Cựu Thủ tướng Liên Xô Nikolai Ryzhkov: Một góc sự thật về cải tổ

Thứ Hai, 05/04/2010, 09:58
Ông Nikolai Ivanovich Ryzhkov (sinh năm 1929) từng đảm nhận vai trò Thủ tướng Liên bang Xôviết trong giai đoạn từ 1985 tới năm 1990, khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS) lúc đó là Mikhail Gorbachev tiến hành công cuộc cải tổ. Sau một phần tư thế kỷ nhìn lại, trong bài trả lời phỏng vấn tuần san Itogi mới đây, ông Ryzhkov đã hé lộ một góc sự thật về những gì đã diễn ra khi đó.

- Thưa ông Nikolai Ivanovich, quan điểm cho rằng tác giả đích thực của cải tổ chính là Yuri Andropov có đúng với sự thật không?

- Ông Nikolai Ryzhkov: Cuối năm 1982, Yuri Andropov (Tổng bí thư KPSS lúc đó - NTT) đã mời tôi, ông Mikhail Gorbachev và ông Vladimir Dolgich (Bí thư TW KPSS lúc đó - NTT) lên văn phòng của mình. Ông ấy bắt đầu câu chuyện bằng việc hệ thống kinh tế cũ đang bị trục trặc, đưa ra rất nhiều phê phán, nhưng không đề ra một ý tưởng rõ ràng nào. Ông ấy hỏi: Liệu chúng tôi có cách nhìn đổi mới cơ chế nào không? Chúng tôi trả lời thẳng thắn là, chúng tôi không có một kế hoạch thay đổi mang tính hệ thống. Chúng tôi không có nó nhưng với sự cộng tác của các nhà kinh tế học và những người điều hành sản xuất, chúng tôi có thể xây dựng nó. Ông Andropov là một đảng viên cộng sản tới tận xương tủy nhưng ông cũng hiểu rất rõ ràng, xã hội đang cần những sự thay đổi và đã yêu cầu chúng tôi chậm rãi, không vội vã chuẩn bị cải cách. Tôi vốn được ở trong những mối quan hệ công việc rất chặt chẽ với ông Andropov, thường xuyên được gặp ông và giờ đây thì tôi đã hiểu ra rằng, nếu ông ấy còn mạnh khỏe thì Liên Xô tất yếu đã đi theo con đường cải cách của Trung Quốc. Ông Andropov cũng đã rất quan tâm tới những cải cách của Trung Quốc.

- Các ông đã dự định làm những gì trong khuôn khổ của chính sách "Tân Kinh tế" đệ nhị?

- Chúng tôi đã đề nghị để trong nền kinh tế Xôviết sẽ có kết hợp vai trò điều hành của nhà nước với các quan hệ mang tính thị trường. Chúng tôi đã tính rằng, khoảng 60% số xí nghiệp sẽ là của nhà nước, đó là các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng, luyện kim, các xí nghiệp độc quyền tự nhiên… Và 40% sẽ là cổ phần và tư nhân. Những văn kiện đã được chuẩn bị trong giai đoạn lãnh đạo của ông Andropov và ông Chernenko (hai người tiền nhiệm trước khi Gorbachev lên làm Tổng bí thư KPSS - NTT), chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng, chúng tôi là kẻ thù của sở hữu tư nhân về ruộng đất, ngoại trừ các mảnh vườn nhà. Rõ ràng là nền kinh tế được lập kế hoạch chặt chẽ không còn hoạt động có hiệu quả nữa nhưng chúng tôi cũng đã không dự định loại bỏ nó hoàn toàn.

- Ông vẫn tin vào sức sống của hệ thống kinh tế Xôviết ngay cả sau khi Gorbachev lên nắm quyền?

- Phải. Chúng tôi đã ủng hộ tư tưởng bảo vệ xã hội xã hội chủ nghĩa nhưng ở dưới dạng hoàn thiện hơn.

- Chi phí an ninh và quốc phòng của Liên bang Xôviết trong giai đoạn cải tổ đã ở mức thế nào?

- Nếu không tính chi phí cho Bộ Nội vụ (MVD) và Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB), chi phí quốc phòng chính thức đã ở mức 12% ngân sách quốc gia.

- Còn không chính thức?

- Tôi xin đảm bảo là: 12%, đó là mức chi phí rất khổng lồ.

- Với những chi phí lớn như thế hẳn khó có thể mong muốn có được một mức sống bình thường cho người dân Xôviết?

- Chúng tôi đã hiểu rất rõ rằng, cần phải giảm một cách căn bản các chi phí đó. Điều này đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Nhưng tại sao các bạn lại không nghĩ tới việc, tại sao phương Tây đã bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh chống lại Liên bang Xôviết ngay sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tốn rất nhiều máu xương và làm kiệt quệ vật chất của chúng ta?

