Đi tìm “bước ngoặt lớn” cho bức tranh an ninh Trung Đông

Thứ Ba, 06/01/2026, 07:01

Một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria sẽ giúp hóa giải những lo ngại chính về an ninh cho cả hai nước láng giềng từng nhiều năm đối địch, mở ra chương mới trong quan hệ song phương và có thể trở thành “bước ngoặt lớn” giúp định hình bức tranh an ninh cho khu vực Trung Đông rộng lớn hơn.

Đi tìm “bước ngoặt lớn” cho bức tranh an ninh Trung Đông -0
Xe tăng Israel di chuyển trên Cao nguyên Golan hồi tháng 12/2024. Ảnh: GettyImages

Hãng tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin ngoại giao cấp cao xác nhận Israel và Syria ngày 5/1 khởi động tiến trình đàm phán kéo dài 2 ngày tại thủ đô Paris của Pháp, đánh dấu lần tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức 2 nước sau khoảng 2 tháng đình trệ, nhằm tìm kiếm đồng thuận, phác thảo chi tiết dự thảo thỏa thuận an ninh song phương.

Vòng đàm phán nêu trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump rất trông đợi hai nước sớm đạt thỏa thuận, bởi nó sẽ trở thành một chiến thắng ngoại giao quan trọng đối với Nhà Trắng trong bối cảnh Washington đang chịu áp lực từ vụ đột kích Venezuela; đồng thời mở ra cơ hội để Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực hòa giải Trung Đông.

Theo Times of Israel, khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tuần trước ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ), Tổng thống Trump đã trực tiếp yêu cầu Thủ tướng Netanyahu phải sớm nối lại các cuộc đàm phán với Syria.

Israel và Syria chưa bình luận về vòng đàm phán. Dù nhất trí với Tổng thống Trump về việc cần đi đến một thỏa thuận với Syria, ông Netanyahu nhấn mạnh bất cứ văn kiện nào cũng không được phép vượt qua “lằn ranh đỏ” của Israel, đặc biệt là yêu cầu bảo đảm an ninh dọc biên giới hai nước.

Nguồn tin của Axios cho biết, người đóng vai trò trung gian cuộc đàm phán là Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Syria, ông Tom Barrack, hiện đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn Israel dự họp gồm Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter; tướng Roman Gofman, Trợ lý quân sự của Thủ tướng Israel và là ứng viên Giám đốc cơ quan tình báo Mossad; và Cố vấn An ninh Quốc gia lâm thời Gil Reich. Phía Syria do Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani dẫn đầu.

Giới quan sát từng kì vọng Israel và Syria có thể sớm đi đến thỏa thuận an ninh sau khi lực lượng trung thành với ông Ahmed al-Sharaa giành được chính quyền từ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tháng 12/2024. Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp hơn khi Tel Aviv đã tận dụng khoảng trống an ninh ở Syria thời điểm đó rồi đưa quân sang bên kia biên giới nước láng giềng, giành kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền Nam Syria, vốn trước đó do lực lượng Liên hợp quốc (LHQ) giám sát.

Israel khi đó viện dẫn lí do cho hành động của mình là bởi lo ngại nguy cơ phần lãnh thổ đó rơi vào tay các nhóm khủng bố, sau đó bị lợi dụng làm bàn đạp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv cũng khẳng định thỏa thuận rút quân năm 1974, văn kiện thiết lập vùng đệm giữa hai nước, đã tạm thời mất hiệu lực sau khi chính quyền Assad bị lật đổ.

Ngoài ra, quân đội Israel còn triển khai lực lượng tại các khu vực nằm cách bờ biển Syria khoảng 15km, với mục tiêu thu giữ các loại vũ khí mà Israel cho là có thể gây nguy hiểm nếu rơi vào tay “các thế lực thù địch”. Chính quyền mới ở Syria của ông al-Sharaa không đồng tình với hành động của Israel, nhưng sẵn sàng thương lượng.

Sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian hồi tháng 9/2025, hai bên tưởng chừng sắp đạt thỏa thuận. Theo Reuters, dự thảo thỏa thuận khi đó được xây dựng dựa trên nội dung hiệp ước hòa bình Ai Cập - Israel năm 1979.

Theo đề xuất của Israel, sẽ có ba khu vực phi quân sự ở Tây Nam Damascus, một vùng đệm rộng 2km, cùng một vùng cấm bay đối với máy bay Syria. Đổi lại, Israel sẽ rút dần khỏi những vùng lãnh thổ của Syria, nhưng vẫn giữ một tiền đồn chiến lược trên núi Hermon miền Nam Syria. Khác với hiệp ước Ai Cập - Israel, thỏa thuận này sẽ không đạt tới mức hòa bình toàn diện hay bình thường hóa quan hệ.

Hai nước về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948 và Syria chưa từng công nhận Israel là một quốc gia. Tuy nhiên, đàm phán rơi vào bế tắc khi Israel muốn mở một “hành lang nhân đạo” từ Israel sang tỉnh Sweida ở miền Nam Syria, nơi diễn ra các vụ bạo lực tôn giáo khiến hàng trăm người thuộc cộng đồng Druze Syria thiệt mạng. Israel trước đó cam kết bảo vệ cộng đồng Druze. Damascus bác bỏ đề xuất về hành lang đó, cho rằng nó xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Trong khuôn khổ vòng đàm phán lần này, mục tiêu được đặt ra tiếp tục bao gồm nỗ lực phi quân sự hóa miền Nam Syria và cách thức Israel rút quân. Thủ tướng Israel Netanyahu trước đó tuyên bố việc duy trì biên giới hòa bình với Syria và bảo vệ cộng đồng thiểu số Druze ở nước này tiếp tục là lợi ích cốt lõi của Israel. Tờ Times of Israel cho hay, nhằm thúc đẩy thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Trump cách đây không lâu cảnh báo Israel “không nên gây bất ổn” cho Syria và chính quyền mới của nước này.

Ông cũng tuyên bố “rất hài lòng” với những gì Syria đã làm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa. Chưa rõ liệu các bên có thể vượt qua bất đồng xung quanh vấn đề cộng đồng Druze hay không. Giới quan sát tin rằng, dù còn khúc mắc, việc Israel và Syria quay lại bàn đàm phán sau nhiều thập kỷ đối đầu vẫn mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Nếu đạt được một thỏa thuận để kiểm soát căng thẳng, ổn định biên giới và ngăn chặn xung đột leo thang, tiến trình này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần định hình lại cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Thái Hà
.
.
.