Khi hai “ông lớn” lạc nhịp chính trị
Những biến động chính trị tại hai quốc gia lớn nhất châu Âu là Pháp và Đức đang gây lo ngại về tương lai của Liên minh châu Âu (EU), khi hai nền kinh tế lớn nhất lục địa này phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng.
Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cố gắng tái thiết chính phủ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm gây chấn động, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đang vật lộn duy trì quyền lực khi liên minh cầm quyền sụp đổ.
Khủng hoảng lãnh đạo tại Pháp và Đức
Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố cam kết hoàn thành nhiệm kỳ đến năm 2027, đồng thời khẳng định sẽ thành lập chính phủ mới trong vài ngày tới nhằm ổn định tình hình chính trị vốn đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự đồng thuận để duy trì một chính phủ ổn định vẫn là thách thức lớn.

Thủ tướng Michel Barnier, được bổ nhiệm cách đây ba tháng với kỳ vọng tái thiết bộ máy hành pháp, đã bị quốc hội bãi nhiệm vào ngày 4/12 sau khi không đạt được thỏa thuận về ngân sách quốc gia năm 2025. Sự kiện này không chỉ phản ánh tình trạng chia rẽ trong nội bộ quốc hội mà còn đặt ra câu hỏi về năng lực điều hành của chính phủ. Ông Emmanuel Macron chỉ trích mạnh mẽ các đảng đối lập, cáo buộc họ “không muốn xây dựng mà chỉ tìm cách phá hoại”, thể hiện rõ sự bế tắc trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị lâu dài. Bối cảnh phức tạp hơn là cấu trúc quốc hội Pháp hiện nay, nơi không có khối nào chiếm đa số, tạo nên tình trạng chia rẽ sâu sắc và làm gia tăng nguy cơ đình trệ lập pháp.
Chuyên gia Mathieu Gallard từ Ipsos nhận định rằng, tình trạng chia rẽ này khiến việc thông qua ngân sách trở thành nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt khi không có nhóm chính trị nào sẵn sàng thoả hiệp. Sự thiếu vắng một liên minh mạnh mẽ không chỉ ảnh hưởng đến việc hoạch định ngân sách mà còn có nguy cơ kéo theo các cuộc khủng hoảng chính trị liên tiếp, làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị hiện tại. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ cần nhiều hơn những cam kết trên lý thuyết để vượt qua khủng hoảng và củng cố lại niềm tin của quốc hội cũng như cử tri.
Không chỉ Pháp, Đức cũng đang chìm trong một cuộc khủng hoảng chính trị với nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Thủ tướng Olaf Scholz, người từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định sau thời kỳ dài của bà Angela Merkel, hiện đang mất dần sự ủng hộ từ các đối tác trong liên minh cầm quyền. Sự chia rẽ nội bộ này đã đẩy ông Scholz vào tình thế phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối tháng - một phép thử sinh tử trước thềm cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm tới.
Nếu không vượt qua được bài kiểm tra này, sự nghiệp chính trị của ông Olaf Scholz cũng như tương lai của chính phủ liên minh tại Đức sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Ngoài ra, sự rạn nứt trong nội bộ Đức cũng cho thấy những vấn đề sâu xa hơn trong cấu trúc chính trị của nước này. Liên minh cầm quyền giữa các đảng có quan điểm khác biệt – từ chính sách kinh tế đến quốc phòng - đã không còn giữ được sự đồng thuận cần thiết để duy trì quyền lực. Điều này không chỉ gây tổn thất cho nền chính trị trong nước mà còn tác động tiêu cực đến uy tín của Đức trong mắt các đối tác châu Âu.
Thách thức an ninh và quan hệ quốc tế
Khủng hoảng chính trị tại Pháp và Đức diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi EU phải đối mặt với những thách thức an ninh, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine. Quyền Chủ tịch Quỹ Marshall Đức tại Mỹ Alexandra de Hoop Scheffer nhận định: “Mối lo lắng lớn nhất của châu Âu hiện nay là cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sắp bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Có nhiều lo ngại rằng chính quyền ông Donald Trump có thể đưa ra các thỏa thuận bất lợi cho châu Âu”.
Những thỏa thuận như vậy có thể bao gồm việc Mỹ rút bớt hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khiến EU phải gánh thêm trách nhiệm, hoặc yêu cầu các nước thành viên đóng góp nhiều hơn cho NATO, gia tăng áp lực ngân sách và bất đồng nội bộ trong khối. Sự chia rẽ trong chính sách ngân sách và quốc phòng giữa các nước thành viên EU càng làm gia tăng thách thức. Những tranh luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng để đáp ứng nghĩa vụ NATO hoặc tập trung giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra làm lộ rõ sự bất đồng giữa các nước, đặc biệt là tại Pháp và Đức. Trong khi Berlin ưu tiên chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực quốc gia, Paris lại cho rằng các nguồn lực cần được tập trung vào khôi phục kinh tế sau đại dịch và hỗ trợ người dân đối phó với giá cả sinh hoạt leo thang.
Điều này không chỉ làm tăng mâu thuẫn nội bộ mà còn khiến EU khó đưa ra một chính sách thống nhất trước các thách thức từ bên ngoài. Giáo sư Tanja Borzel từ Đại học Tự do Berlin nhận định, hai cuộc khủng hoảng lãnh đạo đồng thời tại Pháp và Đức là “những thách thức lớn” đối với EU, bởi đây là hai quốc gia đầu tàu có vai trò định hình chính sách và giữ vai trò trung tâm trong các quyết sách quan trọng của liên minh. Mặc dù bà Borzel không cho rằng EU đang đối mặt với nguy cơ tan rã, nhưng bà cảnh báo rằng sự bất ổn tại Pháp và Đức làm suy yếu nghiêm trọng khả năng lãnh đạo của khối.
“Pháp và Đức thường là đầu tàu giúp EU thể hiện tiếng nói trên trường quốc tế. Nhưng khi cả hai nước đều rơi vào bất ổn, sức mạnh lãnh đạo này bị suy giảm nghiêm trọng”, bà nhấn mạnh. Trong lịch sử, vai trò lãnh đạo của Pháp và Đức không chỉ giới hạn ở việc thúc đẩy các chính sách nội khối mà còn đóng vai trò cầu nối giữa EU và các cường quốc thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Do đó, sự suy giảm ảnh hưởng của hai quốc gia này có thể gây ra những hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi châu Âu.
Sự bất ổn tại Pháp và Đức không chỉ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của hai nước trong EU mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo bà Alexandra de Hoop Scheffer, EU đang chia rẽ trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Ukraine, và khủng hoảng lãnh đạo tại Pháp và Đức càng khiến châu Âu khó đạt được sự thống nhất, điều này làm giảm sức mạnh của EU trên trường quốc tế. Ngoài ra, các quốc gia ngoài EU như Nga và Trung Quốc có thể tận dụng tình trạng này để gia tăng ảnh hưởng, thông qua các chính sách thương mại hoặc hỗ trợ quân sự cho các nước đang phát triển, làm phức tạp thêm bức tranh chiến lược toàn cầu.
Khi hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu gặp khó khăn, năm 2024 có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, không chỉ với EU mà còn với toàn bộ trật tự quốc tế. Với sự lãnh đạo lung lay, châu Âu đứng trước nguy cơ bị chia rẽ hơn bao giờ hết trong bối cảnh an ninh và kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều áp lực. Những bất đồng nội bộ không được giải quyết kịp thời có thể khiến EU mất đi vị thế là một liên minh mạnh mẽ, đồng thời mở đường cho các cường quốc khác định hình lại trật tự thế giới theo cách có lợi cho họ.