Chợt nghĩ, chợt ghi

Chủ Nhật, 02/06/2013, 15:17
Tin thì dễ. Khôi phục niềm tin mới khó... - Các đồng nghiệp thân mến của tôi, hãy tha cho thân nhân của những người từng không may bị sa vòng lao lý... Đừng bêu họ lên phương tiện truyền thông nữa, dù với bất cứ lý do gì... Hãy giúp họ quên đi những vết thương lòng!

- Phụ nữ thật là tài vì lắm khi có thể biến được cả những gã ngớ nga ngớ ngẩn như các nhà thơ thành người yêu dấu nhất trên đời!

- Nhà văn lớn có thể có những khoảnh khắc không tỉnh trí và trở nên tàn nhẫn đối với những người thân thiết nhất.

Ông có lỗi. Nhưng cũng rất có lỗi là những ai không bị quẩn trí như ông lại tiếp tay cho ông làm việc đó trên công luận.

Tôi cũng đã có lần vì kính trọng và yêu quý ông mà phạm sai lầm này. Và về sau tôi rất ân hận và xấu hổ trước những người thân của ông... Thực ra mọi chuyện trong đời thật không hẳn như ông muốn diễn tả...

- Càng cay quá khứ,

Càng khó hôm nay.

Và nhiều điều dữ,

Thập thò tương lai.

Dẫu chưa hỉ xả,

Cũng cần biết quên.

Trái tim rộng mở,

May rồi sẽ yên...

- Khi nghe ai đó bài bác ta thì ta đừng vội tự ái... Tốt nhất là mình cứ thử nhìn lại mình... Nếu họ bài bác đúng thì mình sẽ cố gắng sửa...  Còn nếu họ sai thì mình không thèm chấp họ...

- Tôi quá tôn trọng bạn để cư xử với bạn như với một kẻ xin bố thí...

- Đúng thật, tình yêu, đó là khi không hỏi: “Đi đâu?” và không kêu lên: “Nhầm chỗ rồi!”.

- Người tự trọng không mang nỗi bất hạnh của mình ra để ăn vạ xã hội...

- Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã nói, chấp gì với những thứ viết trên mạng, vì đó cũng như là trò trẻ con viết bậy lên trên tường ngoài phố...

Tôi thấy ông Putin hơi “vơ đũa cả nắm”. Nhưng tôi vẫn nhắc lại chuyện này để tự răn mình: ngay cả khi viết trên mạng cũng cần phải có trách nhiệm với những gì mình viết...

- Bạn tự hào về quốc phục của bạn thế nào thì những dân tộc đóng khố cũng có quyền tự hào về quốc phục của họ như thế. Có điều, trong thế giới hiện đại, cần có cách hành xử sao cho mang tính toàn cầu nhất mà vẫn bảo đảm được bản sắc dân tộc của mình. Mọi sự quá đà trong việc nhấn mạnh bản sắc của mình đều dễ mở đường cho những trào lưu cực đoan xuất hiện...

- Nếu ta để ý kỹ, ta có thể thấy rằng, truyện cổ tích thực sự không ru ngủ con trẻ mà truyền cho trẻ vắc-xin để lớn lên có thể sống được trong một thế giới không bao giờ là hoàn thiện cả...

- Đối với một người đàn ông lãng mạn nhưng tử tế, việc một người đàn bà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình có thể làm giảm bớt cảm xúc yêu đương nhưng lại làm tăng thêm ý thức trách nhiệm.

Vì thế họ không bao giờ đối xử tệ với vợ ngay cả khi họ vẫn... lãng mạn...

- Có lẽ chỉ trong tiếng Việt mới có thể dùng câu chửi để biểu lộ sự thán phục cao độ... Thí dụ, “Tiên sư anh Tào Tháo!”.

- Lạ nhỉ, sao không thấy nhục về những việc khác mà chỉ thấy nhục vì không có quốc phục?!

- Mình phải sống như thế nào thì khi mình về già, người ta mới bỏ mình chứ...

- Giỏi một việc không có nghĩa là việc gì cũng giỏi...

Không giỏi việc gì không có nghĩa là việc gì cũng kém...

- Phần lớn những người yêu ta đều muốn nhào nặn ta theo những tiêu chí mà họ nghĩ là tốt.

Chỉ một số ít yêu ta như ta hiện hữu và tôn trọng những sự lựa chọn của ta ngay cả khi họ không thích điều đó...

