấp xem xét lại bộ giáo trình huấn luyện quân sự đã được sử dụng suốt 8 năm gần đây và cắt bỏ những đoạn liên quan tới xung đột giữa đạo Hồi và phương Tây.

Trong giáo trình mang tên Triển vọng của đạo Hồi và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã viết rằng, đạo Hồi, như rất nhiều tín đồ và các nhà truyền giáo của nó vẫn nhắc đi nhắc lại, đang tiếp tục nằm trong tình trạng chiến tranh với phương Tây. Washington ngay từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 đã chính thức công khai lên tiếng bác bỏ ý kiến đó, bất chấp việc các thủ lĩnh tinh thần và các nhà lãnh đạo ở các nước Hồi giáo dường như đã chấp nhận ý tưởng về một cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa đạo Hồi với phương Tây.

Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo ở các nước phương Tây lại chọn cách ứng xử của “đà điểu rúc đầu vào trong cát” và cho rằng, nếu họ liên tục khẳng định về mức độ hạn chế của thái độ thù địch như thế tại các quốc gia Hồi giáo thì tâm lý thù địch sẽ thực sự suy giảm. Tuy nhiên, điều này không nhận được sự đồng tình của chính những cộng đồng nhân sự từ phương Tây tới làm việc tại các nước Hồi giáo. Bản thân các tín đồ Hồi giáo cũng đã quen với ý tưởng rằng đạo Hồi tiếp tục nằm trong tình trạng đối đầu với phương Tây.

Thực tế cho thấy, có tới 95% các hoạt động khủng bố xảy ra trên thế giới liên quan tới nhóm hơn 20 quốc gia và lãnh thổ là Pakistan, Iraq, Afghanistan, Nam Sudan, Yemen, Iran, Uganda, Libya, Ai Cập, Nigeria, khu tự trị Palestine, CHDC Congo, Trung Phi, Colombia, Algeria, Thái Lan, Philippines, Nga, Sudan, Burundi, Ấn Độ, Nigeria và Israel. Trong nhóm này chỉ có 4 quốc gia là CHDC Congo, Trung Phi, Colombia và  Burundi không bị ám ảnh bởi nạn khủng bố Hồi giáo. Nếu nói về các nạn nhân của khủng bố thì chỉ tính riêng ở bốn quốc gia là Iraq, Afghanistan, Pakistan và Somalia đã có tới 75% số người chết vì khủng bố trên toàn thế giới.

Đó là hệ lụy của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đang hoành hành không chỉ để chống lại những kẻ ngoại đạo mà cả những anh em đồng tín ngưỡng với chúng.

Tình hình này đã tiếp diễn từ nhiều thập niên qua và nói cho cùng thì chính thế giới Hồi giáo cũng không thích bị “soi” về chuyện này. Nhiều thủ lĩnh Hồi giáo công nhận rằng, chủ nghĩa cực đoan đang tiếp tục làm cho mọi sự “quá mù ra mưa” nhưng lại đổ lỗi cho việc “cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng” vì những kẻ ngoại đạo cũng đang rất hăng hái chống lại đạo Hồi, nên các tín đồ Hồi giáo bắt buộc phải tự vệ. Với họ, Hồi giáo luôn luôn là một tôn giáo mang tính nhân loại…

Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay đang xảy ra không ít những vụ việc một bộ  phận các tín đồ Hồi giáo đang gây nên những hành vi bạo lực nhằm  vào người Do Thái, nhằm vào các tín đồ Phật giáo (như ở miền nam Thái Lan), nhằm vào các tín đồ đạo Baha’i ở Iran, nhằm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo ở Ai Cập, Iraq, Philippines, Pakistan, Malaysia và nhiều nơi khác nữa… Và đó không phải là một cơn thịnh nộ đột biến của các tín đồ Hồi giáo nhằm vào những kẻ ngoại đạo. Đó gần như là chuẩn mực nằm trong tư duy căn bản của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Và dẫu đó chỉ là đặc tính của “một bộ phận nhỏ” trong cộng đồng Hồi giáo nhưng “bộ phận nhỏ” này hoàn toàn không ít người vì có thể chiếm tới từ vài phần trăm đến một nửa dân số tùy theo từng địa điểm. Hơn thế nữa, đại đa số các tín đồ Hồi giáo không muốn hoặc lực bất tòng tâm trong việc trừng phạt những phần tử cực đoan đang gây nên đổ vỡ và chết chóc, làm ô danh toàn bộ cộng đồng tôn giáo chân chính của mình. Chính ở đây đang ẩn chứa vấn đề chính yếu của thế giới Hồi giáo: đó là niềm tin cho rằng sự kết hợp giữa tín ngưỡng và bạo lực thường mở lối đi tới quyền lực và cứu rỗi linh hồn.

