Các đời Tổng thống ở Hàn Quốc ghế luôn luôn nóng

Thứ Năm, 24/01/2013, 15:15
Cuộc bầu cử Tổng thống ngày 19/12/2012 ở Hàn Quốc đã mang lại chiến thắng cho con gái của nhà độc tài khét tiếng Park Chung-hee, bà Park Geun-hye (Phác Cận Huệ), ứng cử viên của đảng Thế giới mới cầm quyền. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị hiện đại ở quốc gia này có một vị nguyên thủ quốc gia là phụ nữ. Bà Park Geun-hye sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 25/2/2013.

Khởi đầu xui xẻo

Có một sự tình cờ hy hữu là, người đầu tiên lên cầm quyền ở Hàn Quốc lại là hậu duệ đời thứ 25 của hoàng tử Lý Long Tường, con trai thứ bảy của vua Lý Anh Tông (1136-1175). Đó là Lý Thừa Vãn (Lee Seung-man).

Ông này sinh tháng 3/1875 tại tỉnh Hwanghae. Khi đó, gia đình quý tộc cũ này (từng có người ngự trên ngai vàng trong triều đại Choson) đã không còn ở trong nhung lụa nữa mà phải sống trong những điều kiện khá tùng tiệm. Vị Tổng thống tương lai là con út trong số 5 anh chị em (trừ ông ra, còn lại đều bị chết yểu). Khi cậu bé mới hai tuổi, gia đình chuyển đến Seoul sinh sống. Thuở nhỏ, vị tổng thống tương lai đã được học theo những quy chiếu Hán học cổ. 

Và lớn lên trong buổi giao thời, Lý Thừa Vãn đã liên tiếp bị trượt trong các kỳ thi tuyển công chức. Khi hệ thống giáo dục truyền thống trong tinh thần Hán học bị bãi bỏ, Lý Thừa Vãn đã ghi danh vào học ở Trường Paejae, được lập ra bởi một nhà truyền giáo từ Mỹ sang. Tại đó, chàng thanh niên sáng dạ này đã được học tiếng Anh và sớm tham gia viết bài cho một tờ báo nội bộ trong trường.

Ngay từ trẻ, Lý Thừa Vãn đã có xu hướng thích tham gia vào các hoạt động chính trị, đặc biệt là phong trào chống ách đô hộ của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng cũng chính vì thế nên Lý Thừa Vãn bị chính quyền quân phiệt Nhật Bản bắt giữ và ngày 9/1/1896 đã bị buộc tội xúi giục nổi loạn phải vào tù. Trong tù, vị tổng thống tương lai đã tự trau dồi kiến thức thông qua các loại sách vở do bạn bè gửi vào, đồng thời cũng cải đạo sang theo Thiên chúa giáo.

Ông cũng viết bài thường xuyên cho một tờ báo nội bộ của tù nhân và sưu tập một thư viện cho các bạn tù đọc với số đầu sách cuối cùng cũng lên tới 500 cuốn. Cũng ở trong tù, Lý Thừa Vãn đã hoàn tất một bản tuyên ngôn chính trị đầu tiên của đời mình.

Sau khi bùng nổ chiến tranh Nga – Nhật và tình hình chính trị trên bán đảo Triều Tiên đã đổi chiều phát triển, Lý Thừa Vãn đã được ra tù vào năm 1904 rồi đi sang Mỹ vào tháng 12 năm đó. Và ông đã ở lại đó du học, cho tới năm 1910 đã có học vị tiến sĩ bảo vệ ở Đại học Princeton rồi trở về tổ quốc là Thư ký trưởng của Trung tâm Young Men Christian Association (YMCA), ở Seoul.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, ông đã phải bỏ quê hương sang Mỹ lại do Tokyo gia tăng đàn áp các lực lượng chống đối ở Hàn Quốc. Trong một thời gian dài, ông đã tham gia rất nhiều hoạt động chính trị ở hải ngoại, lúc thì sống tại New York, lúc ở Washington DC, lúc lại tới Hawaii, những nơi có các cộng đồng người Triều Tiên lưu vong đông đảo.

