Bạch Tuyết, chú lùn hay chuyện Trương Chi thời nay
Không có những phép mầu thần thoại, nhưng câu chuyện thời nay vẫn đầy hấp dẫn, làm lay động lòng người, bởi nó được viết bằng một thứ thần diệu có thật – Tình yêu!
Tiếng đàn “Trương Chi” và trái tim người đẹp
Đẹp! Đẹp thánh thiện! Đẹp miên man! Chuẩn không cần chỉnh!...
Chúng tôi đã phải thốt lên một tràng những tính từ như vậy khi đối diện với nàng. Sở hữu chiều cao gần 1,70m, gương mặt thanh tú, đậm chất Á Đông, chưa hề có dấu hiệu cho thấy có sự can thiệp của mỹ phẩm và một dáng hình khiến các cô gái chân dài phải ghen tị, nàng hội tụ đủ mọi yếu tố để được gọi là một người đẹp, một “chân dài” đúng nghĩa.
Nhưng nếu chỉ bấy nhiêu, chưa hẳn nàng đã thu hút mọi ánh nhìn khi rảo bộ trên hè phố giữa trưa nắng gắt của một ngày đầu mùa khô như thế. Người đi đường đổ dồn ánh mắt về phía nàng bởi một hình ảnh đối lập: nàng bế con đi cùng một tốp toàn là người lùn. “Cổ (cô ấy) tên là Ngọc Hạnh nhưng nhiều người thường gọi cổ là Bạch Tuyết, vợ của Chú Lùn đi cạnh cổ đó.” - Chị bán hàng nước mía bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành nói với chúng tôi thế. Không thể ngồi yên được nữa, tôi xách vội cái máy ảnh băng qua đường, đuổi theo bóng nàng bình dị mà rực rỡ giữa những Chú Lùn.
Mỹ Hạnh không cảm thấy bất ngờ khi chúng tôi đến chào và làm quen. Nàng bảo, nàng cùng chồng và những người bạn đang trên đường đến điểm biểu diễn. Thời gian không có nhiều nhưng vẫn sẵn sàng tiếp chuyện chúng tôi. Cả những Chú Lùn cũng vậy. Thay vì những câu chào hỏi xã giao, họ dành cho chúng tôi những nụ cười thân thiện và dễ mến. Đứng trước họ, tôi chợt nhớ đến một câu nói của người Ai Cập, đại ý: Mọi thứ đều phải sợ thời gian, chỉ có một thứ thời gian phải sợ, đó là Kim Tư Tháp. Còn ở đây, trong không gian này, chúng tôi lại nghĩ, dường như thời gian đang phải sợ những Chú Lùn. Ẩn sau hình hài của những em bé và gương mặt non tơ ấy, tâm hồn họ cũng tươi trẻ như tuổi hồn nhiên. Chả trách có một nhà thơ đã gọi họ là “Những người không tuổi”.
Mỹ Hạnh kéo chúng tôi và những Chú Lùn vào không gian râm mát dưới hàng cây trứng cá bên đường rồi khẽ khàng cởi nón quạt cho con gái. Việc nàng chọn Văn Tiến Dương, anh chàng có chiều cao 1,2 mét, nặng chưa được 30kg làm người bạn đời, khiến nàng đã nhiều lần phải tiếp chuyện những vị khách tương tự như chúng tôi. Chuyện lạ mà! Người ta quan tâm, tò mò cũng là lẽ đương nhiên. “Mọi người thấy lạ vậy chứ em thấy bình thường thôi à. Tình yêu mà. Yêu nhau thì lấy nhau thôi, có gì đâu hả anh.” - Nàng “Bạch Tuyết” cười và nói vậy.
Triết lý tình yêu của nàng là vậy! Mặc cho ai muốn đặt câu hỏi thế nào, câu trả lời của nàng cũng đơn giản là vậy! Yêu nhau thì lấy nhau. Vậy thôi!
Văn Tiến Dương mới ngoài ba mươi tuổi, là nhạc công của ban nhạc thuộc Câu lạc bộ Chim Cánh Cụt, thường biểu diễn tại một số tụ điểm ca nhạc, nhà hàng ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc cảm về thân thể thấp bé của mình, theo đến hết lớp 7 thì Dương nghỉ học, phụ việc cho một cơ sở chuyên làm biển quảng cáo làm kế sinh nhai. Như là một sự bù trừ của tạo hóa, dù vẻ bề ngoài khiêm tốn nhưng Dương lại mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ. Anh có năng khiếu đàn hát, văn nghệ. Khả năng của Dương có cơ hội phát huy ngày càng nhiều kể từ khi anh được tham gia vào Câu lạc bộ Chim Cánh Cụt với vai trò nhạc công chơi ghi - ta.