Trong suốt tiến trình lịch sử, chiến thuật này đã liên tục bị thất bại khi được sử dụng để chống lại những cộng đồng không Hồi giáo. Tín đồ của các tôn giáo khác đã không kinh hãi trước quan điểm tín ngưỡng này của đạo Hồi và trong suốt 5 thế kỷ gần đây đã giành được thế thượng phong trước bạo lực Hồi giáo bằng những bạo lực còn khủng khiếp hơn. Bởi vậy nên cho tới gần đây đã chỉ diễn ra những đụng độ giữa các tín đồ Hồi giáo với nhau, còn những người ngoại đạo thì vẫn không bị đụng tới. Tuy nhiên, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình đã bắt đầu đổi khác.

Dĩ nhiên là những dấu hiệu thay đổi đầu tiên đã xảy ra ở Trung Đông. Trong thời gian nội chiến ở Lebanon 1975-1990, những người Arab theo Thiên chúa giáo và những người Arab theo đạo Hồi đã cùng đẩy nhau  vào những trận tắm máu vì những bất đồng chính trị, văn hóa và rốt cuộc là cả tín ngưỡng nữa. Thủ đô Beirut của Lebanon đã bị phân chia bởi một đường ranh giới xanh thành hai khu dành cho cộng đồng Thiên chúa giáo và cộng đồng Hồi giáo. Sở dĩ gọi đó là đường ranh giới xanh vì ở nơi không thuộc về ai đầy đá sỏi này chẳng có gì ngoài cỏ mọc lên được. Từ thời điểm ấy cho tới nay đã xuất hiện rất nhiều đường ranh giới xanh ở nhiều nơi. Khi ấy ít ai ý thức được hết quy mô của tai họa nhưng cuộc nội chiến ở Lebanon đã là đụng độ đầu tiên trong chuỗi dài những xung đột giữa các tín đồ Thiên chúa giáo và các tín đồ Hồi giáo trong thế kỷ XX và thế kỷ XXI.

Nhiều tín đồ Hồi giáo thuở ban đầu đã chuyển sang theo tôn giáo trẻ trung hơn này từ Thiên chúa giáo. Nhiều dân tộc mà các đạo quân Hồi giáo từng uổng công đô hộ cũng đã thuộc về đạo Thiên chúa. Các cuộc thánh chiến từ châu Âu sang Trung Đông suy cho cùng cũng vẫn chỉ là những nỗ lực của các tín đồ Thiên chúa giáo nhằm tranh lại ảnh hưởng của mình ở khu vực đó bằng con đường viễn chinh. Tuy nhiên, cho tới những năm 70 của thế kỷ trước, Hồi giáo đã không được phát triển như mong muốn. Chỉ sau khi các quốc gia Arab tìm thấy sức mạnh của mình trong nguồn tài nguyên “vàng đen” gần như vô tận, gió mới được xoay chiều.

Thu nhập khổng lồ nhờ khai thác dầu mỏ đã không chỉ làm thay đổi hẳn bộ mặt văn minh ở đây mà còn giúp cho các quốc gia Arab tiếp cận được với những hình mẫu vũ khí và công nghệ hiện đại của phương Tây. Và một số phần tử cực đoan đã tận dụng những cơ hội mới này để “gậy ông đập lưng ông” chống lại những kẻ ngoại đạo.