Yun Bo- seon, Choi Kyu-hah, Chun Doo-hwan, Kim Dae-jung.

Và ông chỉ về lại Seoul sau khi Nhật Bản bị thất bại ê chề trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Là nhà hoạt động chính trị độc lập từ hải ngoại trở về bán đảo Triều Tiên sớm nhất, Lý Thừa Vãn với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của người Mỹ đã lên làm người đứng đầu chính quyền ở Hàn Quốc. Tiếp đó, giành được chiến thắng qua bầu cử (cũng với sự hỗ trợ của Washington), ngày 15/8/1945, Lý Thừa Vãn nhậm chức tổng thống.

Phải nói thẳng rằng, mặc dù đã trưởng thành ở Mỹ nhưng Lý Thừa Vãn lại chỉ tiếp thu những nét tiêu cực điển hình của nền chính trị phương Tây và một tư tưởng chống Cộng đến mù quáng. Và trên cương vị tổng thống, ông này đã ngay lập tức thực thi một chính sách cai trị độc tài và tàn bạo, đàn áp rất thẳng tay những người cánh tả, thậm chí còn sát hại dã man không ít nhân vật bất đồng chính kiến. Lý Thừa Vãn cũng bị coi là đã có nhiều hành động tàn bạo trong chiến tranh giữa hai miền nam bắc trên bán đảo Triều Tiên…

Đồng thời, bộ máy quản lý đất nước do ông xây dựng lại dính líu quá nặng nề tới nạn tham nhũng. Chính vì thế nên năm 1960, ở tuổi hơn bát thập, Lý Thừa Vãn mặc dầu đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư với 90% số phiếu ủng hộ nhưng dư luận Hàn Quốc vẫn quyết liệt chống lại ông vì coi cuộc bầu cử đó không minh bạch. Rốt cuộc, ngày 25/4 cùng năm, Lý Thừa Vãn đã phải rời nhiệm sở và tới ngày 3/5, lên một máy bay  của quân đội Mỹ sang sống lưu vong ở Honolulu (Hawaii) cho tới cuối đời…

Sau khi Lý Thừa Vãn bỏ của chạy lấy người, chức tổng thống ngày 13/8/1960 đã được chuyển giao cho ông Yun Bo-seon (Doãn Phổ Thiện), người từng làm Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp nhưng lại sớm nhận ra những bất đồng quan điểm với vị tổng thống đầu tiên nên năm 1956 đã đứng ra lập đảng Dân chủ Hàn Quốc đối lập.

Tuy nhiên, thực quyền lúc đó lại thuộc về Thủ tướng Chang Myon (Trương Mẫn). Tình trạng ông chẳng bà chuộc như thế đã làm sâu sắc hơn những bất đồng giữa Yun Bo-seon và Chang Myon khiến hai nhân vật chóp bu của chính quyền, vốn không có được sự ủng hộ của đa số lực lượng dân chủ trong xã hội, mãi vẫn không đạt được thỏa thuận về thành phần nội các mới và phải ba lần liên tục thay đổi đội hình trong vòng 5 tháng.

Tình hình đó càng làm cho phong trào biểu tình phản đối của các tầng lớp nhân dân Hàn Quốc gia tăng. Lợi dụng tình hình nước đục này, tướng Park Chung-hee đã tiến hành thành công cuộc đảo chính ngày 16/5/1961 nhằm chấm dứt hỗn loạn chính trị và lập ra chế độ cộng hòa thứ ba ở Hàn Quốc.

Ngày 19/7/1965, Lý Thừa Vãn đã chết trong một cơn đột quị. Phải tới một tuần sau xác của ông mới được mang về lại Seoul mai táng. Nhìn chung, cho tới nay dư luận ở Hàn Quốc vẫn đánh giá về Lý Thừa Vãn rất tiêu cực.

