Chiếc là cuối cùng, hy vọng đầu tiên
Đối với William Porter, làm thủ quỹ ở ngân hàng là một nghề tai ách. Cách đây hơn 110 năm, ông đã bị buộc tội biển thủ 1.150 USD - ở thời đấy, đó là một khoản tiền không nhỏ. Những người chuyên viết tiểu sử của nhà văn Henry tới giờ vẫn tranh luận với nhau về việc, liệu có thực sự ông biển thủ số tiền đó hay không?
Nhìn từ một góc độ, Porter lúc ấy cực kỳ cần tiền để mua thuốc chạy chữa cho người vợ ốm yếu và để duy trì ấn phẩm "Rolling Stone". Tuy nhiên, Porter đã thôi việc ở ngân hàng từ tháng 12/1894 nhưng chỉ tới năm 1895 người ta mới phát hiện ra khoản tiền bị mất.
Hơn nữa, những ông chủ của ngân hàng đó cũng vốn chẳng chay tịnh gì. Mặc dầu vậy, ngày 25/4/1898, Porter đã bị tống giam ở bang
Tập truyện ngắn đầu tay của O. Henry "Cabbages and Kings" được phát hành năm 1904. Tiếp sau đó là các tập truyện ngắn "The four million" (1906); "The trimmed Lamp" (1907); "Heart of the West" (1907); "The Voice of the City" (1908); "The Gentle Grafter" (1908); "Roads of Destiny" (1909); "Options" (1909); "Strictly Business" (1910) và "Whirligigs" (1910)…
William Sydney Porter sinh ngày 11/9/1862 tại thành phố
Phần vốn sống còn lại chủ yếu là do thực tế mang lại. Người cha vốn chỉ là một bác sĩ tỉnh lẻ túng thiếu, sau khi mất vợ đã đi tìm quên lãng trong rượu và chẳng bao lâu sau đã trở nên nát rượu đến mức chẳng còn thời gian để ý tới việc giáo dục cậu con trai.
Năm 15 tuổi, Porter phải bỏ dở trung học và đi học nghề dược rồi vào làm nhân viên hiệu thuốc. Năm 1882, xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của bệnh lao di truyền từ người mẹ quá cố, Porter chuyển tới ở thành phố Austin, bang Texas để tìm kiếm những điều kiện khí hậu thích hợp.
Nhà văn tương lai đã phải làm khá nhiều nghề khác nhau để có kế sinh nhai, kể cả nghề viết báo, trước khi trở thành nhân viên giữ quỹ cho ngân hàng First National Bank ở
Năm 1896, những sự trớ trêu khó hiểu đã khiến Porter bị buộc tội biển thủ tiền của ngân hàng nên phải trốn sang
Cực chẳng đã, Porter phải quay về cố hương năm 1897 để chăm sóc vợ trong những ngày hấp hối. Sau khi vợ ông mất, Porter ngay lập tức đã bị chính quyền kết án 5 năm tù về tội biển thủ tiền của Ngân hàng First National Bank. Chính ở trong nhà tù của bang
Ông đã mất không ít công để tìm cho mình một bút danh thích hợp và cuối cùng đã chọn cái tên O. Henry. Truyện ngắn đầu tiên được công bố với bút danh này, in năm 1899 trên tạp chí "McClure's Magazine" được viết ngay chính trong nhà tù.
Trước khi gửi truyện ngắn đầu tay đi, O. Henry đã đọc nó cho các bạn tù ở cùng xà lim nghe. Và họ đã đón nhận nó rất hồ hởi. Và truyện ngắn đó cũng rất được độc giả cũng như các nhà phê bình văn học đón nhận ở bên ngoài. Các truyện ngắn tiếp theo cũng được công bố từ trong tù. Do có hành vi ứng xử tốt nên Porter chỉ phải ở trong nhà đá có ba năm ba tháng đã được ân xá.