- Một trong những giải thuyết: để làm bục hệ thống kinh tế xã hội của chủ nghĩa xã hội. Ông có ý nói rằng, Liên bang Xôviết đã bị hụt hơi trong các trận chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc?

- Tại sao lại không? Sau chiến tranh chúng ta đã bị kiệt quệ và không thể đe dọa được ai cả. Chi phí quốc phòng đã là rất lớn nhưng chúng ta đã không còn có cách nào khác để củng cố nền quốc phòng.

- Hoặc tiến hành một chính sách với tư duy mới?

- Đúng thế. Chúng ta trên thực tế đã công nhận rằng, phương Tây đã làm chúng ta kiệt quệ trong những năm chiến tranh lạnh. Điều duy nhất mà họ đã tính sai - đó là ý tưởng chiến tranh giữa các vì sao. Họ đã cố tình khiêu khích chúng ta bằng trò chơi giả bộ đó để chúng tôi tốn thêm tiền của nhưng chúng tôi đã kịp thời hiểu ra rằng, sau ý tưởng đó chẳng có gì nghiêm túc cả. Cho tới bây giờ, họ cũng không  cắt nghĩa được cái gì hơn trong ý tưởng đó.

- Cựu Bí thư BCHTW KPSS Vadim Medvedev vẫn nói về những cuộc tranh luận thường xuyên với ông. Về việc ông vẫn cố bám lấy kế hoạch và trì hoãn thực hiện cải cách giá. Điều này có đúng với sự thật không?

- Tôi nghĩ rằng, trái lại, chúng tôi đã quá vội vã tiến hành nhiều cải cách. Nhưng ông Vadim đã đúng khi nói rằng tôi đã không thể tìm được tiếng nói chung với ông ấy và với ông Aleksandr Yakovlev (đây cũng là một trong những Bí thư BCHTW KPSS giai đoạn đó - NTT). Năm 1987, những cuộc tranh luận về phương hướng và thời hạn thực hiện cải cách đã gia tăng đột biến. Trong các phiên họp của Bộ Chính trị có lúc gần như chuẩn bị xảy ra ẩu đả.

- Cá nhân ông đã "ẩu đả" với ai?

- Tôi bị rơi vào tình thế trên đe dưới búa. Từ một góc độ, tôi tranh luận với những người cực đoan như Medvedev, Yakovlev và Shevardnadze; từ góc độ khác - với ông Ligachev, người hoàn toàn không hiểu vì sao mà chúng ta lại cần phải tiến hành cải cách. Gorbachev ngày càng nghiêng về phía Yakovlev và Medvedev, những người đề nghị loại khỏi các chỉ số kế hoạch đơn đặt hàng của nhà nước, việc xây dựng nhà ở, xí nghiệp, vườn trẻ, dù tất cả những thứ này đều đã được ghi trong quyết định của Đại hội Đảng.

Tôi đã nói với ông Vadim, trách nhiệm của ông ta như một Bí thư BCHTW thì không lớn, nhưng từ tôi, vì cái trò tự biên tự diễn trái với quyết định của cơ quan tối cao của Đảng, trách nhiệm là rất lớn. Tại một trong những hội nghị, tổ chức ở Volynsky năm 1987, tôi đã nói rất gay gắt với Gorbachev là, để thực hiện một cuộc cải cách triệt để, chúng ta cần phải có quyết định của Đại hội mới. Và tôi cũng nói thêm ngay là, tôi tin chắc rằng tại Đại hội, Tổng bí thư sẽ không nhận được sự ủng hộ.

- Cuộc tranh luận chính yếu đã xoay quanh vấn đề cơ chế giá cả, tức là về việc thả nổi giá cả?

- Đúng vậy. Về bản chất, người ta đề nghị tôi làm việc mà sau này Egor Gaidar đã làm. Tôi nói với các đối thủ của tôi rằng, việc đó sẽ tạo nên sự công phẫn trong xã hội. Rốt cục là cuộc tranh luận đã được chuyển tới Bộ Chính trị và ở đó, đã rất gay gắt song phương. Tôi, ông Sluynkov, Zaikov, Vorotnikov ở một phía; còn chống lại chúng tôi là Medvedev, Yakovlev, Shevardnadze. Một cuộc tranh luận, nói thật là rất không lịch sự. Gần như chuẩn bị gào thét và  văng tục ra. Một không khí không thể chịu nổi. Tôi cũng đã rất khó khăn để kiềm chế và đã đôi lần không kiềm chế được. Tất cả đều nóng nảy. Chuyện đó xảy ra vào ngày thứ Năm, ngày họp thường lệ của Bộ Chính trị. Suốt đêm, tôi đã không ngủ được, và cứ nghĩ: "Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?". Sáng ra tôi gọi điện cho Gorbachev và xin gặp riêng. Tôi đã hiểu ra rằng, tiếp tục làm việc theo cách như thế là không thể được. Bởi trong cuộc họp của Bộ Chính trị có mời cả những người ở bên ngoài vào tham dự, các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu. Lỡ đâu họ sau những cuộc họp như thế sẽ về kể rằng trong Bộ Chính trị mọi người đã bị hóa dại cả rồi!

