Vợ của TT Sarkozy - Người đàn bà cá tính
Không nhiều vị nguyên thủ quốc gia trong lúc đương nhiệm lại phải trải qua một biến động như Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy.
Những chuyện xảy ra xung quanh việc ông ly dị vợ, bà Cecilia Ciganer - Albeniz, đã là một trong những sự kiện nóng bỏng nhất đối với các phương tiện thông tin đại chúng Pháp và quốc tế. Điều này cũng có lý của nó vì một chính trị gia ở tầm cỡ như Sarkozy, không thể có việc gì gọi là riêng tư hoàn toàn. Một khi ông còn làm chủ Điện Élysée thì mọi chuyện liên can tới ông đều liên quan tới quốc gia đại sự.
Ông Nikolas và bà Cecilia có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều không phải là người Pháp gốc. Cha ông là một người Hungari di cư sang Pháp, còn mẹ là người Do Thái tới từ Hy Lạp. Cha bà Cecilia, Andre Ciganer, mang trong mình một nửa gốc Digan, một nửa gốc Do Thái tới từ
Khi cha bà Cecilia rời
Trong những năm 40 của thế kỷ trước, gia tộc Ciganer đã làm ăn rất phát đạt ở
Hiện nay, các con của ông Andre Ciganer đang có mặt ở khắp thế giới. Người con trưởng, Patrick Ciganer, đang làm việc ở NASA. Một người con trai khác, Christian, sống ở Pháp và có hợp đồng với nhiều hãng bảo hiểm và các tổ chức tài chính lớn.
Người con trai út, Ivan Antoine Ciganer, lúc ở Pháp, lúc ở châu Mỹ La tinh vì ông phụ trách Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp -
Cô con gái út Cecilia sinh ngày 12/11/1957. Tất cả ba người anh trong gia đình Albeniz đều coi cô em út Cecilia như "cục cưng". Tình trạng sức khỏe yếu của cô bé càng làm cô được thương chiều hơn. Suốt cả tuổi thơ, Cecilia liên tục ốm lăn ốm lóc và chỉ khỏe mạnh thực sự khi năm 13 tuổi, được phẫu thuật tim. Từ đó cô gái như thực sự đổi đời.
Tốt nghiệp xuất sắc Trường Trung học Thiên Chúa giáo, Cecilia đã vào nghiên cứu luật trong Trường Đại học Sorbonnes. Vừa học, cô sinh viên trẻ còn vừa đi làm rất nhiều để tự mưu kế sinh nhai và hiểu thêm sự đời. Có thông tin rằng, thời trẻ, bà Cecilia từng làm cả người mẫu thời trang…
Tuy nhiên, niềm say mê đích thực của Cecilia ngay từ thuở thanh xuân là chính trị. Vì chính trị mà cô gái trẻ đã bỏ dở học hành để đi làm trợ lý cho ông nghị Rene Touzet, bằng hữu với một người anh của cô.
Một tối, ở tuổi 26, Cecilia trong một tiệm ăn sang trọng trên đại lộ Champs Élysée bất ngờ bắt gặp người dẫn chương trình nổi tiếng Jacques Martin, 51 tuổi. "Nàng đẹp quá, nhưng tôi thích nàng hơn ở điểm khác: đó là một cái nhìn khác về cuộc sống" - Martin về sau tâm sự. "Tôi được sống với người nổi tiếng nhất nước Pháp"- Cecilia sau lễ cưới đã hào hứng tuyên bố. Ở với người chồng lịch lãm gấp đôi tuổi mình, Cecilia được chiều chuộng đủ điều. Ông Martin chọn cho vợ trang phục thích hợp với từng sự việc, lên lịch hàng ngày cho vợ và tuyên bố: "Ai mà muốn cướp vợ tôi ra khỏi tay tôi thì phải bước qua xác tôi…".