Bước ra khỏi cổng nhà tù tháng 1/1901, O. Henry đã thốt lên câu nói mà về sau đã trở thành danh ngôn: "Các nhà tù cũng có ích cho xã hội trong việc đào tạo nhà văn nếu chọn đúng người mà nhốt vào trong đó". Khi đó, nhà văn O. Henry đã có không ít những người hâm mộ. Và ông chuyển tới thành phố phồn hoa
Các nhà xuất bản đua nhau tới đặt hàng truyện ngắn O. Henry. Và ông cũng không tiếc sức để đáp lại thịnh tình của công chúng. Và giai đoạn sáng tác sung mãn nhất đối với O. Henry là hai năm 1904-1905, khi ông viết mỗi ngày một truyện ngắn cho tờ "World" với mức nhuận bút 100 USD một tác phẩm. Đây là mức nhuận bút rất hậu hĩnh ở thời đó. Và O. Henry đã có thu nhập ngang bằng với những nhà viết tiểu thuyết danh tiếng nhất cùng thời…
Tuy nhiên, những truyện ngắn hay của O. Henry đã làm giàu chủ yếu cho các ông chủ báo và ông chủ nhà xuất bản, chứ bản thân nhà văn chỉ dư dả ăn tiêu chứ không khi nào được là giàu có. Là một con người mang tâm hồn nghệ sĩ đích thực, ông không biết mặc cả hay vòi vĩnh, chỉ im lặng nhận nhuận bút, cảm ơn rồi ra về…
Năm 1904, O. Henry đã viết được 66 truyện ngắn. Năm 1905, viết được 44 truyện ngắn. Có những lúc, ông ngồi lì trong toà soạn viết liền tù tì hai truyện ngắn một lúc và bên cạnh ông là họa sĩ, luôn nóng lòng chờ ông viết xong thì vẽ minh họa luôn. Đôi khi do không đủ sức tự mình tưởng tượng ra các cốt truyện khác nhau, O. Henry phải bỏ tiền ra mua những cốt truyện hay ở bạn bè hay những người quen, thậm chí cả ở độc giả.
Tất nhiên, do chạy theo số lượng nên không phải tác phẩm nào của O. Henry cũng đạt được chất lượng nghệ thuật như ý vì lắm khi ông phải chạy theo thị hiếu không lấy gì làm cao cấp của độc giả báo chí.
O. Henry thích sống cô độc. Ông lảng tránh các bạn đồng nghiệp. Ông không hay tham dự các buổi tiếp tân thượng lưu, không trả lời phỏng vấn. Ông thường đi lang thang khắp
Năm 1907, O. Henry tục huyền, khi mà ông đã nghiện rượu rất nặng. Cuộc hôn nhân thứ hai vì thế cũng không thể tồn tại được lâu dài. Nhà văn qua đời vì bệnh lao cộng với chứng xơ gan ngày 5/6/1910 tại
Những tuần hấp hối, ông đã ở một mình trong một phòng khách sạn hạng bét, uống rượu liên miên cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, khác với đa số các nhân vật của mình, không nhận được phép lạ nào của trời cao ban xuống. Đã không có ai vẽ cho ông ngoài khung cửa sổ chiếc lá trường xuân vĩnh cửu như trong truyện ngắn lừng danh của ông "Chiếc lá cuối cùng"…
Sau khi ông mất, tuyển tập "Postscripts" được ấn hành đã tập hợp nhiều tiểu phẩm, các bản thảo dang dở và những tản văn mà ông từng viết cho tờ báo "Post" (Huston, bang Taxas) trong những năm 1895-1896. Số lượng truyện ngắn của O. Henry lên tới con số 273. Toàn tập tác phẩm của ông có tới 18 cuốn.
Trước khi qua đời không lâu, O. Henry từng định chuyển sang một thể loại phức điệu hơn là tiểu thuyết ("tất cả những gì tôi đã viết từ trước tới nay chỉ là trò tiêu khiển so với những gì tôi sẽ viết sau một năm nữa"). Tuy nhiên, ông đã không kịp biến khao khát này thành hiện thực nên trong lịch sử văn học Mỹ, O. Henry có một vị trí đặc biệt với tư cách một tác giả xuất sắc vào loại hàng đầu của thể loại truyện ngắn (short-story)
