Zapad-2025 và vòng xoáy đối đầu Đông – Tây

Thứ Tư, 17/09/2025, 05:35

Từ ngày 12-16/9, Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận chiến lược chung mang tên Zapad-2025 (“Phía Tây 2025”) trên lãnh thổ Belarus và một số khu vực phía Tây Bắc nước Nga. Đây là lần tập trận Zapad đầu tiên kể từ sau năm 2021 và cũng là dịp được giới quan sát theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh tình hình an ninh ở Đông Âu vẫn căng thẳng bởi xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo kịch bản chính thức được Belarus công bố, Zapad-2025 mang tính “phòng thủ”, mô phỏng tình huống Liên minh Nga - Belarus bị một thế lực bên ngoài tấn công và hai nước phải phối hợp phản công bảo vệ lãnh thổ. Các khoa mục huấn luyện chính diễn ra tại thao trường Borisov ở miền trung Belarus, bao gồm cơ động xe tăng, pháo binh, không quân phối hợp tấn công, cùng với nhiều hình thức sử dụng máy bay không người lái (UAV). Một số bài tập thử nghiệm còn có sự tham gia của robot mặt đất để hỗ trợ hậu cần và cứu thương.

16_9_2025_hssk.jpg -0
Một quân nhân tham gia cuộc tập trận Zapad-2025 tại thao trường gần thị trấn Borisov, phía Đông Thủ đô Minsk của Belarus, ngày 15/9. Ảnh: AFP

Những hình ảnh được công bố cho thấy nỗ lực hiện đại hóa tác chiến và lồng ghép những kinh nghiệm rút ra từ chiến sự gần đây. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, Zapad-2025 huy động khoảng 8.000 binh sĩ, trong đó có khoảng 1.000 quân nhân Nga. Con số này thấp hơn nhiều so với Zapad-2021, khi quy mô lên đến hơn 200.000 người. Một số nhà quan sát cho rằng quy mô giảm phản ánh khó khăn về lực lượng của Nga do vẫn đang tham chiến ở Ukraine, nhưng cũng cho thấy nỗ lực của Minsk và Moscow nhằm giữ con số dưới ngưỡng 13.000 - mức quy định trong Văn kiện Vienna mà nếu vượt qua sẽ phải mời quan sát viên quốc tế. Dù vậy, Zapad-2025 vẫn được đánh giá là hoạt động mang tính phô diễn, gửi thông điệp rằng hai nước tiếp tục duy trì khả năng phối hợp quân sự ở mức độ cao. Điểm nổi bật trong Zapad-2025 là sự xuất hiện của các khoa mục liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin xác nhận kịch bản diễn tập có nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tích hợp hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Nga cũng triển khai oanh tạc cơ tầm xa và thực hiện phóng thử tên lửa siêu vượt âm Zircon từ hải quân ở Bắc Cực. Những hoạt động này cho thấy nội dung răn đe hạt nhân ngày càng được đưa ra công khai trong các cuộc diễn tập.

Nga và Belarus khẳng định Zapad-2025 hoàn toàn mang tính phòng ngự và minh bạch. Chính quyền Minsk cho biết đã mời tất cả 56 quốc gia thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), bao gồm các nước NATO, cử quan sát viên đến theo dõi diễn tập theo tinh thần xây dựng lòng tin. Trên thực tế, có hơn 20 nước tham gia hoặc dự khán Zapad lần này, ngoài hai nước chủ nhà còn có những đồng minh hoặc đối tác thân cận của Moscow từ châu Á, Phi và Mỹ Latin. Đặc biệt, Ấn Độ cử một phân đội 65 quân nhân đến tập trận cùng Nga - Belarus, thể hiện mối quan hệ quốc phòng khăng khít với Moscow bất chấp quan hệ đồng thời với phương Tây. Nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Iran, Myanmar, Bắc Triều Tiên… cử đại diện quan sát. Đáng ngạc nhiên, hai nước NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cũng cử tùy viên quân sự dự khán Zapad-2025, và lần đầu tiên sau nhiều năm, Mỹ có hai sĩ quan hiện diện trong vai trò quan sát viên theo lời mời từ Belarus. Hình ảnh này được coi là nỗ lực duy trì kênh liên lạc quân sự – quân sự giữa hai bên, giảm nguy cơ hiểu lầm trong bối cảnh căng thẳng.

Dù vậy, các nước NATO láng giềng vẫn tỏ rõ sự cảnh giác. Ba Lan huy động khoảng 40.000 quân tăng cường cho biên giới phía Đông và ra quyết định đóng cửa vô thời hạn các cửa khẩu với Belarus từ đêm 11/9. Chính phủ Ba Lan giải thích đây là biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho công dân. Lithuania cũng triển khai cuộc tập trận “Sấm sét Perkunas 2025” với hơn 17.000 binh sĩ, đồng thời đóng cửa không phận khu vực giáp Belarus trong thời gian Zapad-2025 diễn ra. Latvia thực hiện biện pháp tương tự với khoảng 12.000 quân tham gia tập trận “Namejs 2025” và tạm thời cấm bay ở vùng biên giới. Ở cấp độ liên minh, NATO cấp tốc áp dụng các biện pháp trấn an và tăng cường phòng thủ tập thể ngay khi căng thẳng nổ ra. Đáp lời kêu gọi hỗ trợ của Ba Lan, ngày 12/9, Tổng Thư ký Mark Rutte tuyên bố khởi động chiến dịch “Eastern Sentry” - một sứ mệnh quân sự mới nhằm “tăng cường hơn nữa thế trận bảo vệ sườn Đông” của Liên minh. Chiến dịch này được kích hoạt sau cuộc họp tham vấn Điều 4 và không đặt thời hạn kết thúc, tập trung vào việc nâng cao năng lực phòng không - phòng thủ.