Thực tế cho thấy, ở rất nhiều nơi hiện đang tồn tại tình trạng căng thẳng giữa cộng đồng Hồi giáo với các cộng đồng tôn giáo khác. Ở châu Á có thể tìm ra đường ranh giới xanh giữa Ấn Độ với Pakistan. Ngay tại Ấn Độ cũng đang tồn tại nhiều cộng đồng Hồi giáo khác nhau và quan hệ giữa họ với nhau không phải lúc nào cũng được cơm lành canh ngọt. Tình trạng gia tăng thù địch giữa cộng đồng Hồi giáo với các cộng đồng tín ngưỡng khác cũng đang ám ảnh IndonesiaPhilippines.

Tại Malaysia cũng có hiện tượng những phần tử Hồi giáo cực đoan hành xử bạo lực với những tín đồ Hồi giáo trung dung và các cộng đồng tôn giáo khác. Ngay ở một số địa phương của Trung Quốc cũng xuất hiện những hành động bạo lực từ một số cộng đồng Hồi giáo theo xu hướng li khai. Moskva và Washington hiện nay đang cực chẳng đã phải tạo thành một liên minh để chống lại nguy cơ Hồi giáo cực đoan từ AfghanistanPakistan.

Trước đó, trong những năm 90 của thế kỷ trước, người Nga đã phải đơn thương độc mã chiến đấu với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Chesnia, trong khi đó thì Washington vì những lý do chính trị đã “múa tay trong bị”, thậm chí còn ngầm giúp đỡ các phần tử khủng bố li khai người Chesnia…

Tại châu Phi cũng đang tồn tại một đường ranh giới xanh lầm bụi ở phía nam khu vực bán sa mạc Sahel. Nhiều quốc gia trên “lục địa Đen” hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tan đàn xẻ nghé ngày một lớn hơn do những mâu thuẫn tôn giáo. Những điểm nóng vì lý do này ở châu Phi là các nước Nigeria, Ai Cập và Sudan. Tại Somalia, các tín đồ Hồi giáo tới khi thôi cầm súng bắn nhau thì chắc chắn sẽ tấn công vào các cộng đồng láng giềng theo Thiên chúa giáo hay theo thuyết vật linh của mình…

Tại Trung Đông hiện nay vẫn có rất đông các cộng đồng không theo đạo Hồi như trước. Những cộng đồng này không có tổ quốc riêng, ngoại trừ  Israel. Nhưng ở Ai Cập vẫn đang còn cộng đồng 5 triệu tín đồ CoptS, đó là những tín đồ Thiên chúa giáo nguyên sơ bản địa từ thuở xa xưa đã không chịu chuyển sang Hồi giáo. Những cộng đồng Thiên chúa như thế nhưng không đông bằng cũng đang cư trú ở nhiều nơi khác ở Trung Đông và thái độ thù địch ngày một gia tăng đối với họ từ phía cộng đồng Hồi giáo đang buộc không ít người phải đi tìm nơi cư trú khác để bảo toàn mạng sống cho mình.

Ngay ở châu Âu cũng đang tồn tại đường ranh giới xanh. Những cộng đồng Hồi giáo ở Balkan (người Albania và người Bosnia) trong những thập niên gần đây đã là nguồn gốc của nhiều xung đột. (Nói một cách công bằng, có sự đồng lõa của một số thế lực ở phương Tây!). Cũng chính vì những đường ranh giới xanh như thế nên các tín đồ Hồi giáo ở nhiều nước châu Âu đã bị đối xử bất công, càng làm tâm lý cực đoan có mảnh đất màu mỡ để nảy nòi. Các lực lượng khủng bố vì thế cũng dễ tìm kiếm các tín đồ của chúng hơn trong đội ngũ bất mãn này… Tại nhiều nước châu Âu hiện nay đang tồn tại những khu vực có đông tín đồ Hồi giáo cư trú mà những người không theo đạo Hồi được đề nghị là không nên lạc vào…

Lối thoát nào cho tình thế gần như bế tắc hiện nay? Đó vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Việc có thể làm được hiện nay là tìm mọi cách để câu chuyện không trở nên tồi tệ hơn. Và vì thế, đấu dịu vẫn hơn là đấu súng

Nguyễn Hữu Huy
.
.
.