Bước ngoặt nhiều mâu thuẫn
Đêm 18 rạng ngày 19/8/1991 một số thành viên thuộc lớp lãnh đạo cao cấp nhất ở Liên Xô vì không đồng tình với chính sách cải tổ của Tổng thống lúc đó là ông Mikhail Gorbachev tiến hành và dự thảo Hiệp ước Liên bang mới, đã lập ra Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp (GKChP).
Thành phần của GKChP bao gồm Phó Tổng thống Guennadi Yanayev; Thủ tướng Valentin Pavlov; Bộ trưởng Nội vụ Boris Pugo; Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên soái Dmitri Yazov; Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) Vladimir Criuskov; Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Quốc phòng Oleg Baklanov; Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Vasili Starodubtsev; Chủ tịch Hiệp hội các xí nghiệp nhà nước và các cơ sở công nghiệp, xây dựng, giao thông và liên lạc Aleksandr Tiziakov.
Vào đúng 6h sáng ngày 19/8/1991 (giờ Moskva) trên sóng phát thanh và truyền hình Liên Xô đã phát "Tuyên bố của Ban Lãnh đạo Xôviết" về việc "do tình hình sức khỏe không cho phép Mikhail Gorbachev thực thi chức trách Tổng thống Liên Xô" trên cơ sở điều 127.7 Hiến pháp Liên bang Xôviết, quyền hạn của Tổng thống Liên Xô được chuyển giao cho Phó Tổng thống Guennadi Yanayev, ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực riêng rẽ của Liên bang Xôviết trong thời hạn 6 tháng, còn để điều hành đất nước thì lập ra Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp (GKChP).
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực riêng rẽ của Liên bang Xôviết và thành lập GKChP được lý giải là vì cần thiết phải điều hành đất nước "nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc, sự đối kháng về chính trị, sắc tộc và dân sự, tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ đang đe dọa cuộc sống và an ninh của các công dân Liên bang Xôviết, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tự do và độc lập của Tổ quốc".
Sắc lệnh số một của GKChP quyết định ngừng hoạt động của các chính đảng, các tổ chức xã hội, cấm mít tinh, diễu hành ngoài đường phố. Sắc lệnh thứ hai cấm xuất bản báo chí, ngoại trừ những tờ "Lao động", "Diễn đàn công nhân", "Tin tức", Sự thật", "Sao Đỏ", "Nước Nga Xôviết", Sự thật Moskva", "Ngọn cờ Lênin", "Cuộc sống nông thôn". Các chương trình truyền hình gần như bị ngưng phát. Tại các thành phố lớn đã có các đơn vị quân đội tiến vào.
Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev lúc đó đang nghỉ hè tại Crym và bị cách ly với xung quanh tại trại nghỉ công ở Foros.
Tới 10h sáng ngày 19/8/1991 các đơn vị quân đội cùng vũ khí khí tài đã xuất hiện tại những trọng điểm trên các trục đường dẫn tới trung tâm Moskva và bao vây khu vực xung quanh Điện Kremli. Tới 11h 45’ đã có vài chục xe tăng tiến tới sát trụ sở Hội đồng Xôviết tối cao và chính phủ nước CHLB Nga trên phố Krasnopresnenskaya Naberezhnaya ("Nhà Trắng" ở Moskva).
Những lực lượng chống lại GKChP do ông Boris Yeltsin, lúc đó đang là Tổng thống nước CHLB Nga, cũng không khoanh ngồi chơi mà đã tổ chức nhiều hoạt động phản đối. Chính ông Yeltsin đã ký sắc lệnh số 59, coi việc thành lập GKChP như một hành động vi hiến và buộc các lực lượng hành pháp liên bang phải tuân theo sự điều khiển của Tổng thống nước CHLB Nga. Ngày 20/8/1991, lệnh giới nghiêm đã được ban bố ở Moskva nhưng vẫn không làm giảm bớt được sự căng thẳng của tình hình.
Cũng phải thấy rằng, do không kiên quyết trong hành động nên những thành viên GKChP đã để mất lợi thế. Mọi sự dần dà diễn ra không theo hướng tích cực cho những người tham gia GKChP. Ông Yeltsin đã dồn được họ vào thế kẹt. Đụng độ giữa quân đội với những người ủng hộ chính phủ nước CHLB Nga ở trước "Nhà Trắng" đêm 21/8/1991 đã dẫn tới những thương vong về phía dân thường...
Cực chẳng đã, GKChP đã phải cho rút các đơn vị quân đội ra khỏi thủ đô vào sáng sớm ngày 21/8/1991. Vào lúc 11h30’ sáng hôm đó đã diễn ra phiên họp bất thường của Xôviết Tối cao nước CHLB Nga. Ông Yeltsin đã tuyên bố về tính vi hiến của những người tham gia GKChP. Hội nghị đã giao nhiệm vụ cho Thủ tướng nước CHLB Nga Ivan Silayev và Phó Tổng thống Aleksandr Rutskoi bay tới Foros để gặp ông Gorbachev. Cũng vào lúc này, một nhóm đại diện của GKChP cũng bay tới Crym để gặp ông Gorbachev.