Cũng phải nói rằng, tương tự như trong trường hợp Lý Thừa Vãn, trong một  giai đoạn tương đối dài, số phận phần lớn các đời Tổng thống tiếp theo ở Hàn Quốc cũng thường có những kết cục không mấy vui vẻ.

Sóng trước đổ đâu…

Tướng Park Chung-hee, cha của nữ tân Tổng thống mới Park Geun-hye, là một trong những chính trị gia gây nên nhiều ý kiến mâu thuẫn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Nhà độc tài ẩn chứa những năng lực kỹ trị cao thủ sinh ngày 30/9/1917 tại Gumi (Gyeongsangbuk), trong một gia đình bình dân có tới 7 người con. Park Chung-hee là con út nên đã được tạo điều kiện để tháng 4/1932 vào tu nghiệp ở Trường Cao đẳng Sư phạm Daegu.

Sau khi tốt nghiệp, Park Chung-hee đã đi dạy ở Trường Tiểu học Mungyeong. Quá trình trưởng thành của nhà độc tài tương lai trùng với thời gian Nhật Bản bắt đầu xâm chiếm Trung Quốc, bắt đầu từ vụ Mãn Châu Lý năm 1931 và gia tăng căng thẳng lên đỉnh điểm dẫn tới bùng nỗ chiến tranh Trung-Nhật  lần thứ hai năm 1937.

Tháng 4/1940,  Park Chung-hee đã vào học tại Học viện Quân sự Hoàng gia của Mãn Châu quốc, được lập ra bởi sự hậu thuẫn của đạo quân Quan Đông Nhật Bản. Năm 1942, tốt nghiệp vào loại xuất sắc ở đây, nhà độc tài tương lai đã được đưa sang “hòn đảo Mặt trời mọc” để tu nghiệp sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia. Sau khi tốt nghiệp đứng thứ ba trong lớp học của mình, Park Chung-hee nhận quân hàm trung úy trong Sư đoàn Bộ binh thứ 8 của quân đội Mãn Châu.

Và ông đã phục vụ  trong đội hình này cho tới giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai rồi về đầu quân cho lực lượng vũ trang của miền nam Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ tới năm 1948, Park Chung-hee đã bị loại khỏi quân đội Nam Triều Tiên do những nghi ngờ rằng ông tham gia một tổ chức cánh tả (?!). Nghi ngờ này về sau chưa từng bao giờ được chứng minh…

Khi cuộc chiến tranh giữa hai miền nam bắc bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên, Park Chung-hee lại gia nhập quân đội Hàn Quốc và trở thành một chuyên gia về hậu cần. Là một sĩ quan có khả năng nên ông ta đã được chọn đưa đi sang Mỹ để tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt tại Fort Sill (Oklahoma). Khi chiến tranh kết thúc, Park Chung-hee mang quân hàm thiếu tướng.

Bằng cuộc đảo chính ngày 16/5/1962, Park Chung-hee đã xóa bỏ chế độ dân chủ đại nghị ở Hàn Quốc và đặt cơ sở cho quá trình xác lập một mô hình quản lý xã hội mới. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Thủ tướng Chang Myon, Tổng thống Yun Bo-seon đã đứng ngay về phía lực lượng quân sự đã làm đảo chính và thuyết phục được phía Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Seoul.

Để tạo thuận lợi cho những thủ lĩnh mới, ông  Yun Bo-seon  đã chấp nhận làm tổng thống bù nhìn thêm một thời gian và chỉ từ nhiệm vào ngày 24/3/1962. Chẳng bao lâu sau đó, Park Chung-hee đã được thăng quân hàm Trung tướng rồi trở thành Quyền Tổng thống từ tháng 3/1962. Đồng thời, ông này cũng nắm chức Chủ tịch “Hiệp hội kêu gọi tái thiết quốc gia” từ tháng 7/1961 tới tháng 12/1963 và được thăng cấp Đại tướng.