- Gorbachev có đồng ý gặp riêng ông không?

- Có. Dù rằng ông ấy, khác tôi, không làm việc vào ngày thứ bảy nhưng hôm thứ bảy đó Gorbachev đã tiếp tôi trong Điện Kremli. Tôi đã rất bình tĩnh nói với ông ấy rằng, tôi cực lực phản đối những biện pháp đã được đưa ra ở Bộ Chính trị, rằng ông ấy đã chuyển sang nghe những người không phải là các chuyên gia có thẩm quyền, và thậm chí là chưa từng đọc một cuốn sách nào về kinh tế.

Tôi cũng nói với ông ấy rằng, hôm nay ông ấy phải quyết định, hoặc là chấp nhận quan điểm cải cách của tôi, hoặc là để tôi rời khỏi chức Thủ tướng và ông ấy sẽ tiếp tục thực hiện chính sách mà tôi cho là phá sản đối với đất nước. Gorbachev đã đồng tình với tôi. Tôi bắt tay ông ấy rồi về. Tiếp theo đó, chúng tôi đã thực hiện theo đường hướng mà tôi đã định ra.

- Nhưng ngay cả kế hoạch đó cũng đã không cứu được đất nước. Nạn thiếu thốn hàng hóa đã có quy mô vũ trụ và thậm chí đã gây nên xáo trộn nhân tâm ở thủ đô.

- Tôi hoàn toàn tin chắc rằng, bắt đầu từ năm 1990, nạn thiếu thốn hàng hóa trong đa số các trường hợp là hệ quả của sự phá hoại ngầm. Một lần Gorbachev gọi điện thoại cho tôi và yêu cầu tới văn phòng của ông ấy trong Điện Kremli. Trong phòng chờ đã có cấp phó của tôi phụ trách về nông nghiệp.  Chúng tôi cùng vào văn phòng của Gorbachev. Tại đó đã có Yeltsin ngồi. Gorbachev giải thích là ông ấy đã cùng Yeltsin thảo luận về vấn đề thiếu thuốc lá ở Moskva. Và bảo, dân tình ở thủ đô kêu lắm. Tôi giải thích là, vì sao đó mà trong 28 nhà máy sản xuất thuốc lá, trực thuộc CLHB Nga, lại có tới 26 nhà máy đồng loạt ngừng sản xuất để sửa chữa. Và tôi hỏi Yeltsin: "Ông có biết ai ra cái quyết định đó không?". Yeltsin đáp là không phải ông ấy ra quyết định đó, có ý ám chỉ chúng tôi. Tôi nói với Yeltsin rằng ông ấy đã đổ lỗi không đúng địa chỉ rồi. Chúng tôi đã có lỗi riêng của mình cao hơn cả nóc nhà rồi, không cần phải nhận thêm lỗi của người khác nữa.

- Và ông vẫn nghi ngờ ông ấy?

- Tất nhiên, đó chính là quyết định của Yeltsin. Và những hành động chà đạp lên luật pháp như thế đã diễn ra rất nhiều. Tôi không nói là chúng tôi không có sai lầm. Chúng tôi đã bị hại với phong trào hợp tác xã, khi xuất hiện quá trình tăng lương không thể kiểm soát được. Tiền thêm nhiều nhưng hàng hóa lại không theo kịp nhu cầu.

- Liệu có đúng là năm 1985, Liên bang Xôviết đã không có nợ nước ngoài?

- Có nợ nước ngoài. Chúng tôi thường xuyên vay tín dụng và luôn thanh toán đúng hạn. Chúng ta đã rất tuyệt đối đàng hoàng về khía cạnh này.

- Nhưng cuối cùng Liên bang Xôviết đã mắc nợ tới 70 tỉ USD sau 6 năm cải tổ.

- Theo đánh giá của các chuyên gia, nợ nhà nước dưới thời tôi làm việc là 35 tỉ USD. Đối với một đất nước như Liên Xô thì đó là món nợ quá nhỏ. Phần lớn món nợ 70 tỉ USD là do chính phủ sau khi tôi rời khỏi chức vụ vay. Đất nước trở nên không thể điều hành được và thả sức đi vay. Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng người ta nợ chúng ta gấp đôi số chúng ta nợ bên ngoài.

- Tại sao chúng ta đã không lặp lại được phép thần kỳ kinh tế Trung Hoa?

- Vì họ đã không cho chúng ta làm việc này. Đã cần phải có khoảng 8 năm yên ổn. Đất nước khi đó chưa sẵn sàng để tiến hành những cải cách triệt để. Chưa có những định chế thị trường thích ứng và hạ tầng cơ sở thích ứng…
Nguyễn Trung Tín
.
.
.