Ngày 22/8/1991, ông Gorbechev và gia đình đã bay từ Foros về Moskva trên chiếc máy bay TU 134 của Ban lãnh đạo nước CHLB Nga. Những người tham gia GKChP đã bị bắt ngay theo lệnh của Tổng thống Liên bang Xôviết.
Cũng trong ngày hôm đó, ông Gorbachev đã có một bài phát biểu trên truyền hình. Ông tỏ ý ủng hộ ông Yeltsin và cho rằng, hoạt động của những người tham gia GKChP là âm mưu đảo chính bất thành. Đó là một hành vi tự đào hố chôn mình của ông Gorbachev...
6 thành viên GKChP cũng như Thứ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Valentin Varennikov, người đã giúp đỡ họ, và nhiều nhà hoạt động chính trị khác, trong đó có Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô Anatoli Lukianov đã bị buộc tội âm mưu đảo chính và phản bội Tổ quốc.
Ngày 23/8/1991, ông Yeltsin ra sắc lệnh cấm Đảng Cộng sản hoạt động trên lãnh thổ nước CHLB Nga. Ngày 24/8/1991, ông Gorbachev đã tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và yêu cầu các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương giải tán Đảng.
Chính hành vi "Bỏ của chạy lấy người" này của ông Gorbachev đã khiến cho hoạt động của các cơ quan hành pháp cấp liên bang bị tê liệt. Trung tâm quyền lực ở Moskva đã được dồn về cho Ban lãnh đạo nước CHLB Nga do ông Yeltsin đứng đầu.
Những gì diễn ra trong tháng 8/1991 đã đẩy nhanh tiến trình tan rã Liên bang Xôviết. Ngày 8/12/1991, đại diện nước CHLB Nga, Ucraina và Belorussia đã ký tuyên bố về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và chính thức công nhận sự tan rã của Liên bang Xôviết. Sau đó các nước cộng hòa còn lại cũng ký vào văn bản này để công nhận SNG.
Ngày 25/12/1991, trong tình cảnh trớ trêu hữu danh vô thực, ông Gorbachev đã tuyên bố từ chức Tổng thống Liên bang Xôviết và ký sắc lệnh chuyển quyền điều khiển vũ khí hạt nhân chiến lược cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Lá cờ đỏ của Liên bang Xôviết trong Điện Kremli đã bị hạ vĩnh viễn từ thời điểm đó.
Ngày 23/2/1994, các thành viên GKChP đã được thả ra khỏi nhà giam theo lệnh ân xá của Duma quốc gia Nga. Chỉ riêng Đại tướng Valentin Varennikov đã không chấp nhận ân xá và đã đưa mọi việc ra tòa để giành được quyền công nhận rằng ông đã không phạm tội phản bội Tổ quốc trong những sự kiện tháng 8/1991.
Đoạn đời tiếp theo của các cựu thành viên GKChP mỗi người mỗi khác. Ông Boris Pugo đã tự sát vào tháng 8/1991 ngay khi các thế lực thù địch định vào bắt ông vì ông không muốn sống để phải chứng kiến Tổ quốc Xôviết của ông tan rã. Cũng tự sát vì lý do tương tự là Nguyên soái Sergey Akhromeyev, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, một người rất ủng hộ GKChP.
Nguyên Thủ tướng Liên Xô Valentin Pavlov, một nhà tài chính thượng hạng, sau khi ra tù đã kịp làm nhiều việc thành công trên thương trường. Ông từng làm Chủ tịch Ngân hàng Công nghiệp tư nhân và cố vấn cho Ngân hàng Xây dựng... Ông cũng tham gia vào các hoạt động xã hội, làm Phó Chủ tịch Hội Kinh tế tự do. Ông Pavlov qua đời vì bệnh tật năm 2003.
Cựu Chủ tịch KGB Vladimir Criuskov sau khi ra tù đã làm việc trong các tổ chức cựu chiến binh của các nhân viên an ninh. Ông đã kịp để lại một tập hồi ký có giá trị trước khi qua đời năm 2007.
Các cựu thành viên còn lại của GKChP sau khi ra tù cũng đã tham gia rất tích cực vào đời sống chính trị và xã hội ở nước Nga.
Ông Anatoli Lukianov, ông Vasili Starodubtsev và ông Valentin Varennikov đã không chỉ một lần được bầu làm đại biểu Duma Quốc gia Nga (Nghị sĩ). Ông Lukianov trong những năm gần đây đã làm việc trong bộ máy điều hành của nhóm nghị sĩ Duma Quốc gia của Đảng Cộng sản LB Nga.
Đại tướng Varennikov là một trong những người lãnh đạo Ủy ban tổ chức lễ hội kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và tham gia vào các hoạt động của các tổ chức cựu chiến binh. Ông đã qua đời vào tháng 5/2009.
Ông Vasili Starodubtsev đã hai lần (năm 1997 và năm 2001) được bầu làm thống đốc tỉnh Tulskaya. Ông Oleg Baklanov hiện vẫn là một chuyên gia tư vấn có hạng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và đang giữ chân chủ trì trong Hội hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Nga và Ucraina.
Ông Aleksanr Tiziakov sau khi được ân xá đã về ở tại thành phố Ekaterinburg và là Giám đốc Tổ hợp chế tạo máy mang tên