Vừa làm việc, vừa tham gia biểu diễn, cuộc sống của Dương dần thoát khỏi khó khăn. Cùng làm việc ở cơ sở quảng cáo với Dương có nhiều cô gái, trong đó có những cô gái chân dài. Chả bao giờ Dương nghĩ đến chuyện kết mối tình thân với những bóng hồng ấy, bởi xung quanh họ luôn có những “vệ tinh” hào hoa, đẹp trai, phong độ theo đuổi. Có anh còn tự mình lái xế hộp tiền tỷ đến đưa đón. Còn mình, vừa lùn, vừa xấu trai, ngoại hình chẳng khác gì đứa trẻ 7-8 tuổi, mơ mộng mà làm gì? Nghĩ thế, sau những giờ làm việc và biểu diễn, Dương chỉ làm bạn với cây đàn, một mình ngân nga những khúc tình ca lãng mạn. Bao tâm tư cuộc sống chàng trải lòng vào tiếng đàn, lời ca. Chàng có biết đâu những âm thanh da diết ấy đã hóa dòng mật ngọt rót vào tai “Bạch Tuyết” Trịnh Thị Ngọc Hạnh từ lúc nào chẳng hay. Rồi những lần chàng cùng những “Chú Lùn” say sưa biểu diễn trên sân khấu, nơi hàng ghế khán giả vẫn thường có một bóng hồng quen thuộc chăm chú dõi theo.
Ngọc Hạnh kém Tiến Dương 8 tuổi, gia đình nàng sinh sống ở quận 4, cũng thuộc loại “thường thường bậc trung”. Ngày hai người mới quen nhau, Hạnh mang vẻ đẹp rực rỡ của một thiếu nữ đang độ xuân thì, là niềm mơ ước, khát khao của biết bao chàng trai. Chưa một chàng trai nào làm trái tim nàng rung động thì Dương xuất hiện như một định mệnh.
Rồi điều gì đến cũng đến. Một hôm, Tiến Dương ấp úng ngỏ lời cầu hôn. Hạnh nhìn chàng đắm đuối rồi lặng lẽ gật đầu. Họ đến với nhau êm đềm và lặng lẽ như thế. Đến một ngày, tất cả mọi người đều ngớ ra khi Dương tuyên bố lấy vợ. Mấy chàng hào hoa, trẻ đẹp cũng ngẩn ngơ khi hay tin, cái tên viết cạnh “chân dài” Ngọc Hạnh trong tấm thiệp hồng là... Tiến Dương. - “Ảnh (anh ấy) hiền lành, tốt bụng, chịu thương chịu khó và sống có tình cảm, trách nhiệm. Em thấy ấm lòng, cảm giác được che chở, yêu thương mỗi khi ở gần ảnh. Mặc ai bàn tán, dị nghị, em vẫn quyết tâm đến với ảnh. Rất may là gia đình em đã tôn trọng quyết định của em.” - “Bạch Tuyết” Ngọc Hạnh tâm sự.
![]() |
| Vợ chồng Dương - Hạnh và con gái. |
Ý thức được sự chênh lệch quá lớn về ngoại hình theo kiểu “Bây giờ chồng thấp vợ cao/ Như đôi đũa lệch so sao cho vừa” nên mỗi khi ra đường cùng chồng, nàng luôn ăn mặc đơn giản nhất để cho mọi người bớt bàn tán, dị nghị. Còn Tiến Dương thì thật thà thú nhận rằng, cuộc sống thực mà anh cứ ngỡ như trong mơ. Hóa ra trong đời vẫn có những điều ngỡ như cổ tích. Chàng thổ lộ: “Lấy được vợ trẻ, xinh đẹp, em vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy lo lắng. Xung quanh cổ (cô ấy) có biết bao người theo đuổi. Nhỡ đâu cổ không chịu nổi những lời ong tiếng ve... Nhưng rồi sống với nhau em mới thấy cổ yêu em thật lòng, chẳng có gì thay đổi được tình yêu của cổ”.
“Cổ tích” cho mai sau!
Cuộc sống của cặp đôi Dương – Hạnh gắn bó với thế giới những người lùn. Câu lạc bộ Chim Cánh Cụt quy tụ hơn 30 Chú Lùn như thế. Tìm hiểu cuộc sống của những người khiêm tốn về chiều cao hình thể này, chúng tôi mới ngộ ra, ẩn chứa trong đó là những số phận, những cuộc đời, những câu chuyện... thật cảm động. Bên cạnh chuyện tình giống như trong trang sách của Tiến Dương và Ngọc Hạnh còn có nhiều mối tình khác mà những người phụ nữ làm vợ các Chú Lùn đều là những người phụ nữ tốt bụng. Đã có 6 Chú Lùn yên bề gia thất với những người vợ như thế.