Một trong những việc làm đầu tiên của giới quân sự Hàn Quốc sau khi đã thâu tóm được quyền lực là ngày 19/6/1961, lập ra Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc  (KCIA)  để trấn áp trước tất cả những kẻ thù tiềm tàng của chế độ cả ở trong lẫn ngoài lãnh thổ quốc gia.  Giám đốc đầu tiên của KCIA Hàn Quốc là Đại tá về hưu Kim Jong-pil, một người bà con của Park Chung-hee và cũng là một trong những nhân vật cầm đầu cuộc đảo chính ngày 16/5/1961.

Dưới sức ép của “đại ca” Washington, tướng Park Chung-hee đã bắt buộc phải khôi phục lại xã hội dân sự và ngày 17/12/1962, Hàn Quốc đã tổ chức trưng cầu dân ý  với 78,9% số phiếu ủng hộ chế độ tổng thống. Ngay sau đó chính quyền đã phải thông báo về việc tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 1963.

Thoạt tiên, Park Chung-hee đã tỏ như thể ông ta không muốn ra ứng cử tổng thống nhưng  ngày 10/3/1963, KCIA đưa ra thông báo về việc phát hiện âm mưu đảo chính của một số sĩ quan cao cấp trong quân đội Hàn Quốc nhằm loại bỏ Park Chung-hee để cướp lấy chính quyền. Đồng thời với sự việc này, ngày 14/3/1963, một nhóm các sĩ quan khác, trong đó có tốp gọi là “các đại tá trẻ”, lại tới trụ sở của lực lượng Park Chung-hee, đưa ra yêu cầu ông này không rời khỏi vai trò người cầm chịch.

Mượn cớ đó, Park Chung-hee đã quyết định ra tranh cử tổng thống: ngày 30/3/1963, ông xin phục viên và nộp hồ sơ làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới với danh nghĩa đại diện cho đảng Dân chủ Cộng hòa (DRP) mà ông ta đã lập ra. Những cuộc tranh luận trước bầu cử đã mang thêm lợi thế cho Park Chung-hee vì các chính trị gia thế hệ trước không có được một chương trình kinh tế xã hội cụ thể và thực chất chỉ kêu gọi quay trở về với cung cách quản lý như dưới thời Tổng thống Lý Thừa Vãn.

Trong bối cảnh đó, chương trình kinh tế cụ thể chứa đựng nhiều nét mới của Park Chung-hee đã giúp ông ta có thêm sự ủng hộ của các cử tri… Rốt cuộc thì Park Chung-hee cũng đã giành được thắng lợi với tỉ lệ 46,6% số phiếu ủng hộ so với 45,1% số phiếu ủng hộ ứng cử viên đối thủ của đảng Dân chủ là nguyên Tổng thống Yun Bo-seon tại cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/10/1963 trong không khí ngột ngạt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Hàn Quốc.

Trong những năm ngồi ở vị trí cầm lái, Park Chung-hee đã thực sự có những đóng góp to lớn vào công cuộc hiện đại hóa Hàn Quốc, đưa nước này trở thành con hổ kinh tế ở châu Á và trên quy mô toàn cầu. Ông là người đã quyết định chuyển trọng tâm của nền công nghiệp Hàn Quốc sang sản xuất để xuất khẩu.

Ngay từ khi còn là một sĩ quan trong quân đội triều đình Mãn Châu, Park Chung-hee đã nhìn thấy rõ sự phát triển đáng kể của Mãn Châu quốc dựa trên chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp nặng của Tokyo. Chính vì thế nên bất chấp tâm trạng ác cảm chung của người dân Hàn Quốc đối với Nhật Bản vì những ký ức nghiệt ngã vẫn còn rỉ máu từ thời bị Tokyo đô hộ, Park Chung-hee vẫn quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Nhật Bản từ năm 1965  để tranh thủ nguồn và công nghệ của “hòn đảo Mặt trời mọc”.