- Rất ít người quan tâm đến những nhịp đập của trái tim Thị Nở...

Biết đâu ở đó lại là tâm hồn của nàng Bạch Tuyết...

- Nếu người chồng rất hài lòng về vợ thì có nghĩa là anh ta không có được cô bồ nào hay ho cả... Tất nhiên, cũng có những ông chồng không có bồ…

- Có những người không bao giờ để tâm tới những việc ta đã làm vì họ mà chỉ nhớ những việc ta còn chưa làm được theo ý họ...

- Nguyên Hồng cáu lên, văng một câu nói dỗi rồi về Yên Thế. Nghe nói con ông sau này tâm tư lắm về những lận đận trong đời...

Các bạn của Nguyên Hồng ở lại Hà Nội. Con họ thời bao cấp trở thành tiến sĩ, còn bây giờ thì vào vai nhân sĩ...

- Yêu mà không có tình địch thì kể ra cũng chán...

Đàn bà láu cá hay bịa ra chuyện kể với người tình rằng thằng này thằng kia nó cũng mê em lắm anh ạ, nhưng em chỉ thích anh thôi...

- Nếu chỉ được việc mình thôi thì dễ...

Làm sao để được việc mình mà không làm tổn thương những người khác, đó mới là chuyện đau đầu...

Có những người mà ta không có quyền làm tổn thương, dù với bất cứ lý do gì..

- Nghe tiếng mưa rơi càng hiểu rõ hơn sự may mắn của mình, khi những người thân yêu đang yên giấc trong khô ráo và ấm áp dưới một mái nhà...

- Càng lên cao, con người càng bộc lộ rõ hơn bản chất của mình...

- Thật tiếc cho Đồ Sơn... Bây giờ thì biển gọi kiểu gì cũng chỉ gợi nhớ một trò thôi...

Mà trò ấy thì cũng lỗi thời rồi...

May còn lễ hội chọi trâu, gợi lên một triết lý cay đắng nhưng rất thấm thía về thân phận của các “hiền ngưu”: trâu thắng hay thua đều bị đem ra xả thịt!

Các bạn nhớ nhé, đừng hục hặc với nhau, đúng hay sai đều có thể bị thay thế tất!

Minh họa của Lê Phương.

- Thí nghiệm do các nhà khoa học ở Trường Đại học Tổng hợp Bath (Vương quốc Anh) tiến hành gần đây cho thấy, thông tin bằng hình ảnh làm giảm chất lượng trí nhớ (Thông tin này có thể đọc trên trang web Sky News)...

Tôi rất muốn những người nhiệt tình ủng hộ truyện tranh thiếu nhi nên suy nghĩ về điều này...

- Làm sao để thành công nhưng không hợm hĩnh, thất bại mà chẳng cay cú?

Khó thật!

Rất khó chọn bạn để chơi...

- Gửi một danh hài: Cố mà gây cười bạn ạ!

Cuối cùng rồi cũng có những người tử tế sẽ khóc cho cuộc đời của bạn!

- Khi mà lễ hội cũng nhiều như hội nghị thì sản xuất đi xuống là đúng rồi...

Không biết có cần thêm một Mayakovsky mới để viết thơ về việc tổ chức một lễ hội làm giảm bớt số lượng các lễ hội?

- Trong hoàn cảnh xã hội ta hiện nay, phỉ báng những người giàu có là phi lý.

Nhưng ca ngợi đức hạnh toàn tòng của họ thì cũng có thể là vô đạo.

Nói cho cùng câu của Balzac mà Marx đã nhắc lại về cái đứng đằng sau các gia sản lớn cho tới bây giờ vẫn không hẳn đã sai...

Tuy nhiên, tìm hiểu cách làm giàu của các đại gia thì lại là việc luôn hữu ích và cần phải được tiến hành một cách nghiêm túc.

- Cuộc đời nhìn chung là có rất nhiều lý do chính đáng để buồn... Nhưng cũng chính vì thế mà ta phải tìm cách tạo cho mình và những người thân những chuyện vui và lạc quan.

Đơn giản bởi vì những người bi quan thì chả bao giờ giúp đỡ được ai cả. Càng không giúp được cho đất nước bảo vệ chủ quyền...