Cộng đồng người lùn ở đây từ nhiều năm nay đã nhận được sự cưu mang, giúp đỡ của chị Nguyễn Võ Thu Minh. Chị là cựu sinh viên Khoa Diễn viên, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Con đường nghệ thuật chưa kịp khai mở thì cái duyên ở đời đã đưa chị đến với các Chú Lùn.
Hàng ngày chứng kiến những mảnh đời thấp bé lang thang kiếm sống ở mọi xó xỉnh đô thị, Thu Minh thấy nhói lòng và tự hỏi, có thể tập hợp họ lại để dạy cho họ một cái nghề gì đó khả dĩ kiếm sống tốt hơn chăng? Mình có chuyên môn về nghệ thuật, có thể giúp họ được. Nghĩ là làm, chị đón 7 Chú Lùn đầu tiên về nhà riêng trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, tranh thủ thời gian rảnh rỗi dạy cho các chú kỹ năng diễn kịch, đàn, hát.
Vở kịch đầu tay Thu Minh viết kịch bản và dàn dựng cho các Chú Lùn biểu diễn mang tên Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú Lùn, chuyển thể từ chuyện dân gian. Khi đi biểu diễn ở một số quán bar, nhà hàng, vở kịch đã được nhiều khán giả yêu thích. Chẳng cần phải hóa trang, những Chú Lùn hóa thân vào nhân vật cổ tích cứ như thật. Những đồng tiền thu nhập từ hoạt động nghệ thuật nghiệp dư này bắt đầu đến với các Chú Lùn. Thu Minh cũng nhận ra, nhiều người trong số họ rất có năng khiếu hoạt động nghệ thuật. Đưa họ đến với nghệ thuật chính là cách giúp họ xóa bỏ sự mặc cảm, tự ti về hình thức bên ngoài, có cơ hội hòa nhập vào đời sống xã hội. Thu Minh thành lập Câu lạc bộ Chim Cánh Cụt, đón nhận, dạy kỹ năng biểu diễn để các Chú Lùn đi biểu diễn kiếm sống tại các quán bar, nhà hàng.
Sự ra đời của câu lạc bộ có một không hai này đã giúp các Chú Lùn có việc làm, thu nhập ổn định, thoát khỏi cảnh sống lay lắt đi nhặt rác, bán vé số, đánh giày... Dưới mái nhà chung của câu lạc bộ hiện nay không chỉ có những Chú Lùn mà có cả những Cô Lùn. Tình yêu, hạnh phúc đã đến với họ từ sự chia sẻ, cảm thông của những trái tim đồng điệu.
Cái tên Câu lạc bộ Chim Cánh Cụt đã trở nên khá quen thuộc ở một số tụ điểm ca nhạc, nhà hàng... Các Chú Lùn giải thích rằng, lấy tên câu lạc bộ như vậy là bởi mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, thân hình và nhất là đôi tay ngắn lũn cũn của các chú biểu diễn chẳng khác gì chim cánh cụt vỗ cánh muốn bay. Chim cánh cụt không bay được bằng đôi cánh của mình, nhưng các Chú Lùn thì đã và đang bay bổng những ước mơ, khát vọng bằng tình yêu vượt qua mọi thị phi.
Bây giờ thì nàng Bạch Tuyết Ngọc Hạnh và Chú Lùn Tiến Dương đã có một nàng “công chúa”, kết quả của mối tình đẹp. Ngày Hạnh mang thai, đi siêu âm, bác sĩ bảo, thai nhi phát triển bình thường. Hạnh hằng mong cháu bé ra đời, lớn lên sẽ mang hình hài của mẹ, có nghị lực và tâm hồn của cha. Mỗi lần đi chùa hay thắp hương lên bàn thờ gia tiên, nàng cầu khấn như vậy.
Nhưng rồi cháu càng lớn, hình hài lại càng giống cha như lột. “Lại thêm một thế hệ Cô Lùn nữa rồi anh à.” – Ngọc Hạnh nói và cười tếu táo.
Ừ! Thì một thế hệ Cô Lùn nữa cũng đâu có sao! Đời cha đã có được Bạch Tuyết thì đời con ắt cũng sẽ có Hoàng Tử xuất hiện thôi mà, bởi tình yêu và lòng nhân ái có bao giờ hết được đâu. Tình yêu, lòng nhân ái hôm nay sẽ ươm mầm cho những câu chuyện cổ tích về tình yêu mai sau! Chúng ta hãy hi vọng và tin vào điều đó, Hạnh à!