Nhờ thế, nền kinh tế Hàn Quốc không những đã thực sự khởi sắc mà những thành quả của giai đoạn đó còn tiếp tục ảnh hưởng tích cực tới đất nước này ngay trong giai đoạn hiện nay… xuất hiện hàng loạt các tập đoàn doanh nghiệp lớn (Chaebol) Nhà nước đã can thiệp rất sâu vào các hoạt động của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong chính sách đối nội và đối ngoại, Tổng thống Park Chung-hee đã để lại những dấu ấn rất tiêu cực. Chế độ của ông lấy đàn áp chính trị là sách lược chính nên rất khắc nghiệt với các công dân của mình. Park Chung-hee đã cho ban hành nhiều sắc lệnh chống công nhân, cấm mít tinh và tiến hành biểu tình, diễu hành, đàn áp dã man các phong trào đấu tranh chống đối chính phủ, đòi dân chủ hóa xã hội. Chính quyền cũng rất chú tâm xây dựng những hạt nhân thân hữu bên trong các tổ chức công đoàn của công nhân để giám sát và kìm hãm phong trào đấu tranh của họ…

Cách nhìn vụ lợi của Park Chung-hee đã khiến ông bất chấp nhiều đạo lý, cai trị theo nguyên tắc độc tài và xây dựng những liên minh quốc tế với cả những lực lượng hắc ám. Chính dưới thời của Park Chung-hee mà quân đội Hàn Quốc đã cử các đơn vị của mình lên tới 320 nghìn quân sang tham chiến tại Việt Nam, gây nên những tội ác dã man rùng rợn rất khó được quên lãng cho tới nhiều năm sau. Washington khi đó, dưới thời của hai Tổng thống Lyndon Johnson và Richard Nixon đã cấp cho Hàn Quốc hàng chục tỉ USD dưới hình thức tài trợ, cho vay vốn, trợ cấp, chuyển giao công nghệ để thưởng cho quyết định Seoul mang quân sang tàn sát người Việt.

Cũng trong những năm mà Park Chung-hee cai trị ở Hàn Quốc từ Dinh Tổng thống (Nhà Xanh) ở Seoul, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã phải trải qua những thời khắc rất căng thẳng. Thậm chí đã xảy ra không ít những vụ đụng độ quân sự.

Năm 1967, Park Chung-hee từng đưa ra lời hứa sau khi được tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai rằng, ông ta sẽ rời khỏi  Nhà Xanh năm 1971 (Hiến pháp Hàn Quốc năm 1963 chỉ cho phép giữ cương vị tổng thống trong hai nhiệm kỳ liên tiếp).

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của KCIA và các đồng minh của mình trong cơ quan lập pháp quốc gia, Park Chung-hee đã thành công trong việc sửa đổi Hiến pháp  thông qua trưng cầu dân ý để giành quyền ngồi lỳ trên ghế tổng thống một nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nữa. Năm 1971, Park Chung-hee đã giành được thắng lợi trước đối thủ; là ứng cử viên đối lập Kim Dae-jung.

Không lâu sau đó, sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ ba, Park Chung-hee đã ban bố tình trạng khẩn cấp “dựa trên thực tế nguy hiểm của tình hình quốc tế”. Tới tháng 10/1972, ông lại khởi xướng một cuộc tự đảo chính để giải thể quốc hội và đình chỉ hiến pháp, dọn đường để thông qua bản hiến pháp Duy Tân vào tháng 11 qua cuộc trưng cầu dân ý bị đánh giá là gian lận nặng nề.