Khi Cecilia lấy chồng lần thứ nhất (khi đã có mang ở tháng thứ tám), ông Sarkozy đang là vị thị trưởng trẻ tuổi của thành phố ngoại ô Neuilli. Ngày 10/8/1984, ông thị trưởng phải đứng ra làm thủ tục kết hôn cho đôi vợ chồng danh giá. Nhìn vị hôn thê trẻ trung của Martin, ông Sarkozy có lẽ đã tự hỏi thầm trong lòng: "Sao mình lại không được ở vị trí của ông ấy nhỉ?".
Ngay từ lúc đó, ông Sarkozy đã không thể giấu giếm được mối thiện cảm mà ông muốn dành cho bà Cecilia, mặc dù lúc đó bản thân ông cũng đang có gia đình (ông lấy vợ từ năm 1982). Cuối cùng chuyện cần xảy ra đã xảy ra. Khi cô con gái út của nhà Martin mới nửa tuổi thì bà Cecilia đã rời khỏi chồng, mang theo cả hai cô con gái, để đi theo tiếng gọi của mối lương duyên với ông Sarkozy.
Nhưng phải tới ngày 23/10/1996, cuộc hôn nhân của họ mới chính thức được đăng ký sau khi ông Sarkozy hoàn tất thủ tục ly dị người vợ đầu (hai người cũng đã có với nhau hai con và có lẽ vì thế nên người vợ đầu cứ lần lữa mãi mới chịu chấp thuận cho ông Sarkozy ly hôn). Một năm sau, ngày 28/4/1997, Louis, đứa con chung của họ cất tiếng khóc chào đời. Đó là những ngày cực kỳ không đơn giản đối với ông Sarkozy.
Do mối quan hệ trở nên phức tạp với Tổng thống Jacques Chirac, ông Sarkozy gần như phải "ngồi chơi xơi nước" trên chính trường. Nhiều người bạn cũ, thân quen với ông từ thời người vợ đầu, đã xoay lưng lại với ông. Và người bạn đời mới đã trở thành chỗ dựa vững chãi cho vị Tổng thống tương lai.
Từ lúc về ở với nhau cho tới thời điểm họ, cả ông Sarkozy và bà Cecilia, đã dũng cảm chịu đựng mọi điều tiếng và những phiền toái xã hội. Ông không thể nào không có bà được vì bà đã mang tới sự nghiêm ngắn cho cuộc sống lắm khi quá sôi động của ông. Bà chọn cho ông rất chính xác các kiểu cà vạt và… các đối tác. Mặc dù ngay từ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, bà đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ của mình.
Ông Sarkozy từng thổ lộ với báo chí sau khi đứa con chung của ông với bà Cecilia sinh ra: "Có thể giành lấy chiến thắng từ tôi nhưng không thể nào thắng tôi được. Tôi quý trọng cuộc sống nhưng không cố đấm ăn xôi bất cứ thứ gì. Tôi đã quá nhiều lần bị mất và quá nhiều lần vươn lên cao hơn sau những chuyện như vậy. Đối với tôi chỉ tồn tại hai giá trị chính: tình bạn và tình yêu".
Chính dựa vào tình bạn và tình yêu mà dần dà, hoạn lộ của ông Sarkozy trở nên ổn định và phát triển. Lúc nào ông cũng có bà Cecilia ở bên cạnh.
Năm 2002, ông Sarkozy trở thành Bộ trưởng Nội vụ và bên cạnh phòng làm việc của ông có một văn phòng dành riêng cho bà. Những người ác ý đồn rằng, không có việc gì ở Bộ Nội vụ khi đó được thực hiện nếu không có sự gật đầu của bà Cecilia. Tuy thế, bản thân ông Sarkozy cũng không buồn làm gì để bác bỏ tin đồn đó.