Từ góc độ chiến lược dài hạn, diễn biến xoay quanh Zapad-2025 phản ánh sự điều chỉnh đáng kể trong học thuyết răn đe của cả Nga lẫn NATO, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang ngoài tầm kiểm soát. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã công bố học thuyết hạt nhân sửa đổi, theo đó bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào nhắm vào Nga hoặc Belarus với sự hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân đều bị coi là cuộc tấn công vào chính nước Nga. Điều khoản này được xem là nhằm răn đe phương Tây không tham gia hỗ trợ Ukraine tập kích lãnh thổ Nga, đồng thời đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Moscow. Trên thực tế, Nga xác nhận đã triển khai một số vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus - lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã có vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ quốc gia này. Theo giới chuyên gia, động thái đó cùng kế hoạch đặt các bệ phóng Oreshnik trên đất Belarus đã khôi phục một phần “pháo đài hạt nhân” thời Chiến tranh Lạnh tại đây. Belarus thời Liên Xô từng lưu trữ một số lượng lớn tên lửa hạt nhân tầm trung trong các hầm ngầm bí mật, nhằm răn đe NATO ở tuyến đầu. Giờ đây, việc tái bố trí đầu đạn Nga ở Belarus biến quốc gia Đông Âu này thành “ban công lơ lửng trước phương Tây”, trực tiếp uy hiếp sườn phía đông NATO từ Baltics, Ba Lan cho đến tận Ukraine. Điện Kremlin cũng nhiều lần công khai quảng bá sức mạnh của tên lửa Oreshnik: mang nhiều đầu đạn con, tốc độ gấp 10 lần âm thanh, có thể đánh trúng hầu hết các mục tiêu ở châu Âu chỉ sau trên dưới 15 phút bay. Sự xuất hiện của loại vũ khí “thay đổi cuộc chơi” này, theo nhận định của một tướng NATO, khiến khoảng cách địa lý không còn mang lại vùng an toàn cho bất kỳ quốc gia châu Âu nào trước tầm với của Moscow.

Ở chiều ngược lại, NATO cũng buộc phải điều chỉnh tư duy răn đe trước những thách thức mới. Việc liên minh triển khai chiến dịch Eastern Sentry cho thấy NATO sẵn sàng nâng cao mức độ hiện diện quân sự thường trực tại sườn Đông, chuyển từ thế “răn đe bằng trừng phạt” (đe dọa đáp trả sau khi bị tấn công) sang “răn đe tiền phương” (bố trí lực lượng ngay tại tuyến đầu để ngăn chặn mối đe dọa từ sớm). Trong hơn một năm qua, NATO đã kết nạp thêm thành viên (Phần Lan, mở đường cho Thụy Điển) và thông qua các kế hoạch phòng thủ tập thể mới, tăng quân số các nhóm chiến đấu triển khai tiền phương ở Đông Âu lên quy mô lữ đoàn. Về phía các nước, Ba Lan đang đầu tư mạnh mẽ để trở thành một trong những quân đội lớn nhất châu Âu, còn các quốc gia Baltic cũng liên tục tăng ngân sách quốc phòng và hiện đại hóa vũ khí. Tuy những bước đi này nhằm củng cố khả năng phòng thủ, chúng lại góp phần khiến khu vực trở nên militarized (quân sự hóa) rõ rệt hơn, làm cán cân an ninh chuyển dịch theo hướng đối đầu gay gắt. Mặt khác, chính sách răn đe cứng rắn hơn của NATO cũng vấp phải cảnh báo từ Moscow: Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Dmitry Medvedev tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của đồng minh nhằm bắn hạ các phương tiện bay không người lái của Nga, kể cả khi chúng hoạt động trên bầu trời Ukraine, đều sẽ bị coi là “hành động leo thang nguy hiểm”, dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Nguy cơ mất kiểm soát leo thang vì thế đang là mối quan ngại thường trực. Những vụ việc như UAV lạc vào không phận NATO hay các cuộc chạm trán vũ trang gần biên giới đều tiềm ẩn khả năng kích hoạt phản ứng quân sự dây chuyền. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhắc nhở phương Tây rằng các vụ xâm phạm không phận tuy nhỏ nhưng “rõ ràng là sự mở rộng cuộc chiến của Nga - bắt đầu từ những bước nhỏ, để rồi cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất lớn”. Nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra vòng xoáy hành động - phản ứng giữa hai khối hiện nay gợi nhớ bầu không khí đối đầu thời kỳ tiền khủng hoảng tên lửa Cuba. Các học giả của Viện Nghiên cứu chiến lược Ba Lan cảnh báo khi cả NATO lẫn Nga đều gia tăng hiện diện quân sự sát biên giới nhau, một sơ suất hoặc hiểu lầm hoàn toàn có thể châm ngòi xung đột ngoài ý muốn. Zapad-2025 và phản ứng của phương Tây xung quanh nó, suy cho cùng, đã phơi bày rõ trạng thái an ninh bất ổn định mới ở Đông Âu: hai bên đều gia tăng răn đe nhằm tránh chiến tranh, nhưng chính sự quyết liệt đó lại khiến nguy cơ va chạm tăng cao. Hy vọng le lói duy nhất có lẽ là các kênh đối thoại quân sự sẽ được duy trì song song, như việc Mỹ cử quan sát viên tới Zapad lần này, để giảm thiểu hiểu lầm và xây dựng “hành lang an toàn” cho cuộc chơi răn đe nguy hiểm giữa thế kỷ XXI.

Đặng Hà
.
.
.