Theo các nhà quan sát, Park Chung-hee đã quyết định hành động như thế vì ông rất thích cách tương tự mà trước đó vài tuần Tổng thống Phillipines, Ferdinand Marcos đã làm. Bản hiến pháp mới, được xây dựng dựa trên hiến pháp Mỹ, đã giúp tăng cường đáng kể quyền lực chính trị của Park Chung-hee. Thứ nhất, theo đó, cuộc bầu cử Tổng thống theo phổ thông đầu phiếu sẽ được chuyển sang làm theo cách thông qua một hệ thống đại cử tri đoàn có tên là Hội nghị Quốc gia về thống nhất.

Thứ hai, nó tăng một nhiệm kỳ Tổng thống đến sáu năm và không có giới hạn về số lần tái đắc cử. Nhờ vậy, tổng thống Park Chung-hee đã có thêm nhiều đặc quyền mang tính độc tài và đã liên tiếp giành được thắng lợi trong hai cuộc bầu cử diễn ra năm 1972 và 1978 với tư cách ứng cử viên duy nhất.

Tuy nhiên, cái gì quá cũng trở nên dở. Cho tới cuối những năm 70, tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế  đã không thể là át chủ bài giúp cho Park Chung-hee ngồi yên trong Nhà Xanh. Những làn sóng biểu tình phản đối chế độ độc tài càng ngày càng lan rộng ở Hàn Quốc vì có quá nhiều người dân không thể hài lòng với cách cai trị độc đoán của Park Chunghee cùng các cơ quan an ninh, tình báo của ông.

Ngày 16/10/1979, tại Trường Đại học Pusan, một nhóm sinh viên đã xuống đường kêu gọi chấm dứt chế độ độc tài. Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng, dẫn tới đụng độ đổ máu giữa lớp trẻ với cảnh sát chống bạo động. Buổi tối hôm đó đã có tới 50.000 người tụ tập ở phía trước của hội trường thành phố Pusan. Trong hai ngày tiếp theo, một số văn phòng công cộng đã bị tấn công và khoảng 400 người biểu tình đã bị bắt giữ. Vào ngày 18/10, chính phủ Park Chung-hee tuyên bố thiết quân luật tại Pusan.

Thế nhưng, đã quá muộn vì các cuộc biểu tình đã lan tới cả thành phố Masan, đặc biệt là ở Trường Đại học Tổng hợp Kyungnam. Có tới khoảng 10.000 người, chủ yếu là sinh viên và người lao động, tham gia các cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài. Bạo lực nhanh chóng leo thang với các cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát và trụ sở các cơ quan  của đảng cầm quyền trong thành phố. Masan bị đặt trong tình trạng giới nghiêm.

Khủng hoảng xã hội đã khiến ngay chính nội bộ lực lượng cầm quyền bị rạn nứt. Ngày 26/10/1979, Park Chung-hee đã bị bắn chết bởi Kim Jae-kyu, đương kim Giám đốc KCIA. Sau khi bị bắt, Kim Jae-kyu  tuyên bố rằng, sở dĩ ông phải xuống tay vì Park Chung- hee đã trở thành vật cản trở tiến trình dân chủ ở Hàn Quốc và động cơ dẫn tới vụ ám sát này là do tinh thần ái quốc…

Cho tới nay vẫn chưa có ý kiến thống nhất về nguyên nhân dẫn tới việc Park Chung-hee bị hạ sát, do thù oán cá nhân hay do các nguyên nhân chính trị… Bản thân Kim Jae-kyu  và những kẻ đồng mưu về sau đã bị đưa ra tòa và kết án treo cổ. Bản án đã được thi hành ngày 24/5/1980…

Park Chung-hee đã được mai táng tại nghĩa trang quốc gia ở Seoul với đầy đủ các nghi lễ nhà binh.Nhà độc tài từng qua hai cuộc hôn nhân. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, Park Chung-hee đã có hai con gái và một con trai. Tân nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là con gái lớn…