Ngược lại, ông còn lớn tiếng tuyên bố rằng vợ ông là người trợ thủ đắc lực nhất của ông nhưng bà làm việc hoàn toàn trên cơ sở tình nguyện chứ không nhận một xu đãi ngộ nào từ ngân sách nhà nước. Vị Tổng thống tương lai hiểu quá rõ rằng, các cử tri Pháp sẵn sàng tha thứ cho các chính trị gia bất cứ việc gì trừ việc thò tay vào chấm mút tiền nộp thuế của người dân. Bởi vậy, phu nhân của ông phải luôn luôn nằm ngoài mọi nghi ngờ về chuyện này.
Chỉ có một lần ông Sarkozy gọi bà Cecilia là "cố vấn kỹ thuật". Đó là vào năm 2004, khi ông giữ cương vị thứ hai trong nội các sau Thủ tướng: Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính và Công nghiệp. Lúc nào bà Cecilia cũng sát cánh cùng chồng trong mọi công vụ. Khi các nhà báo hỏi về công dụng của bà trong bộ máy của ông, ông Sarkozy chỉ đáp ngắn gọn: "Bà ấy tuyệt vời lắm!".
Mọi sự có lẽ cứ thế mà tuyệt vời nếu như không có sự xuất hiện của Richard Attias. Lỗi cũng tự ông Sarkozy vì chính ông đã giới thiệu anh chàng này với vợ mình. Tháng 12/2004, ông Sarkozy tiến hành cải tổ Hiệp hội ủng hộ phong trào nhân dân với mục đích biến tổ chức này từ chỗ thần phục ông Chirac thành công cụ để giúp ông Sarkozy tiến vào làm chủ Điện Élysée.
Trong đại hội của đảng cầm quyền, Attias như thường lệ vẫn đảm nhận nhiệm vụ tuyên truyền. Dù không phải là người Pháp gốc mà mang hộ chiếu Marocco, Attias vẫn làm Giám đốc Hãng Truyền thông Publicis Events, được nhận những khoản tài chính đáng kể từ ngân quỹ của Hiệp hội… Ông Sarkozy đã không tiếc lời hay ý đẹp để nói với vợ về Attias, say mê tới nỗi không để ý đến việc bà Cecilia đã nhìn Attias bằng đôi mắt chan chứa thế nào. Rồi lửa gần rơm…
Tháng 5/2005, khi cả nước Pháp đang nóng lên bởi cuộc trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp châu Âu và ông Sarkozy đi vận động dư luận trong nỗi cô đơn kiêu hãnh, không ai biết bà Cecilia làm gì cho tới lúc trên một tờ báo của Thụy Sĩ và một tờ báo của Bỉ xuất hiện những bức ảnh chụp bà đang dạo chơi ở New York với… Attias. "Đó là can thiệp vào đời tư!" - ông Sarkozy tức giận và dọa kiện ra tòa.
Tuy nhiên, ngay sau đó Tạp chí Paris-Match cũng đăng ảnh bà Cecilia đi cùng với Attias. Mặc dầu Bộ trưởng Nội vụ Sarkozy đã làm nhiều việc để dập tắt vụ này nhưng đó có lẽ đã là vết nứt nghiêm trọng nhất trong cuộc hôn nhân của họ. Quá trình vận động tranh cử vào Điện Élysée chỉ tạm thời hàn gắn họ với nhau chứ không có thể xoá đi những ký ức buồn…
"Tôi biết là nhiều người phụ nữ mơ ước được sống như tôi, nhưng tôi lại mơ ước về một cuộc sống khác" - ngay từ lúc mới xuất hiện trong Điện Élysée, bà Cecilia đã nói vậy. Bà cảm thấy buồn tẻ trong dinh Tổng thống. Và thế là sau khi cùng chồng xuất hiện trong những hoạt động đối ngoại đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia, bà Cecilia đã quyết định sống theo bản năng thực của mình.
Ông Sarkozy đã có lần tâm sự: "Vợ tôi là sức mạnh của tôi nhưng cũng là gót chân Asin của tôi". Còn có thể nói gì thêm?