Những người già đang ca thán xã hội thực ra là không biết điều. Chẳng phải các vị có một phần trách nhiệm rất lớn vì đã để xã hội như thế này ư?!

Hãy để cho lớp trẻ họ làm với niềm tin và hứng khởi trẻ trung của họ... Đừng quấy rối bằng tâm lý lỗi thời và quá đát của mình...

Xin lỗi, nếu tôi quá lời... Nói cho cùng, tôi cũng đã bắt đầu già...

- Đưa con ra với biển,

Để mai này lớn lên,

Gặp những gì chống chếnh,

Vẫn tìm thấy bình yên...

- Đừng thù dai, nhưng cũng chớ vội vàng hòa giải một cách vô nguyên tắc.

Đúng kỳ hạn thì vết thương mới lành thực sự.

Đốt cháy giai đoạn sẽ làm gia tăng những kẻ chiêu hồi ở cả hai phía.

Con người cần được sống và chết cùng niềm tin của mình.

Thế hệ mới sẽ tự tạo ra con đường mới...

- Đừng thê thảm hóa mọi sự.

Và cần phải tôn trọng những người xung quanh bằng cách xuất hiện trước họ với bộ dạng tươm tất nhất mà mình có thể có được.

Phải biết tự xấu hổ nếu mình cũng là người như họ mà mình không thể tự lo cho mình được...

Đấy là tôi viết để tự răn mình...

- Hạnh phúc nhất là khi mình thấy rõ những gì mà mình cần để cảm thấy hạnh phúc...

- Hãy vứt bỏ rác rưởi... Khỏi nhà, khỏi đầu, khỏi cuộc đời...

Và ta sẽ thấy, cuộc đời dù thế nào vẫn đẹp...

- Có một sự thực là: ngày trước các vị thủ trưởng ngay cả khi chưa học hết lớp mười vẫn khiến cấp dưới kính trọng về tài năng và đức độ…

- Hình như có một em phóng viên đồng nghiệp đã nói rằng, làm đàn ông có tài tất sẽ bị đàn ông đố kị. Còn làm đàn bà có tài, lại đẹp nữa, thì sẽ bị cả đàn ông lẫn đàn bà đố kị... Trời xanh quen thói...

- Sống cùng nỗi buồn là sứ mệnh của nhà thơ, chứ thực ra tôi là người khá lạc quan và vui tính.

Những câu thơ tôi viết chỉ có một phần nhỏ là cuộc sống của tôi, còn lại chủ yếu là sự cảm nhận của tôi về cuộc sống và tình cảm của các bạn. Rất cảm ơn nhưng các bạn đừng quá lo cho tôi. Nói cho cùng, tôi là một chiến binh đã được đào luyện khá chu đáo...

- Em dại lắm em ạ, vấn đề không phải là thấy chồng người khác hay thì cướp về nhà mình. Bởi lẽ nó có thể hay với vợ nó nhưng nó chẳng hề thích hợp với em một tí nào cả. Và em cũng chắc gì đã thích hợp với nó...

- Napoléon gần như bách chiến bách thắng nhưng chỉ cần thua độc một trận Waterloo là coi như mất nghiệp...

- Trí thức thì nên có lòng kiêu hãnh.

Đừng để ai thương hại mình.

Khi mình thê thảm quá thì phải biết ẩn mình đi…

- Ta chỉ hiểu giá trị của sức khỏe khi bị ốm.

Ta chỉ hiểu giá trị của nhau khi đã chia tay...

Nhận thức, đó là quá trình diễn ra sau mất mát...

Hiểu được như vậy, có đỡ buồn chăng?

- Bạn, đó không phải là người giúp ta thăng tiến mà là người giúp ta không gục ngã...

- Danh hão thì chỉ nên mua bằng tiền âm phủ...

Còn tiền thật nếu có thì chia bớt cho ăn mày...

- Ăn cháo đái bát không bao giờ là một phẩm hạnh của người đàng hoàng.

- Có một số nhân vật mà khi họ mở mồm nói tới chuyện linh thiêng là lập tức chúng ta cần phải cảnh giác cao độ... Có lẽ xã hội đã tới giai đoạn không hay ho gì khi những kẻ như thế lại lôi kéo được đám đông...

- Trong bối cảnh hiện nay, để phản biện thì không cần trí tuệ. Trí tuệ cần để đồng thuận vì lợi ích chung

Đặng Đình Nguyên
.
.
.