Qua cầu sập hố

Người kế nhiệm Park Chung-hee là  Choi Kyu-hah (Thôi Khuê Hạ), trước đó từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao (1967-1971) và Thủ tướng (từ 1975). Trong bối cảnh chính trường Hàn Quốc lúc đó rất hỗn loạn, ông Choi Kyu-hah khi lên nắm quyền đã phải đưa ra lời hứa tổ chức bầu cử dân chủ (các cuộc bầu cử diễn ra dưới thời Park Chung- hee đã bị nhiều người dân Hàn Quốc đánh giá là gian lận), cũng như sẽ đưa ra một Hiến pháp mới để thay thế bản hiến pháp cũ bị coi là độc đoán.

Những lời hứa trên đã giúp ông Choi Kyu-hah giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tháng 12/1979, được tổ chức theo hiến pháp Duy Tân để trở thành vị Tổng thống thứ tư của đất nước. Tuy nhiên, cũng ngay trong tháng 12/1979, tướng Chun Doo-hwan và những người thân cận trong quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ đương nhiệm. Họ đã nhanh chóng loại bỏ những nhân vật tối cao trong quân đội và hầu như kiểm soát được các hoạt động của chính phủ vào đầu năm 1980.

Tháng 4/1980, do áp lực ngày càng tăng từ nhiều chính trị gia có thế lực và nhất là từ tướng Chun Doo-hwan, Tổng thống Choi Kyu-hah đã buộc phải bổ nhiệm ông này làm người đứng đầu KCIA với những quyền lực cực lớn. Lợi dụng ưu thế đó, tháng 5/1980, tướng Chun Doo-hwan đã tuyên bố thiết quân luật và mau chóng  xóa bỏ chính quyền dân sự để trở thành người cai trị đất nước trên thực tế. Lúc này, các cuộc biểu tình của học sinh sinh viên vẫn gia tăng ở Seoul và Gwangju. Các cuộc biểu tình tại Gwangju tiếp tục, dẫn đến vụ  thảm sát Gwangju, làm khoảng 987 dân thường thiệt mạng trong vòng năm ngày...

Sự việc đẫm máu này buộc Tổng thống Choi Kyu-hah buộc từ chức ngay sau đó và Thủ tướng Park Cung-hoon đã trở thành quyền tổng thống, cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử mới ngày 1/9/1980, đưa tướng Chun Doo-hwan lên làm vị Tổng thống thứ năm của Hàn Quốc.

Sau khi từ chức, ông Choi Kyu-hah đã sống lặng lẽ và qua đời vào ngày 22/10/2006.

Người kế nhiệm ông Choi Kyu-hah bằng các mưu mô và bạo lực, Tổng thống Chun Doo-hwan, cũng ngồi được trên vị trí cao nhất trong bộ máy quyền lực ở Hàn Quốc tới năm 1988. Hết quan hoàn dân, ông ta đã bị đối xử tệ bạc và thậm chí còn bị kết tội tham nhũng, hối lộ đến mức bị kết án tử hình (sau đó bản án này được giảm xuống còn chung thân). Vị Tổng thống thứ sáu của Hàn Quốc là ông  Roh Tae-woo cũng bị kết án vì tội hối lộ, tham nhũng. Nhiệm kỳ của ông này kéo dài từ tháng 2/1988 tới tháng 2/1993.

Thân phận các vị Tổng thống tiếp theo ở Hàn Quốc có phần khác trước vì tình hình chính trị mới đã giúp được những nhân vật sạch sẽ hơn lên nắm quyền (tất nhiên, không phải là tất cả). Vị Tổng thống thứ bảy của Hàn Quốc, ông Kim Young-sam  đã luôn thể hiện mình là một chính trị gia rất nhất quán trong thái độ đối lập với các chế độ độc tài. Ông từng bị đuổi khỏi Quốc hội và bị cấm hoạt động chính trị trong giai đoạn từ 1980 tới 1985.

Trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Hàn Quốc năm 1987, hai chính trị gia đối lập là ông Kim Young-sam và Kim Dae-jung cũng lại là đối thủ của nhau nên rốt cuộc chiến thắng đã thuộc về tổng thống lúc đó là ông Roh Tae-woo. Năm 1990, ông Kim Young-sam bất ngờ sáp nhập đảng Dân chủ Hòa bình của ông với đảng Dân chủ cầm quyền Tư pháp. Nhờ thế, ông đã có được đủ sự ủng hộ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992, đánh bại ông Kim Dae-jung.

Tổng thống Kim Young-sam đã có nhiều cố gắng để cải cách hệ thống hành chính và nền kinh tế Hàn Quốc. Ông cũng đã làm dấy lên các chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, trong đó quân đội và các quan chức chính phủ đã công bố báo cáo tài chính của họ. Ông cũng đã ra lệnh bắt giữ cựu Chủ tịch Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo về tội tham nhũng. Đồng thời, ông cũng đã ân xá cho hàng ngàn tù nhân chính trị và rút tất cả các cáo buộc đối với những người tham gia các sự kiện ở Gwangju vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước.

Ông Kim Dae-jung là vị tổng thống thứ tám ở Hàn Quốc, được đánh giá như một nhân vật chủ chốt trong việc dân chủ hóa của Hàn Quốc. Đắc cử tháng 12/1997, ông Kim Dae-jung đã rất nỗ lực đấu tranh chống tham nhũng và làm mềm lại quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Tháng 10/2000, ông đã được trao giải thưởng Nobel hòa bình những thành công trong việc bảo vệ dân chủ và nhân quyền ở Hàn Quốc và ở Đông Á, cũng như cho hòa bình và hòa giải với CHDCND Triều Tiên. Ông đã qua đời ngày 18/8/2009 vì bệnh trụy tim.

Người kế nhiệm ông  Kim Dae-jung, vị Tổng thống thứ chín của Hàn Quốc, ông  Roh Moo-hyun, lại có một kết cục rất bi thảm. Khi lên nắm quyền năm 2003, ông mới ở độ tuổi  gần lục thập và được đánh giá như một sự khởi đầu mới mà đất nước đang cần.

Thế nhưng,  giai đoạn nắm quyền của ông lại dính quá nhiều tai tiếng. Và lúc rời khỏi Nhà Xanh tháng 2/2008, ông  Roh Moo-hyun đã phải đối mặt với lời buộc tội tham nhũng. Và trong lúc quá trình điều tra đang tiếp diễn, ông đã tự vẫn vào ngày 23/5/2009 bằng cách nhảy từ một mỏm núi xuống, để lại một tờ ghi nội dung từ biệt. Cảnh sát Hàn Quốc đã xác nhận vụ tự vẫn này.

Vị Tổng thống thứ mười của Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak, trước khi vào Nhà Xanh ngày 25/2/2008, đã được đánh giá như một chính trị gia năng nổ, từng đảm nhận rất tốt những chức trách của một thị trưởng thủ đô. Tuy nhiên, trong vai trò tổng thống, ông đã không đáp ứng được kỳ vọng của những người từng bỏ phiếu cho ông.

Nữ tổng thống mới của Hàn Quốc, người đàn bà đầu tiên sẽ được làm “chủ xị” trong Nhà Xanh từ ngày 25/2/2013, sẽ phải chịu sức ép rất lớn từ những trông đợi của xã hội Hàn Quốc. Khi hay tin mình đắc cử, bà Park Geun-hye đã tuyên bố trước đám đông người ủng hộ đang reo hò, vẫy cờ tại một điểm ăn mừng chiến thắng ngoài trời ở trung tâm Seoul: “Tôi sẽ là một tổng thống hoàn thành mọi cam kết mà tôi đã hứa với người dân”… Chỉ có thời gian mới có thể khẳng định được những lời bà đã nói…

Duy Thành - Phan Hướng
.
.
.